Chương 10: Hành Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến giờ diễn thuyết, Gun Atthaphan và Off Jumpol cùng nhau đi đến hội trường. Vừa đến nơi đã thấy Tay Tawan đứng đợi ở cửa. Nhìn sắc mặt thôi cũng đủ biết hắn nghe chuyện của Din rồi. Tay Tawan cũng đã từng tiếp xúc với Din. Dù sao cũng học cùng trường, cả hai lại có thành tích tốt. Khi ấy hắn rất có ấn tượng tốt với người này. Mặc dù ít nói, nhưng lại rất hiền lành, ngoan ngoãn. Sau này yêu Gun Atthaphan, lại cưng chiều đứa em trai của mình hết mực, hảo cảm cũng tăng lên. Thế nhưng, từ sau khi chuyện đó xảy ra, Tay Tawan đối với Din liền hoàn toàn ngược lại. Gun Atthaphan là bé con hắn cưng chiều như bảo bối, lại có người dám làm tổn thương, hắn không đánh một trận đã là nhẫn nhịn rồi!

Off Jumpol nhìn thấy Tay Tawan không lấy làm lạ. Chính anh là người thông báo rồi bảo chờ anh và Gun. Dù sao Gun Atthaphan vẫn là còn né tránh anh. Có thêm Tay Tawan bên cạnh sẽ tốt hơn!

"Em ổn chứ Pet?"

Gun Atthaphan nhìn Tay Tawan cười cười như chuyện Din xuất hiện chẳng hề tác động chút nào đến cậu

"Em không sao! Chuyện qua lâu rồi, anh ấy cũng chẳng còn quan trọng đến thế!"

Nói rồi Gun Atthaphan đẩy cả hai người vào trong

"Đi thôi! Không vào kịp điểm danh sẽ bị phạt đấy!"

Off Jumpol và Tay Tawan về hàng ghế của lớp mình. Vừa điểm danh xong không ai bảo ai lập tức chuyển đến cạnh Gun Atthapan ngồi. Người trong lớp Gun Atthaphan đối với sự xuất hiện của Off Jumpol lại không lấy làm lạ, vừa thấy anh liền tự giác rời đi chỗ khác, để trống một chỗ cạnh Gun Atthapan. Gun Attyhapan thấy thế cũng không có nửa điểm khó chịu. Cậu biết anh đang lo cho cậu.

Ổn định chỗ ngồi chưa đầy năm phút, rất nhanh buổi diễn thuyết bắt đầu.

Từ trong cánh gà, Din chầm chậm bước ra. Dáng người cao cao, lại thêm gương mặt dễ nhìn chính là vừa xuất hiện liền thu hút. Din đảo mắt quanh hàng ghế khán giả, rất nhanh nhìn thấy Gun Atthaphan. Din nhìn cậu mỉm cười.

Gun Atthaphan nói Din ít khi cười, nhưng khi cười lên lại rất đẹp!

Mọi người nói, Din cười lên rất đẹp, đẹp nhất là khi cười với Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan đối nụ cười kia liền lập tức né tránh. Off Jumpol ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Din ở nước ngoài vừa đạt giải cao trong một cuộc thi lớn về sáng tạo khoa học kĩ thuật. Sản phẩm là chiếc vòng tay theo dõi sức khoẻ. Thật ra đây không phải ý tưởng gì mới, nhưng thiết kế của Din lại đơn giản, nhỏ gọn, lại tích hợp thêm nhiều tính năng phù hợp, loại bỏ hoàn toàn những nhược điểm của các sản phẩm trước đó. Thêm nữa, chi phí sản xuất lại giảm một cách tối ưu. Vì thế sản phẩm của cậu được rất nhiều công ty lớn ngỏ ý muốn mua. Thế nhưng, Din lại lựa chọn mang sản phẩm về quê nhà Thái Lan. Trong tất cả các trường đại học danh tiếng, Din lựa chọn diễn thuyết ở đây. Lí do là gì, chỉ có Off Jumpol, Gun Atthaphan và Tay Tawan biết.

"Tại sao lại là vòng tay theo dõi sức khỏe à?" - Din ngồi trên ghế, cong cong khoé môi cười nhẹ - " Là vì một người! Em ấy rất xem thường sức khoẻ của mình, đặc biệt còn lười uống thuốc!"

Cả hội trường ồ lên một tiếng. Gun Atthaphan không nói gì, chăm chú nhìn người con trai trên sân khấu kia, không hề để ý Off Jumpol vẫn luôn nhìn mình.

Không để ý đến sức khoẻ của mình, đặc biệt còn lười uống thuốc.

Chợt nhớ đến chiều mưa ngày hôm ấy, nhớ Gun Atthapan không do dự chậm rãi đi dưới mưa, nhớ đến túi thuốc còn nguyên nằm trong sọt rác. Đây chẳng phải nói về Gun Atthaphan sao?

Din khi nhắc đến Gun Atthaphan ánh mắt dịu dàng hơn vài phần, lại giống như đang đắm chìm vào trong hồi ức mà nói

"Người ấy rất trẻ con. Thường khi ốm nếu không trực tiếp trông sẽ lén vứt thuốc đi, còn nói là rất khoẻ trong khi người đã không còn tí sức nào!"

"Vì thế nên cậu mới tích hợp trên điện thoại chức năng kiểm tra, nếu không quay trực tiếp uống thuốc vòng sẽ kêu không ngừng?"

Din mỉm cười gật đầu

"Lãng mạn quá!"

Bên dưới không ngừng xì xào. Ngay cả MC bên trên cũng cảm thấy vậy.

"Người ấy hẳn là rất đặc biệt với cậu. Có phải vì vậy mà chiếc vòng được thiết kế giống như một sợi chỉ đỏ không? Như là minh chứng cho tình yêu vậy?"

"Cũng không sâu xa đến vậy đâu!" - Din bật cười - "Người đó không thể đeo được bất cứ cái gì lâu. Nếu không đứt thì cũng là rơi đi đâu mất. Chỉ duy nhất một chiếc vòng chỉ đỏ tùy tiện buộc ở cổ tay, thế mà lại có thể giữ rất lâu không mất. Vì vậy tôi mới thiết kế chiếc vòng là sợi chỉ đỏ!"

"Còn có, người ấy rất đặc biệt với tôi, là đúng! Chỉ là, người ấy vẫn đang giận tôi, hôm qua gọi điện liền trực tiếp ngắt máy. Lần này về nước cũng là để làm hoà!"

Off Jumpol nhìn vòng tay chỉ đỏ trên cổ tay trái Gun Atthaphan, trong lòng như có thủy tinh cứa

Ngày hôm qua Gun Atthaphan uống say như vậy, là vì cuộc gọi của Din hay sao?

Sau đó, Din không nhắc đến người đặc biệt kia nữa. Chỉ tập trung truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân. Nghe có vẻ rất nhàm chán thế nhưng qua lời kể của Din lại rất thú vị.

Gun Atthaphan nhìn lên sân khấu, nhất thời quên mất mọt sách ít nói ngày nào. Din hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Cũng phải, ai rồi cũng thay đổi!

Ngay cả Gun Atthaphan cũng vậy!

Cậu hiện tại, cũng không còn là thiếu niên hoạt bát vui vẻ ngày nào nữa rồi!

Diễn thuyết kết thúc, Gun Atthaphan bị Tay Tawan trực tiếp lôi đi. Nói phải đưa cậu về chuẩn bị, tối nay mời cậu đi ăn lẩu, là loại lẩu cay thật cay mà cậu vẫn thích. Gun Atthaphan cũng không phản bác. Thật ra, cậu với đồ ăn vẫn luôn mất tính cưỡng chế. Giống như việc Off Jumpol ngày ngày mang đồ ăn sáng cho cậu, hay tặng kèm mấy món ăn khi ở WAWA, cậu đều không hề từ chối.

"Gun!"

Cả ba dừng lại, rất nhanh Din ở phía sau đã đuổi kịp. Tay Tawan đứng chắn phía trước Gun Atthapan, Off Jumpol đứng bên cạnh.

"P'Tay, em muốn nói chuyện với Gun một chút!"

Tay Tawan quay lại nhìn Gun Atthaphan. Gun Atthaphan lại không nói câu gì.

Đột nhiên, bàn tay cậu được một bàn tay khác bao bọc lấy. Off Jumpol đang nắm lấy tay cậu.

Mười ngón tay đan xen.

"Hình như em ấy không nguyện ý muốn nói chuyện cùng cậu!"

Din nhìn bàn tay Gun Atthaphan, lại nhìn người đang nắm chặt tay Gun Atthaphan, ánh mắt chợt xao động nhỏ.

Din nhận ra người này, chính là người trong tấm hình ở diễn đàn trường. Là người mà mọi người nói cùng Gun Atthaphan rất xứng đôi. Tên là gì nhỉ?

Đúng rồi!

Là Off Jumpol!

"Nguyện ý hay không không phải chỉ cần anh nói là được. Tôi có chuyện muốn nói với Gun, không liên quan đến anh!"

"Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với tôi trước mới đúng đấy!"

Không phải Off Jumpol, cũng không phải Tay Tawan!

Là New Thitipoom!

.

Cuối cùng, vì New Thitipoom đến, người đưa Gun Atthapan về lại là Off Jumpol. Off Jumpol không đưa cậu về thẳng nhà, mà chở cậu đến WAWA.

Lại là vị trí gần cửa sổ. Có điều lần này Gun Atthaphan không đeo tai nghe. Những bài hát yêu thích của cậu lần lượt phát trên loa của quán. Gun Atthaphan biết, là Off Jumpol đặc biệt nhắc nhở.

"Espresso nóng, đặc biệt được pha bởi quản lý!"

Gun Atthaphan mỉm cười nhận lấy

"Còn có, món bánh mới của quán, đây là chiếc đầu tiên!"

Off Jumpol đặt xuống bàn một chiếc bánh Bento hình chú cún xinh xinh. Gun Atthaphan đối với động vật chính là vô thức chống đỡ, nhìn thấy chiếc bánh trước mặt tim liền mềm nhũn.

"Biết em không thích bánh ngọt nên đã đặc biệt dặn giảm lượng đường xuống rồi!"

Gun Atthaphan cầm thìa lên xúc một miếng nhỏ nếm thử. Rất vừa miệng. Không quá ngọt cũng không quá ngấy. Cậu vốn không thích bánh ngọt, nhưng chiếc này là ngoại lệ.

"Tâm trạng không vui ăn ngọt sẽ tốt hơn đấy!"

Off Jumpol ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn Gun Atthaphan

"Còn có, có người cùng nghe nhạc sẽ bớt lạc lõng hơn!"

Nói rồi, Off Jumpol lấy khăn giấy lau đi kem dính trên khoé miệng Gun Atthaphan.

Thịch!

Gun Atthaphan tròn mắt nhìn Off Jumpol. Sau lại bối rối quay mặt ra nhìn ngoài cửa sổ.

Off Jumpol nhìn loạt động tác kia của cậu, nhịn không được cong môi cười.

Gun Atthaphan giống như một củ hành tây. Nếu muốn nhìn thấu phải bóc từng lớp vỏ. Nhưng muốn bóc ra phải chấp nhận rơi nước mắt.

Off Jumpol lại không ngại chuyện đó!

Anh muốn từng chút, từng chút thấu hiểu con người này. Cũng từng chút, từng chút bước vào cuộc đời cậu.

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro