Chương 11: Điều đáng tiếc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New Thitipoom và Din đi về phía sau trường. Đằng xa là Tay Tawan đứng chờ. Mặc dù trong kí ức của Tay Tawan, Din vẫn là một mọt sách hiền lành. Hắn cũng biết với thể lực của người yêu hắn, thêm một Din nữa cũng chẳng thể làm gì. Thế nhưng lo lắng vẫn là lo lắng, dù thế nào thì cũng vẫn là người yêu của Tay Tawan này.

BỐP!

Miên man suy nghĩ, Tay Tawan bị tiếng động làm giật mình. Toan chạy tới rồi lại dừng lại. Người đánh là New. Nhìn Din ngã dưới đất, cánh môi còn dính máu, khoé miệng Tay Tawan bỗng giật giật.

Hình như hắn lo thừa thật rồi!

New Thitipoom nhìn người nằm dưới đất, bàn tay vẫn nắm chặt thành quyền

"Tôi nói rồi đúng không, để tôi gặp cậu nhất định tôi sẽ đánh cậu!"

Din đối với cú đấm kia không có điểm khó chịu cũng không có điểm uất ức. Cậu mỉm cười, tùy tiện lau đi vết máu, sau đó chống tay đứng dậy

"Tôi cũng nói sẽ để yên cho cậu đánh mà không một lời than!"

"Thời điểm cậu hỏi tôi làm thế nào để chia tay Gun. Lúc đó tôi chỉ hận không thể lập tức giết chết cậu!"

Lại càng hận hơn, bản thân ngày đó lại để Gun Atthaphan biết đến Din.

New Thitipoom và Din là bạn thân. Cả hai đều thông minh, thành tích học tập tốt, ít nhiều gì cũng kết nối được với nhau. Sau khi Din hẹn hò với Gun Atthaphan thì lại càng thân hơn. Hầu như những chuyện liên quan đến Gun Atthaphan, Din đều tâm sự với New Thitipoom.

Cuối cùng, lại không ngờ đến, thời điểm muốn rời khỏi Gun Atthaphan, Din cũng tìm đến hỏi New Thitipoom.

Trước sự tức giận của New Thitipoom, Din lại bình tĩnh đến lạ

"Còn tôi thì hối hận, tại sao ngày đó lại bản thân lại ngu ngốc đến thế!"

Ánh mắt Din thoáng buồn, nhìn về một khoảng không vô định. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Trong kí ức của Din, Gun Atthaphan luôn cười rạng rỡ, chỉ cần định vị được Din ở đâu, liền giống như mèo nhỏ quấn lấy.

Thế nhưng hiện tại, cho dù Din có gọi Gun Atthapan nhiều lần. Trước mắt cậu không còn nụ cười rạng rỡ kia nữa, chỉ còn bóng lưng cứ thế dần xa khuất.

Trên đời này, điều luyến tiếc nhất không phải là muốn mà không có được. Mà là có được rồi, nhưng lại đánh mất.

Din may mắn có tình yêu của Gun Atthapan, có một Gun Atthaphan mà nhiều người mong ước. Nhưng đến cuối cùng, chính cậu lại là người đánh mất Gun Atthaphan!

"Tôi hối hận rồi! Đến cả suy nghĩ đến thôi cũng là sai trái. Tôi muốn sửa lỗi, muốn kéo Gun về lại thêm một lần nữa. Giúp tôi, được không?"

Giúp đưa Gun Atthaphan trở về bên cạnh mình. Rồi sẽ không bao giờ, không bao giờ cậu để đánh mất Gun Atthaphan thêm lần nữa.

"Không thể!"

New Thitipoom hơi cúi đầu, bờ vai khẽ run run. Không thể giúp, cậu không thể giúp Din được. Bởi chính bản thân cậu cũng rất hối hận.

"Để anh đưa em về! Nếu không đến đúng giờ chắc chắn Tay Tawan sẽ hỏi tội anh!"

Off Jumpol đứng dậy, cầm lấy áo khoác định đi lấy chìa khoá xe. Thế nhưng lại bị Gun Atthaphan giữ lại.

"Không cần, ở đây rất gần nhà em. Em muốn đi bộ về!"

"Vậy anh đi cùng em!"

"Cậu nghĩ chỉ mình cậu mong mọi chuyện chưa từng xảy ra hay sao? Chính tôi cũng mong hơn bao giờ hết. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, tôi cũng có lỗi với Gun!"

New Thitipoom ngước nhìn Din, khoé mắt hoe đỏ. Những điều này, cậu đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi!

Off Jumpol và Gun Atthaphan một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau. Gun mỗi khi muốn nói nhỏ gì đó, Off Jumpol lại cúi người lắng nghe. Sau đó cả hai liền cười vui vẻ.

"Gun Atthaphan trở nên giống như hiện tại cũng có phần tôi!"

Đang đi, Gun Atthaphan chợt phát hiện một chú chó con trắng trắng, nhỏ nhỏ đứng dưới gốc cây. Cậu liền đi đến vuốt ve chú chó. Cún con kia lại không hề sợ người lạ, liếm liếm vào lòng bàn tay Gun Atthaphan. Off Jumpol ở bên cạnh lại liên tục làm mặt xấu trêu trọc cún con. Gun Atthaphan không nhìn chú chó, mà chăm chú nhìn Off Jumpol. Bất giác, híp mắt cười tươi.

"Ngày hôm đó, khi Gun Atthaphan tâm sự nói cảm thấy cậu rất khác. Nếu như tôi không bênh vực cậu, nếu như tôi an ủi Gun Atthaphan, có phải sẽ khác không?"

Rõ ràng biết Gun Atthaphan là suy nghĩ rất kĩ mới dám nói. Rõ ràng khi ấy Gun Atthaphan chỉ có một mình New Thitipoom ở bên cạnh. Thế nhưng, chính tay cậu lại đẩy Gun Atthaphan về một mình. Ngày hôm ấy, cái Gun Atthaphan cần là một lời khuyên, hay đơn giản hơn là một câu quan tâm từ cậu. Thế nhưng, nửa câu cũng không có. Thậm trí còn trách Gun Atthaphan quá đa nghi, suy nghĩ quá nhiều.

New Thitipoom luôn cho rằng mình hiểu rất rõ mọi chuyện. Nên tự cho là mình đúng. Đến khi biết được điều Gun Atthaphan đang nghi ngờ là thật, đem chuyện này nói với Gun Atthaphan, thay vì trách móc rằng đấy, đã nói rồi mà hãy những câu đại loại như thế, Gun Atthaphan chỉ trầm mặc, ừ một tiếng. Sau đó, không còn gì.

Khoảnh khắc đấy, New Thitipoom chợt nhận ra, Gun Atthaphan đang bắt đầu thay đổi!

Có người nói, nếu muốn hủy hoại một người, chỉ cần cho họ cảm giác yêu và được yêu. Sau đó rời bỏ họ. Chỉ cần vậy là đủ!

Gun Atthaphan chính là bị Din đối xử như vậy!

Nhưng, New Thitipoom lại khiến Gun Atthapan có cảm giác chỉ có một mình. Chính tay cậu cũng góp một phần, triệt để hủy hoại Gun Atthaphan!

"Cả hai chúng ta đều sai! Vậy thì lấy tư cách gì để đòi hỏi ở Gun? Gun Atthaphan hiện tại, đến cười cũng chỉ giống như muốn không ai phải lo lắng thôi, mỗi lần nhìn vào đều thấy áy náy, mỗi lần nhìn vào đều hối hận. Cậu biết cảm giác đấy khó chịu lắm không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má New Thitipoom.

Din cũng vậy!

"Din, tôi rất nhớ nụ cười của Gun Atthaphan!"

"Thật sự rất nhớ!"

.

"Sau đó thế nào?"

Gun Atthaphan vừa đi vừa chăm chú lắng nghe Off Jumpol kể chuyện

"Sau đó, cục giấy thế nào lại bay gọn gàng vào miệng của Tay Tawan. Cậu ta tức tối mắng chửi trong khi miệng vẫn còn giấy, rốt cuộc chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ nghe rất buồn cười!"

Gun Atthaphan tưởng tượng ra gương mặt của Tay Tawan lúc đó không nhịn được mà bật cười. Chính là nụ cười càng ngày càng đậm. Off Jumpol bắt gặp nụ cười kia, ánh mắt chợt dịu dàng

"Gun, em có cảm thấy trời hôm nay sáng hơn mọi ngày không?"

Gun Atthaphan khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu nhìn Off Jumpol.

"Không có gì! Đến nhà em rồi, anh về đây. Hẹn tối gặp!"

Off Jumpol vẫy vẫy tay, xoay người bỏ đi.

Hôm nay Gun Atthaphan cười rất nhiều. Vì nụ cười rạng rỡ của Gun Atthapan, mọi vật giống như bừng sáng.

Din đã rời đi, nhưng Tay Tawan đợi mãi vẫn thấy New Thitipoom đứng đấy, hắn vội tiến đến.

New Thitipoom đang khóc!

Từ lúc quen New Thitipoom, hắn chưa từng nhìn qua cậu khóc, lại càng không để cậu khóc. Tay Tawan luôn tự hào mình là người yêu quốc dân, luôn luôn khiến New Thitipoom cười. New Thitipoom cũng luôn nói, chỉ cần nhìn Tay Tawan liền cảm thấy vui vẻ. Vậy mà bây giờ, lại có người khiến người hắn yêu khóc. Tay Tawan chính là trong lòng không khỏi khẩn trương

" Em sao thế? Là Din bắt nạt em?"

New Thitipoom nghe thấy tiếng Tay Tawan, liền bước đến ôm hắn thật chặt. Tay Tawan lúc đầu còn hơi bất ngờ, rất nhanh liền vòng tay ôm lấy người trước mặt mình, vuốt vuốt nhẹ lưng

"Không sao! Không có chuyện gì! Có anh ở đây rồi!"

Có anh ở đây rồi!

New Thitipoom càng siết chặt hơn. Thời điểm cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu có Tay Tawan vỗ về.

Gun Atthaphan ngày ấy có ai cơ chứ?

Một câu có anh ở đây rồi đơn giản cũng không được nghe. Gun Atthapan ngày ấy còn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Rốt cuộc, Gun Atthaphan bằng cách nào có thể chống đỡ được chứ?

.

Gun Atthaphan tắm rửa xong, ngồi lên giường cầm sách đọc. Cậu lấy điện thoại, cầm tay nghe chuẩn bị đeo vào tai. Chợt, giọng nói của Off Jumpol nhẹ nhàng lướt qua tâm trí.

"Còn có, cùng nghe nhạc sẽ bớt lạc lõng hơn!"

Ánh mắt Gun Atthaphan trở nên dịu dàng. Cậu từ trong ngăn kéo chiếc loa đã lâu không dùng tới, phát Bluetooth mở nhạc. Chợt cảm thấy, nghe nhạc như thế này cũng tuyệt đấy chứ!

Ting!

Điện thoại Gun Atthaphan chợt có tin nhắn. Là của Off Jumpol

"Lát nữa anh đến đón em!"

Gun Atthaphan nhìn dòng tin nhắn, bất giác, không tự chủ mà mỉm cười

"Được!"

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro