Chương 12: Từng chút thay đổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol quay lại WAWA, đã thấy Din ngồi trong quán từ bao giờ. Là chỗ Gun Atthaphan thường ngồi, bên cạnh cửa sổ. Din đeo tai nghe, chăm chú đọc sách. Trên bàn là cốc epresso còn nghi ngút khói.

Từng điểm, đều rất giống với thói quen của Gun Atthaphan.

À, có một điểm khác. Chính là hộp bánh su kem vẫn chưa mở ra ở trên bàn kia.

Din lại không phát giác sự xuất hiện của Off Jumpol. Cậu không biết quán này của anh. Chỉ là khi đi qua, thấy quán cà phê này rất hợp ý mình nên quyết định vào. Mãi đến khi có người đặt bánh ngọt xuống bàn, Din mới nhận ra người đấy là Off Jumpol

"Cảm ơn!"

Din nhìn Off Jumpol thân thiện mỉm cười. Nhận ra anh chần chừ chưa muốn đi, cậu mới tháo tai nghe xuống

"Còn việc gì sao?"

"À.." - Off Jumpol có chút ngập ngừng - "Có vẻ hơi bao đồng nhưng mà, hộp bánh su kem kia nếu là mua cho Gun Atthaphan thì không cần thiết! Em ấy không thích bánh ngọt!"

Din bật cười

"Tôi biết! Bánh này là tôi mua cho bản thân. Tôi thích nhất là bánh su kem!"

"À.."

Din gập sách lại, bỏ vào túi sau đó  đứng dậy

"Nghe nói thời gian qua anh đã chăm sóc Gun Nhỏ rất nhiều. Thật cảm ơn! Khi nào rảnh nhất định sẽ mời anh đi ăn. Tôi có việc phải đi trước!"

Nói rồi Din cứ thế lướt qua Off Jumpol. Được vài bước, bỗng nhiên cậu dừng lại

"Còn có, trên đời này, không ai hiểu Gun Nhỏ được bằng tôi!"

Off Jumpol vẫn đứng chôn chân ở đó. Anh đã tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh khi hai người mặt đối mặt. Lại không ngờ tới Din đối với anh lại vô cùng bình thường, từng cử chỉ lời nói đều từ tốn, điềm đạm.

Giống như,

Giống như, Din căn bản không coi anh là tình địch!

Din vừa bước chân ra khỏi cửa, liền thở phào một cái. Thật ra cậu không có nhiều tự tin đến thế. Việc không ai hiểu Gun Atthaphan bằng Din là thật. Nhưng tự tin Gun Atthaphan sẽ trở về với mình thì không. Bởi vì cậu hiểu Gun Atthaphan, vì thế mà biết rất rõ, điều này không hề dễ dàng.

"Đợi đã!"

Din xoay người lại đã thấy Off Jumpol đứng ở phía sau mình. Anh đưa hộp bánh su kem cho cậu

"Cái này cậu để quên!"

"Còn có, việc ai hiểu Gun Atthaphan hơn, không phải chỉ cậu nói là được!"

Off Jumpol hít một hơi, ánh mắt phi thường nghiêm túc

"Tôi thích Gun Atthaphan! Tôi đang theo đuổi em ấy!"

.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đến quán lẩu yêu thích của cậu. Đến nơi, đã thấy Tay Tawan và New Thitipoom ngồi đợi sẵn ở đó. New Thitipoom tâm trạng vốn đã không tốt từ chiều, cả buổi cũng chỉ nói một hai câu.

"Của em!"

Off Jumpol bóc tôm đặt vào bát Gun Atthaphan. Cậu cũng vô tư nhận lấy. Gun Atthapan không hề phát hiện, cậu càng ngày càng kéo gần khoảng cách với Off Jumpol.

"P'Off, hình như từ đầu bữa anh chưa ăn miếng nào?"

Tay Tawan nhìn một mặt đầy nghi hoặc của Gun Atthaphan, liền giải thích

"Peng ấy à, không giỏi ăn cay. Nồi lẩu này với em là vừa thì là quá cay đối với nó rồi!"

"Sao anh không nói trước?"

Off Jumpol chỉ cười không nói gì. Chẳng phải là vì Gun Atthaphan rất thích ăn cay hay sao? Cái gì Gun Atthaphan thích, đương nhiên anh sẽ chiều theo.

Gun Atthaphan không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, ngay lập tức gọi phục vụ đổi thành nồi lẩu uyên ương. Miệng vừa lầm bầm nói Off Jumpol lần sau đừng như thế, anh định nhịn đói hay gì, tay liền tục nhúng đồ ăn rồi gắp vào bát Off Jumpol. Off Jumpol đương nhiên không cãi lại, yên lặng ăn đồ ăn trong bát.

Mà mọi việc đều thu hết vào tầm mắt New Thitipoom.

Gun Atthaphan trước kia khi yêu Din cũng giống như thế này.

Nghĩ đến Din, tâm trạng tệ càng thêm tệ. New Thitipoom lại rót rượu đầy chén, từng chén từng chén một hơi uống cạn.

Ăn uống xong xuôi, Off Jumpol định đưa Gun Atthaphan về, nhưng lại bị New Thitipoom giữ lại

"Em muốn về cùng!"

Tất cả khó hiểu nhìn, nhưng New Thitipoom lại không thèm để ý

"Em muốn về nhà Gun! Cho em về nhà Gun! Em về cùng Gun!"

Cảm nhận giọng nói có chút khác thường, Tay Tawan tiến đến, lấy tay áp lên gò má phiếm hồng của New Thitipoom

"Em say rồi?"

New Thitipoom lại gạt phăng đi, hơi lảo đảo đi đến chỗ Gun Atthaphan, trực tiếp cầm cánh tay kéo Gun Atthaphan vào trong xe Off Jumpol. Sau đó giữ chặt cánh tay, tựa vai cậu ngủ.

Tay Tawan đứng chôn chân nhìn, không biết làm thế nào, Off Jumpol liền vỗ vỗ vai

"Để tao đưa cả hai về!"

Trong tất cả bạn bè của Tay Tawan, Off Jumpol là người uy tín nhất. Mặc dù tính cách đôi lúc khó ở, lại hay đánh hắn, nhưng lại là người biết suy nghĩ và rất trách nhiệm. Vì thế nghe lời này của anh, Tay Tawan cũng cảm thấy đỡ lo hơn chút.

"Về đến nơi thì gọi tao!"

Off Jumpol gật đầu. Sau đó lên xe đưa cả hai về nhà Gun Atthaphan

Bangkok về đêm rực rỡ ánh đèn. Gun Atthaphan nhìn ra bên ngoài, chợt nhìn thấy một video quảng cáo về sự kiện ở biển, hơi nghiêng đầu nhìn ngắm

"P'Off có thích biển không?"

Off Jumpol không trả lời câu hỏi kia, mà hỏi lại

"Em thích biển?"

"Phải! Đã lâu rồi không đi, cảm thấy có chút nhớ!"

Off Jumpol im lặng, nhưng trong đầu thì giống như đang ghi nhớ

Gun Atthaphan thích biển!

"Gun!"

New Thitipoom mơ màng lên tiếng, Gun Atthaphan quay đầu lại nhìn, không trả lời

"Thật xin lỗi, lúc em cần lại không ở bên cạnh em!"

Gun Atthaphan hiểu New Thitipoom đang nói đến điều gì. Cậu luôn biết New Thitipoom vẫn mang trong lòng áy náy. Nhưng mọi chuyện không liên quan đến New Thitipoom, vì vậy vẫn luôn đối xử bình thường, lại không nghĩ đến áy náy kia giờ đã lớn đến thế. Gun Atthaphan đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu New, nhỏ giọng

"Không phải lỗi của P'New! Từ trước đến giờ vẫn là anh luôn bên cạnh em!"

Suốt dọc đường, Gun Atthaphan cứ thế vỗ về New Thitipoom, cho đến khi New Thitipoom ngủ say trên giường mới không nói gì nữa.

Off Jumpol sau khi gọi điện xác nhận cho Tay Tawan cũng không nói thêm mà đi về. Anh muốn để Gun Atthaphan nghỉ ngơi.

Dọc đường, Off Jumpol bỗng bị một cửa hàng lưu niệm làm cho thu hút. Anh dừng lại, đi thẳng đến chỗ treo một món đồ

" Lấy tôi chiếc chuông gió này!"

Off Jumpol ra khỏi cửa hàng, trên tay là túi đựng chuông gió, cánh môi không tự chủ nở nụ cười. Đúng thế, đây là mùa  cho Gun Atthapan

Em ấy nói nhớ biển rồi!

.

Hôm nay New Thitipoom học ca chiều, Gun Atthaphan lại học từ sáng. Trước khi đi Gun Atthaphan còn đặc biệt làm sandwich cho New Thitipoom ăn khi ngủ dậy. Một phần đóng hộp để vào balo. Phần ăn sáng này không phải dành cho mình. Cậu biết thế nào Off Jumpol cũng mua cho cậu. Sandwich này, là làm cho Off Jumpol.

"Đến sớm vậy?"

Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan ngồi trên giảng đường liền đi tới ngồi cạnh, đưa cho Gun Atthaphan một phần đồ ăn. Gun Atthapan giống như thường ngày tự nhiên nhận lấy. Sau đó mới đẩy hộp đựng sandwich ra cho Off Jumpol.

"Cái này.."

Gun Atthaphan tránh ánh mắt của Off Jumpol, ho nhẹ vài tiếng

"Sáng nay làm hơi nhiều, bị dư ra một phần!"

"Em ăn sáng rồi?"

"Không có!"

Gun Atthaphan trả lời gần như là lập tức. Sau đó liền nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của người đối diện.

Cậu bị gài rồi!

Miệng nói làm dư ra một phần, nhưng lại chưa ăn sáng. Vừa nghe liền thấy ngay mẫu thuẫn. Gun Atthaphan thẹn không biết nói gì, bèn lấy lại hộp sandwich

"Nếu anh không muốn ăn thì thôi!"

Off Jumpol đương nhiên không để Gun Atthaphan lấy được. Hai tay giữ thật chặt.

"Muốn ăn, rất muốn ăn!"

Off Jumpol mở hộp, cắn một ngụm sandwich, gương mặt đầy rạng rỡ. Gun Atthaphan đang dần thay đổi. Giống như đang từng chút, từng chút chấp nhận anh.

Chợt nhớ ra gì đó, Off Jumpol lại lấy trong balo ra một chiếc túi giấy. Vừa mang ra, vừa nói

"À, hôm qua em nói nhớ biển. Vì thế anh mua cái này!"

Off Jumpol lấy trong túi ra chiếc chuông gió xinh xinh.

Gun Atthaphan nhìn thấy chiếc chuông gió, ánh mắt chợt thay đổi.

Bên tai văng vẳng tiếng va chạm của kim loại, tiếng cười man rợ, còn có tiếng la hét thảm thiết.

Chuông gió đung đưa, được tô bằng máu.

Gun Atthaphan lùi lại, bịt chặt tai, hô hấp trở nên khó khăn.

Off Jumpol nhìn thấy sự khác lạ của Gun Atthaphan, liền lại gần

"Gun, em sao thế?"

Gun Atthaphan chẳng còn nghe thấy gì nữa, cậu nhắm mắt, cả người khẽ run rẩy.

Bỗng, một người chạy đến, kéo cậu vào lồng ngực ôm chặt. Din ánh mắt dữ tợn nhìn Off Jumpol

"Vứt đi!"

Off Jumpol vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Người trong giảng đường kéo lại đông dần.

"Tôi nói vứt chuông gió ngay đi!"

Din kích động hét lên, trực tiếp giật lấy chuông gió từ trong tay Off Jumpol ném ra xa. Lực đạo rất mạnh khiến một vài mảnh sò bị vỡ. Din ôm chặt lấy Gun Atthaphan, không ngừng vỗ về

"Không sao rồi! Anh ở đây! Đã vứt đi rồi!"

Gun Atthapan trong lòng Din không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm

"Đừng đến đây! Tôi sai rồi! Là chuông gió tự động! Tha cho tôi!"

Gun Atthaphan càng ngày càng khó thở, cuối cùng ngất lịm. Din nhận ra người trong lòng mềm nhũn, lập tức hoảng sợ

"Mau gọi cấp cứu!"

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro