Chương 13: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bị ngất do sợ hãi! Tôi đã tiêm thuốc an thần, hết thuốc bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Kiểm tra lại nếu không có vấn đề gì ngày mai có thể xuất viện!"

Bác sĩ nghe Din nói qua tình hình, kiểm tra cẩn thận rồi kết luận. Nói rồi, liền rời đi. Din cảm ơn bác sĩ rồi đi đến quầy thanh toán. Off Jumpol vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối ngây ngốc nhìn Gun Atthaphan nằm bất động trên giường bệnh. Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Gun Atthapan run rẩy sợ hãi. Anh tiến lại gần, đưa tay chạm lên má cậu. Bỗng, Din từ đâu xông đến, đấy Off Jumpol ra, túm chặt lấy cổ áo anh, ánh mắt hiện đầy tơ máu

"Tôi cố gắng suốt ngần ấy năm ngăn không để em ấy nhìn thấy chuông gió một lần nào! Vậy mà nhờ ơn anh, nhờ ơn anh mà Gun lại phải nằm đây!"

Off Jumpol không nói gì, để mặc Din muốn làm gì thì làm. Anh như người mất hồn, từng lời Din nói đều không lọt vào tai

"Off Jumpol! Anh nhìn rõ rồi đúng không? Gun Atthaphan không hề yêu anh. Nếu em ấy xem anh là người quan trọng, anh không thể không biết chuyện này!"

"Anh về đi! Tôi không muốn em ấy khi vừa tỉnh dậy phải nhìn thấy anh!"

.

Gun Atthaphan mơ  một giấc mơ. Trong mơ, cậu quay trở lại căn phòng nơi nhốt cậu. Xung quanh nhuốm một màu u ám. Chiếc lồng sắt vang lên tiếng leng keng khó chịu. Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh. Trước mặt Gun Atthaphan là một chiếc chuông  gió khẽ đung đưa

"Nếu để chuông gió kêu lên thì mày sẽ bị đánh. Kêu một lần liền đánh một lần!"

Văng vẳng bên tai Gun Atthaphan là giọng nói khàn khàn mà cậu luôn ám ảnh. Gun Atthaphan sợ hãi bịt chặt tai, cả người run lẩy bẩy.

"Đừng..đừng đến đây!"

Khung cảnh thay đổi, mọi thứ tối đen như mực. Chỉ có duy nhất Din đang đứng trước mặt Gun Atthaphan mỉm cười. Bất chợt, Din quay lưng đi. Gun Atthaphan muốn tiến đến, nhưng không thể nhúc nhích

"Din nói đã hết tình cảm với em rồi!"

"Chúng ta chia tay đi!"

Nước mắt lăn dài trên má, Gun Atthapan nghẹn đến khó thở. Tất cả, từ khung cảnh trước đến hiện tại, đều là giây phút Gun Atthapan sợ hãi nhất, yếu đuối nhất, không muốn nhớ lại nhất. Gun Atthaphan muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể làm được gì!

Bỗng, một bàn tay to lớn từ phía sau vòng ra, che lấy đôi mắt cậu. Sau đó xoay người cậu ôm vào lòng. Gun Atthaphan không ngừng run rẩy, người kia cũng không ngừng vỗ về

"Ngoan, đừng khóc!"

Là Off Jumpol! Người đang ôm cậu là Off Jumpol.

"Anh không ép em phải thích lại anh!"

"Anh chỉ muốn ở bên chăm sóc em, với tư cách là gì cũng được!"

Gun Atthaphan rốt cuộc cũng cử động được, cậu đưa tay lên, nắm chặt lấy vạt áo Off Jumpol, nhỏ giọng

"P'Off, em rất sợ! Làm ơn đưa em ra khỏi đây!"

Off Jumpol vỗ nhẹ lên lưng Gun Atthaphan, sau đó lại đẩy cậu ra

"Em mở mắt ra đi!"

Gun Atthaphan khẽ mở mắt. Mọi vật xung quanh như bừng sáng. Không còn căn phòng kia, cũng không còn khoảng không tối đen như mực. Gun Atthaphan hiện tại đang ngồi trên sân thượng, bên cạnh là Off Jumpol. Anh kéo đầu cậu dựa vào vai mình, nhẹ nhàng mỉm cười

"Ngủ đi! Anh luôn ở đây!"

Gun Atthaphan dần lấy lại được bình tĩnh. Cậu nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cảm nhận bàn tay mình bị Off Jumpol nắm chặt.

Gun Atthaphan chợt mỉm cười.

.

Off Jumpol ngồi thất thần ở WAWA, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng của New Thitipoom.

"Anh còn nhớ ba năm trước, có nổi tiếng vụ án 'chuông gió' chứ? Khi ấy chỉ còn duy nhất một nạn nhân còn sống sót! Người đó chính là Gun Atthapan!"

"Có điều Gun Atthaphan rất nhanh đã ổn định tâm lý, sinh hoạt mọi thứ đều rất tốt. Em cũng không ngờ tới, cậu ấy lại bị chứng rối loạn sợ hãi đối với chuông gió! Gun Atthaphan che giấu rất giỏi, dường như tất cả đều không một ai biết!"

Off Jumpol nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ghi trên điện thoại. Vụ án 'chuông gió' năm ấy sau khi phá được thật sự rất nổi tiếng, nhưng Off Jumpol cảm thấy không liên quan đến mình nên không mấy quan tâm. Không ngờ đến một ngày lại ngồi lại đây, đọc không bỏ sót một chi tiết nào.

Kẻ sát nhân trong vụ này là một người có tâm lý vặn vẹo. Hắn bắt cóc những học sinh cấp ba có vẻ ngoài yếu đuối về nhốt từng người vào một cái lồng sắt. Sau đó treo chuông gió lên trên trước lồng. Chỉ cần nạn nhân cử động nhẹ khiến chuông gió kêu, lập tức sẽ bị đánh một cách dã man. Đến ngày thứ mười nạn nhân bị giết. Hắn rút cạn máu, giống như sơn mà tô lên chuông gió, rồi treo trong phòng giống như chiến lợi phẩm. Đến khi cảnh sát ập vào hung thủ đã lập tức tự sát. Trong phòng là năm nạn nhân vẫn bị nhốt trong lồng sắt. Thế nhưng, chỉ có duy nhất một người may mắn còn sống sót. Để đảm bảo cho sinh hoạt bình thường nên cảnh sát và báo chí không công khai danh tính nạn nhân kia.

Không ngờ đến, người này lại chính là Gun Atthaphan.

Off Jumpol siết chặt bàn tay thành quyền. Tưởng tượng Gun Atthaphan vào thời điểm đó đã sợ hãi thế nào, đã đau đớn ra sao. Lòng anh đau đến lợi hại, lại càng đau hơn khi biết chính anh là người gợi lên kí ức kia của Gun Atthaphan.

"Gun Atthaphan không hề yêu anh! Nếu em ấy xem anh là người quan trọng, anh không thể không biết chuyện này!"

Off Jumpol đeo tai nghe, ngồi chỗ Gun Atthaphan thường ngồi, nghe bài hát mà Gun Atthaphan thường nghe. Đột nhiên trước mặt lại xuất hiện hình ảnh của Din, Din cũng nghe nhạc, ngồi đọc sách, ngay tại chỗ này.

Off Jumpol lại nhớ đến hộp bánh su kem Gun Atthaphan mua cho mình. Nói là đi ngang qua mua nhưng lại không muốn ăn nữa. Ngay sau đó là hình ảnh Din nhìn anh, nói rất thích ăn bánh su kem.

"Anh nhìn rõ rồi đúng không? Gun Atthaphan không hề yêu anh!"

Off Jumpol méo mó cười!

Anh biết! Thậm chí anh còn là người rõ nhất, việc Gun Atthaphan không yêu anh!

Gun Atthaphan chưa từng rung động với anh.

.

Đến chiều, Gun Atthaphan tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Din ngồi bên cạnh nhìn mình không rời, bàn tay nắm chặt lấy tay mình.

"Em tỉnh rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Gun Atthaphan rút tay ra khỏi tay Din, đảo mắt một vòng, xác định đang ở bệnh viện, cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Din cũng rất phối hợp, lấy gối đệm lưng cho Gun Atthapan

"Em không sao! Em muốn xuất viện!"

"Phải để kiểm tra một lượt đã! Chờ anh chút, anh đi gọi bác sĩ!"

Nói rồi, Din đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh đã cùng bác sĩ quay lại. Bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt, thấy không có gì đáng ngại mới nói ngày mai có thể xuất viện. Sau đó cũng không nhiều lời mà rời đi. Để lại Gun Atthaphan và Din ở lại.

Din nhìn Gun Atthaphan, từ từ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu cầm quả táo trên bàn, thuần thục gọt vỏ

"Em chưa bao giờ khiến anh hết lo!"

Gun Atthaphan quay mặt đi, yên lặng không nói gì. Din cũng không để tâm, vẫn tiếp tục

"Thật xin lỗi!"

"Khiến em tổn thương, thật xin lỗi!"

"..."

"Gun, em vẫn còn tình cảm với anh, đúng không?"

Gun Atthaphan vẫn thủy chung không lên tiếng. Bên ngoài, Off Jumpol cũng yên lặng, anh tựa lưng vào tường. Ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Anh rất lo cho Gun Atthaphan, vì thế vẫn là nhịn không được mà đến đây. Không ngờ lúc vừa đến, từng câu từng chữ bên trong kia, anh đều nghe rõ

"Anh biết anh sai rồi! Phải đến khi đánh mất mới nhận ra em quan trọng nhường nào. Gun, anh yêu em!"

"Có thể hay không cho anh cơ hội. Mình quay về bên nhau, được không?"

Gun Atthaphan trùm chăn kín mặt, quay lưng về phía Din

"Em mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi!"

Din cười khổ

"Cuối tuần này anh lại về Mỹ rồi! Anh sợ nếu không nói ra bây giờ, em sẽ không cho anh cơ hội gặp em thêm nữa! Em không cần lập tức trả lời. Nếu em đồng ý quay lại, ngày anh bây hãy đến sân bay gặp anh! Anh đi ra ngoài mua chút cháo cho em!"

Nói rồi Din đứng dậy ra ngoài. Off Jumpol cũng rời đi.

Tan học, Tay Tawan và New Thitipoom lập tức đến chỗ Gun Atthaphan. Hỏi han một lượt, trên tay là túi lớn túi nhỏ thuốc bổ. Rốt cuộc lại hay tin ngày mai xuất viện. New Thitipoom sống chết đòi ở lại đến lúc Gun Atthaphan xuất hiện thì đưa về.

Din do có một số việc liên quan đến hợp đồng, ở lại đến tối liền phải rời đi! Gun Atthapan đối với sự nhiệt tình của New Thitipoom và Tay Tawan không lấy làm lạ, cũng chẳng từ chối. Có điều, từ khi tỉnh lại, cứ chốc chốc Gun Atthaphan lại vô thức nhìn ra phía ngoài cửa.

Cậu đang mong đợi điều gì, chính cậu cũng không rõ!

END CHAP 13.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiếc fanfic này vẫn ít người biết đến. Lại được thêm mình thời gian đăng bài không cố định, thường là lúc nào rảnh thì tranh thủ viết lúc đó! Nhưng từ những chương đầu không một ai cmt, đến hiện tại đã có một số bạn tình nguyện đợi mình, mình rất vui. Có thể mình không có thời gian để trả lời các bạn, nhưng những cmt của các bạn mình không bỏ sót đâu! Mình sẽ dùng thực lực để không khiến các bạn thất vọng!

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro