Chương 14: Kết thúc khi chưa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng cho đến khi Gun Atthaphan xuất hiện rồi đi học bình thường, Off Jumpol không xuất hiện lần nào.

 Din vẫn cứ chạy tới chạy lui. Vì cuối tuần phải về Mỹ tiếp tục học nên những công việc về hợp đồng sản xuất cũng trở nên gấp gáp. Càng gấp gáp hơn khi Gun Atthapan vẫn chưa tha thứ cho cậu.

Có điều, gần đây Gun Atthaphan không còn khó chịu trước sự xuất hiện của Din nữa rồi. Gun Atthaphan tính tình tốt lại dễ gần, vì vậy trước kia có rất nhiều bạn. Đồng nghĩa với việc những người bạn đó sẽ quen biết Din.  Tất nhiên, họ không phải thuộc kiểu chơi hùa, chỉ vì Din tệ với Gun Atthaphan mà cắt đứt luôn với Din. Vì trong lòng họ, cả hai đều là bạn giống nhau. Lần này Din về nước, đương nhiên sẽ có một vài buổi họp mặt liên hoan. Mỗi lần liên hoan Din đều đến ngồi cạnh Gun Atthaphan, chăm sóc cậu từng li từng tí. Gun Atthaphan trước kia chỉ cần một một chút quan tâm liền cảm động. Thế nhưng bây giờ, cậu lại vô cùng thờ ơ

"Xem Din kìa, ở đây đâu chỉ có mình Gun Nhỏ đâu? Thật biết cách tra tấn cẩu độc thân đấy!"

Mấy người bạn nhìn Din gắp đồ ăn cho Gun Atthaphan, lại đích thân đi lấy nước, nhìn thấy khóe miệng người kia dính chút dầu mỡ liền lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi mà không ngừng cảm thán. Chỉ thiếu mỗi tự tay bón cho Gun Atthaphan thôi, thì Gun Atthaphan chính là chỉ cần ngồi yên mà không làm gì.

Gun Atthapan chặn tay Din lại, không nói gì cúi đầu ăn. Din lại không cảm thấy khó chịu, nhìn Gun Atthaphan cười dịu dàng.

"Hai người tốt nhất nên tái hợp mau đi! Nhìn đẹp đôi thế này cơ mà!"

Gun Atthaphan khẽ liếc xéo người trước mặt

"Đồ ăn vẫn không chặn được miệng cậu hay sao?"

Din lại chỉ im lặng, không đồng ý cũng không phản bác

Dù sao, đây cũng là điều mà Din mong muốn mà!

Trong khi đó ở WAWA, nhân viên quán đang xúm lại nhìn Off Jumpol đang xem tài liệu ở chỗ mà Gun Atthaphan hay ngồi.

"Có nên ra nói chuyện với cậu ấy không? Chứ cậu ấy ngồi như vậy từ sáng đến giờ. Vẫn chưa ăn uống gì cả!"

Off Jumpol từ sáng giống như bị ma nhập, hết xem sổ sách quán lại bắt đầu xem tài liệu bên bất động sản, xong lại tiếp tục đọc một vài quyển sách liên quan đến tài chính, không để bản thân nghỉ ngơi một chút nào. Bây giờ cũng đã tối, Off Jumpol chính là ngồi một mạch như thế từ sáng đến tối.

Nhân viên quán ai cũng lo cho vị sếp của mình, thế nhưng lại không có ai dám lên tiếng. Họ không phải Gun Atthaphan. Một Off Jumpol dịu dàng chỉ xuất hiện khi đó là Gun Atthaphan thôi. Còn những người khác, anh luôn toả ra hàn khí bức người. Nhất là ở trong thời điểm hiện tại, tâm trạng của Off Jumpol cực kì không tốt, nếu ai vô ý động vào vảy ngược của Off Jumpol, anh sẽ đặc biệt trở nên xấu tính. Ai cũng mong Gun Atthapan xuất hiện để nhấc vị sếp đáng kính này đi. Nhưng hôm nay, Gun Atthapan lại không đến.

"Chào mọi người! Tôi đến đổi ca đây!"

Nhân viên quán vừa nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, mắt đồng loạt sáng lên. Sao lại có thể quên mất người này cơ chứ. Ngay lập tức, người vừa đến đổi ca kia bị kéo lại một góc, nghe tường tận chuyện xảy ra. Ánh mắt cũng từ tươi tỉnh trở nên khó coi.

Off Jumpol đang tập trung đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng có người gọi tên mình, anh ngẩng đầu lên. Trước mặt anh là một người phụ nữ tầm trên ba mươi tuổi, mái tóc thẳng dài buộc gọn gàng ở phía sau.

"P'Godji, có chuyện gì không ạ?"

"Tôi có hẹn đi ăn với Mike nên xin phép nghỉ hôm nay!"

Mike là người yêu của Godji. Anh kinh doanh nhà hàng, cũng có quen biết với Off Jumpol. Thật ra Mike không hề muốn Godji đi làm thêm, anh thừa sức nuôi cô. Nhưng Godji không thích như thế. Cô là người tự lập, không muốn phụ thuộc vào ai. Thêm nữa, cô cũng cần tiền để nuôi ước mơ của mình.

Godji muốn trở thành một đạo diễn giỏi!

Biết người yêu mình sẽ không chịu nghe lời, vì vậy thỉnh thoảng Mike cũng ghé qua WAWA nhìn Godji. Vì thế mới quen biết Off Jumpol. Cũng chính Mike là người hỗ trợ giúp anh lấn sân sang thị trường bất động sản. Vì vậy, Godji xin nghỉ, đương nhiên Off Jumpol không từ chối.

"Vậy chỉ cần tìm người thế chỗ là được ạ?"

"Mike nói gọi cả cậu đi cùng!"

"Hôm nay em bận, P..."

"Đã ngồi cả ngày rồi mà vẫn không chịu nghỉ sao? Bây giờ một là cậu đứng dậy, hai là tôi gọi điện cho thằng bé Atthapan nào đó mách tường tận mọi việc. Nghe nói thằng bé đó quen Tay Tawan, nếu tôi muốn năm phút liền có số"

Godji thật sự nổi giận rồi. Off Jumpol tuy khó tính cộc cằn, nhưng cô biết người này chính là ngoài lạnh trong nóng. Đối xử với mọi người rất tốt, lại hiếu thảo. Đã có lần cô nghe Off Jumpol nói, lí do bản thân chăm chỉ kiếm tiền như vậy, là vì bố mẹ. Anh muốn mua nhà cho bố mẹ, muốn chu cấp đầy đủ để bố mẹ không phải đi làm việc nữa. Kể từ hôm đó, trong lòng Godji sớm đã xem Off Jumpol như em trai mình rồi.

Off Jumpol nghe đến Gun Atthaphan ánh mắt chợt thay đổi. Anh vùi đầu vào công việc cả ngày nay chính là để không nhớ đến Gun Atthaphan. Cũng không nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Nhìn sắc mặt của Godji, Off Jumpol biết cô nói được làm được. Anh đành thoả hiệp, thu dọn đồ đạc, dặn dò nhân viên vài câu sau đó cùng Godji rời đi. Nhân viên quán đồng loại thở hắt một hơi.

Tất cả nhân viên ở WAWA không sợ trời không sợ đất nhưng nhất định sẽ sợ Off Jumpol

Nhưng Godji không biết trên đời này có thứ khiến cô sợ hay không, nhưng chắc chắn cô không hề sợ Off Jumpol.

Người ta nói, có nếu có duyên dù xa vạn dặm vẫn sẽ gặp nhau. Mà ngay tại thời điểm hiện tại, Off Jumpol lại nghi ngờ duyên ở đây là hữu duyên hay nghiệt duyên. Trước mặt anh là Gun Atthapan và Din.

Mọi người vừa dùng bữa xong, Din ngỏ ý muốn đưa Gun Atthaphan về, nhưng Gun Atthapan nhất quyết từ chối. Vì vậy Din đành phải gọi taxi cho cậu. Cả hai hiện tại đang đứng trước cửa chờ taxi.

Gun Atthapan nhìn thấy Off Jumpol, bên cạnh là một người phụ nữ, trên mặt lại không mảy may có một tia cảm xúc.

Mấy hôm nay Off Jumpol không còn tìm cậu là vì đã có đối tượng khác hay sao?

Cũng tốt, dù sao đây cũng là điều cậu muốn.

Gun Atthaphan biết, sẽ chẳng có ai mãi mãi thích cậu được cả. Tất cả, từng người rồi cũng sẽ thay lòng.

Đúng lúc xe taxi vừa đến, Gun Atthaphan vào trong xe. Godji vừa nhắn tin cho Mike xong cũng kéo Off Jumpol đi, không để ý tới bầu không khí khác lạ này.

"Về đến thì nhắn tin cho anh! Gun, chiều mai 5 giờ anh bay. Anh chờ em đến!"

Off Jumpol dừng cước bộ. Sau đó lại tiếp tục đi, không hề ngoảnh đầu lại.

.

Off Jumpol lăn lộn trên giường. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Còn hai tiếng nữa là đến giờ bay. Trong lòng anh lại thấp thỏm không yên. Anh vẫn còn nhớ như in lời Din nói với Gun Atthaphan khi còn ở trong bệnh viện.

Hôm đó Din nói, nếu Gun Atthapan đồng ý quay lại, hãy đến sân bay gặp Din.

Anh thật sự tò mò không biết Gun Atthaphan có đến hay không. Nhưng không dám chủ động hỏi. Nếu Gun Atthaphan đến anh phải làm thế nào?

Din ở bên này cũng cực kì lo lắng, cậu cố tình đến thật sớm đợi, trên tay là một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng vải nhung đỏ. Gun  Atthaphan trước giờ rất hay quên, cậu sợ nếu Gun Atthaphan nhớ nhầm giờ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau.

Có điều, cậu lại không ngờ tới, mọi thứ lại diễn ra nhanh hơn cậu tưởng.

"Din!"

Din quay đầu về hướng tiếng gọi. Bình thường trong các bộ phim, tình tiết ở sân bay thường sẽ hoặc là bỏ lỡ nhau, hoặc là đến sát giờ bay nhân vật chính mới xuất hiện, thảm hơn sẽ là người kia còn không chịu tới. Nhưng Din quên mất, đây không phải là phim.

Trước mặt cậu, là Gun Atthaphan!

Off Jumpol nhìn bóng lưng nhỏ bé quen thuộc của Gun Atthaphan. Lại nhìn Din mỉm cười vẫy tay với Gun Atthaphan sau đó đi vào trong. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Anh quay người lại, bước chân ngày một nặng nề.

"Nếu em đồng ý quay lại, ngày anh bây hãy đến sân bay gặp anh!"

Off Jumpol méo mó cười, khoé mắt cay cay phủ một tầng sương mỏng.

Kết thúc rồi sao?

Tệ thật! Anh và Gun Atthaphan thậm chí, còn chưa có bắt đầu!

END CHAP 14.

Xin chào! Lại là một chiếc chap mới vào lúc nửa đêm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro