Chương 8: Đã lâu không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì uống rượu, sáng sớm Gun Atthaphan đã tỉnh giấc, cổ họng khô khốc vì khát. Cậu ngồi dậy định đi ra ngoài lấy nước, lại bị thân ảnh cao lớn đang ngủ gục bên giường cậu làm đứng hình.

Hình ảnh này, quả thực không khác lần cậu ốm cho lắm! Chỉ là, lần này không có nắm tay.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Gun Atthaphan lắc đầu, tự vỗ vào mặt buộc bản thân tỉnh táo. Gì chứ? Nắm tay? Cậu vừa nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Off Jumpol vì tư thế không thoải mái nên ngủ không sâu, vừa nghe chút tiếng động liền tỉnh giấc

"Em dậy rồi à? Có bị đau đầu không?"

Gun Atthaphan lắc lắc đầu, khàn khàn giọng

"Hôm qua anh đưa em về?"

Off Jumpol nghe giọng Gun Atthaphan có chút khác, vừa rót cốc nước cho cậu vừa nói

"Cũng may là em uống ở WAWA, nếu là chỗ khác thì không biết đã ngủ ở lề đường nào rồi!"

Gun Atthaphan cầm lấy cốc nước, một hơi uống sạch, cảm giác như được sống lại. Cậu nhỏ giọng

"Cảm ơn!"

Kì thực đã rất lâu rồi cậu không uống nhiều như thế. Gun Atthaphan tửu lượng tốt, lại rất biết chừng mực. Cậu luôn uống ở một mức nào đó, mà không phải cần làm phiền đến ai. Có điều, hôm qua sau khi nhận điện thoại, cậu lại chẳng có suy nghĩ nhiều đến thế. Cứ rót rồi uống, rót rồi uống. Đến khi say mềm, cũng không nhận ra.

Off Jumpol mỉm cười, nhịn không được khẽ xoa xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy

"Anh đi pha nước gừng cho em giải rượu. Chút nữa đưa em đi học luôn. Dù sao sáng nay anh cũng có tiết!"

Gun Atthaphan muốn từ chối, lại không biết mở lời thế nào. Cứ ngồi ngây ngốc trên giường, trong đầu là một mớ tơ vò.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đến trường. Nhưng không vào giảng đường luôn mà đưa cậu đến căng tin. Người này một mình uống hết hai chai, hẳn giờ trong bụng chỉ toàn rượu là rượu đi. Gun Atthaphan nhìn bát cháo nóng nghi ngút khói trước mặt, miễn cưỡng múc một thìa cho vào miệng. Bởi vì say rượu nên giờ cậu không có khẩu vị. Nhưng nhìn ánh mắt nóng rực của người trước mặt, đoán chín phần mười nếu không ngoan ngoãn ăn anh sẽ không để cậu đi.

"Hôm qua..em có quậy phá gì anh không?"

Gun Atthaphan tay khuấy khuấy cháo, không dám nhìn vào mắt Off Jumpol. Kì thật, cậu chưa uống say đến thế bao giờ, nên cậu cũng không thể biết được mình khi say sẽ như thế nào. Kí ức ngày hôm qua của cậu, chỉ dừng lại khi vẫn đang ngồi ở WAWA.

Off Jumpol nhớ đến một Gun Atthaphan khóc nức nở như đứa trẻ trong lòng mình, cảm giác giống như có một dòng chảy ấm áp len lỏi vào tim. Anh nhìn con người đang xấu hổ trước mặt mình, không nỡ vạch trần

"Không có! Khi anh đến em đã ngủ say rồi!"

Gun Atthaphan gật đầu, không nói thêm gì. Cả hai lại rơi vào im lặng. Off Jumpol trầm mặc một lúc, bỗng nhỏ giọng

"Cũng gần tháng mới ngồi gần nhau như này nhỉ? Kể từ khi em tránh ánh!"

Hay nói cách khác, là từ khi anh thừa nhận mình thích cậu!

Gun Atthaphan dừng động tác. Rất nhanh sau đó lại tiếp tục múc một thìa cháo lên ăn, không liếc nhìn Off Jumpol lấy một cái.

"Đến bao giờ anh không còn thích em, chúng ta lại bình thường!"

Thẳng thắn nói, không chút kiêng dè. Đúng là Gun Atthaphan anh biết!

"Anh không ép em phải thích lại anh!"

Gun Atthaphan nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Off Jumpol

"Gun, việc thích em ngay cả anh cũng không thể kiểm soát. Vì vậy, anh cũng không bắt em phải đáp trả. Anh chỉ muốn chăm sóc em, với tư cách là gì cũng được!"

"P'Off, không có tình cảm nhưng vẫn nhận đãi ngộ tốt của người ta chính là lợi dụng!"

"Anh cũng đâu có trách móc em?"

"Anh.." - Gun Atthaphan cứng họng, tay nắm chặt thành quyền - "Em không cần ai chăm sóc! Hi vọng anh đừng nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa!"

Nói rồi, Gun Atthaphan đứng dậy bỏ đi!

Bàn ăn chỉ còn lại Off Jumpol. Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhuộm màu u buồn.

Hình như càng ngày, tình cảm của anh lại càng trở nên hèn mọn hơn rồi!

.

"Rất cảm ơn em đã chọn trường để diễn thuyết!"

Hiệu trưởng vui vẻ rót một tách trà, đặt trước mặt thiếu niên đối diện. Người kia cầm tách trà, lịch sự cảm ơn. Thầy hiệu trưởng nhìn người kia một lượt, không khỏi cảm khái

"Còn trẻ mà đã thiết kế được phần mềm tốt như vậy, được bao nhiêu công ty lớn ở nước ngoài săn đón. Thật đúng là nhân tài!"

Người kia khẽ mỉm cười

"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều!"

"Còn hai tiếng nữa mới đến buổi diễn thuyết, em có muốn tham quan trường không tôi đưa em đi!"

"Không cần phiền đến thầy đâu ạ! Có điều, em muốn hỏi, đến giảng đường khoa truyền thông năm nhất, là đi đường nào ạ?"

"Ở tầng hai toà nhà đối diện. Có việc gì sao?"

Thiếu niên kia vẫn duy trì tiếu ý, bàn tay khẽ vân vê sợi chỉ đỏ ở cổ tay

"Chỉ là, em muốn gặp một người!"

.

Gun Atthaphan đi về giảng đường, cước bộ vừa nhanh vừa mạnh. Nhìn vào liền biết cậu đang nóng giận. Sao không nóng giận cho được? Cậu đã nói như vậy mà Off Jumpol không chịu từ bỏ. Người này, sao lại cứng đầu như thế?

"Người diễn thuyết hôm nay đang ở giảng đường khoa mình đấy!"

"Nghe nói bằng tuổi mình, ngoại hình rất được nha!"

"Không phải chiều mới diễn thuyết sao? Hay là có người quen ở trường này?"

Gun Atthaphan lướt qua nhóm bàn tán. Chính là nghe câu được câu không. Cậu cũng không bận tâm cho lắm. Điều cậu bận tâm bây giờ chính là Off Jumpol! Cậu không ngờ đến, chỉ vài phút sau, mọi thứ đều thay đổi!

Gun Atthaphan cước bộ chậm lại, sau đó dừng hẳn! Ánh mắt cậu đặt trên người đang dựa lưng bên cửa giảng đường.

Dáng người cao cao, vừa vặn cân đối

Áo sơ mi trắng tay áo xắn đến khuỷu

Tai đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay

Bất giác Gun Atthaphan cảm giác như quay trở về năm cấp ba. Dưới ánh nắng nhè nhẹ, một chàng trai sơ mi trắng bước đến, đặt vào tay cậu mấy viên kẹo đủ màu sắc, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.

"Mỗi ngày anh sẽ đưa em vài viên kẹo. Đổi lại mỗi ngày, anh chỉ cần em yêu anh thêm một chút!"

Cậu ngây ngô trả lại. Mỗi ngày đều yêu người đó thêm một chút. Đến khi tình cảm đầy đến không ngờ. Cũng chẳng còn viên kẹo nào cho cậu nữa!

Người ấy cứ thế rời khỏi cuộc đời cậu

Mà cậu lại yêu người ấy, yêu đến đau lòng!

Gun Atthaphan giụi giụi mắt, bàn tay run rẩy đến lợi hại

Không phải ảo giác!

Người ấy thật sự đang ở đây, ngay trước mặt cậu!

Din quay về rồi!

Din ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt nhìn thấy bóng dáng mình vẫn đang chờ đợi, liền tháo tai nghe xuống. Giữa ánh nắng nhàn nhạt, cậu bước đến chậm rãi, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo đầy màu sắc đưa đến trước mặt Gun Atthaphan.

"Đã lâu không gặp, Gun!"

END CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro