Chương 7: Đừng thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy anh mắt Off Jumpol lúc đang bôi thuốc cho cậu, tim Gun Atthaphan run lên nhè nhẹ. Cho dù có thiếu tinh tế đến đâu, thì ánh mắt này, cậu biết rõ cảm xúc bên trong nó không phải bình thường.

"P'Off chắc chắn thích cậu. Thử nghĩ xem, ai khi không lại tự nguyện mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu!"

"Là cậu không để ý thôi, ánh mắt P'Off nhìn cậu, rất tình! Không hề giống ánh mắt dành cho bạn bè hay anh em chút nào!"

"P'Off lập tài khoản Instagram cũng được năm năm rồi. Năm năm không hề cập nhật một bài viết nào! Vậy mà lại đăng ảnh hộp bánh su kem cậu tiên tay mua cho. Là khoe mình có một người em rất tốt sao? Tự cậu cũng thấy không hề thuyết phục đúng chứ?"

Gun Atthaphan lắc lắc đầu xua đi lời nói quanh quẩn trong tâm trí. Một hồi sau, mới khẽ lên tiếng

"P'Off!"

Thanh âm không lớn, nhưng đủ xé tan sự yên lặng đến ngột ngạt bao phủ cả căn phòng.

Không có tiếng trả lời. Cậu lại tiếp tục

"P'Off! Anh thích em đúng không?"

Bàn tay Off Jumpol chợt dừng lại. Vài giây sau, lại tiếp tục chăm chú bôi thuốc cho cậu.

"Ừm!"

Chân Gun Atthaphan rụt lại. Nhưng Off Jumpol nhanh hơn, lập tức giữ lấy. Anh biết Gun Atthapan đang nghĩ gì. Anh cũng biết sẽ thế nào nếu thừa nhận. Nhưng người đó là Gun Atthapan, anh không hề muốn dối cậu!

Gun Atthaphan có chút kích động. Giống như muốn tránh xa. Off Jumpol lại cực kì bình tĩnh

"Có thể việc anh thích em là sai, nhưng chân của em không sai! Ngoan, đừng nháo!"

"..."

"Xong anh sẽ rời đi!"

Gun Atthaphan dần thả lỏng, yên lặng nhìn người kia bôi thuốc rồi băng vết thương cho mình. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn. Đây không phải người đâu tiên nói thích cậu. Nhưng quen nhau một thời gian, lại ngày ngày gặp mặt nói chuyện, cậu rất quý anh. Kì thật nếu không có chuyện này, Off Jumpol liền trở thành một người bạn thân thiết của cậu, giống như Tay Tawan và New Thitipoom. Có điều, không thể nữa rồi!

Băng vết thương xong xuôi, Off Jumpol đứng dậy, đem hộp ý tế đi cất

"Anh còn có tiết. Em ngủ đi! Tan học anh đưa em về!"

"Không cần! Em tự về được!"

"Quyết định vậy đi! Tan học anh đến đón em!"

Dứt câu, Off Jumpol liền rời đi. Gun Atthaphan nhìn theo, mở miệng định nói gì đó nhưng không kịp.

Buổi học hôm đây Off Jumpol không nghe được bất thường. Tay Tawan bên cạnh lại không cảm nhận được điều gì. Cho dù có cảm nhận được, hắn cũng không dám hỏi. Người này, trừ khi muốn nói, nếu không có tra hỏi thế nào cũng không hé răng nửa lời.

Chuông tan học vừa trở, Off Jumpol liền khoác cặp đến thẳng phòng y tế. Thế nhưng, bên trong đã sớm không có ai.

Off Jumpol tựa vào cửa, nhìn chiếc giường trắng trống trơn trong phòng, khẽ thở dài một tiếng.

Khó khăn lắm mới khiến Gun Atthaphan dần thân thiết với mình. Giờ, lại quay về vạch xuất phát rồi sao?

Kể từ ngày hôm đấy, Gun Atthaphan giống như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Off Jumpol. Anh vẫn đều đặn mua đồ ăn sáng đến giảng đường, chiều chiều chờ ở WAWA. Nhưng chờ thế nào cũng không gặp được Gun Atthaphan. Off Jumpol không phải kiểu người thích đeo bám. Nếu cậu không muốn gặp, anh cũng sẽ không tìm mọi cách gặp cho bằng được. Anh không muốn khiến Gun Atthapan cảm thấy khó chịu!

.

"Dạo này em với P'Off làm sao vậy?"

New Thitipoom một tay khuấy khuấy cốc sinh tố, một tay chống cằm nhìn Gun Atthaphan ngồi đối diện đang cắm cúi làm bài. Mà người kia, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.

"Không có gì!"

Gun Atthapan cắn cắn bút, lông mày khẽ nhíu lại.

Vẫn không hiểu!

New Thitipoom giảng đi giảng lại cho cậu nghe rồi, cũng đã xem đi xem về rồi. Nhưng vẫn không hiểu. Trước kia mỗi lần gặp bài khó, cậu đều nhắn tin hỏi Off Jumpol. Off Jumpol luôn có cách để cậu hiểu vấn đề một cách dễ dàng nhất. Nhưng hiện tại, lại không thể hỏi nữa. Chính là càng ít liên lạc càng tốt. Vì vậy mới phải lôi New Thitipoom đi học cùng.

"Rõ ràng là có chuyện!" - New Thitipoom dọn hết sách vở của Gun Atthaphan sang một bên, nhìn chằm chằm vào người kia - "Em đã nói sẽ không giấu nhau cái gì cơ mà?"

Gun Atthaphan rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn New Thitipoom. Thái độ lại vô cùng điềm nhiên.

"P'Off thích em!"

"Em biết rồi?"

New Thitipoom tròn mắt, tông giọng chợt cao hơn. Không phải chứ? Gun Atthaphan từ lúc nào lại tinh ý hơn trước rồi? Cũng có thể là..

New Thitipoom khẽ thở hắt một tiếng. Off Jumpol ơi là Off Jumpol! Như thế nào lại nói ra nhanh vậy chứ?

Gun Atthaphan không quan tâm đến biểu cảm phong phú trên gương mặt New Thitipoom. Lại chỉ để ý đến câu "Em biết rồi?" kia!

Hay cho câu sẽ không giấu nhau cái gì kia. Rõ ràng biết chuyện Off Jumpol thích cậu từ trước. Vậy mà không chịu đánh tiếng cho cậu biết.

"Vậy là, bởi vì em biết P'Off thích em, nên em quyết định tránh mặt anh ta?"

"Đúng hơn là bởi vì tiếp xúc một thời gian, có chút thiện cảm với P'Off, nên mới quyết định chỉ tránh mặt!"

Nếu là người khác chắc chắn sẽ nói lời khó nghe rồi!

"Gun Nhỏ! Em định không chịu mở lòng với ai nữa hay sao?"

Gun Atthaphan lại mở sách vở ra, tiếp tục cắm cúi làm bài

"Yêu đương không phù hợp với em!"

"Là do em không chịu mở lòng thôi! Gun Nhỏ, đây không phải là giúp đỡ hay gì, nhưng P'Off rất tốt với em!"

Gun Atthaphan đột nhiên dừng lại, khẽ cười. Thế nhưng dù nhìn kĩ thế nào vẫn không tìm được ở đó một tia vui vẻ!

"P'New!"

"Trước kia Din cũng rất tốt với em!"

New Thitipoom nhất thời không biết nói gì. Ý tứ của cả câu, không cần phải nói thêm cũng hiểu!

Gun Atthaphan vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh quá khứ. Cậu cho rằng, chỉ cần mở lòng, chính là tạo cơ hội khiến mình tổn thương.

New Thitipoom công nhận, ngày trước Din thật sự rất tốt với Gun Atthaphan. Yêu một đứa nhóc nghịch ngợm như vậy, Din lại luôn luôn nhường nhìn. Ai nhìn vào cũng đều nói, là Din yêu Gun Atthaphan nhiều hơn. Ngay chính Gun Atthaphan cũng cảm thấy thế. Cũng chính vì vậy, khi nghe Gun Atthapan nói cảm thấy Din thay đổi, rất khác trước, ai đấy đều phẩy tay cho rằng là do cậu quá đa nghi rồi.

Thế nhưng, không ai ngờ tới, cảm giác của Gun Atthaphan thế mà lại là sự thật!

Cũng từ sau lần đó, chẳng một ai còn được nghe Gun Atthaphan ngồi tâm sự thêm lần nào nữa!

Cứ thế, Gun Atthaphan dần biến thành một con người khác!

New Thitipoom thật sự rất nhớ Gun Atthaphan trước đây.

Đã rất lâu rồi, cậu muốn lại được thấy thiếu niên vui vẻ, toả sáng ngày ấy quay trở về!

Tiếng điện thoại chợt rep, xé tan bầu không khí yên lặng lúc này. Gun Atthaphan nhìn dãy số lạ trên màn hình khẽ nhíu mày, chần chừ một chút mới bắt máy

"Gun Atthaphan xin nghe!"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

Đáp lại cậu vẫn là yên lặng. Gun Atthaphan có chút hơi khó chịu

"Nếu tiếp tục không nói gì thì tôi tắt máy đây!"

Bên kia đột nhiên thở dài một tiếng. Sau đó, truyền đến bên tai Gun Atthaphan một giọng nói quen thuộc. Quen thuộc đến mức cậu hận không thể xoá bỏ tất cả ra khỏi kí ức

"Gun, là anh!"

.

Off Jumpol mấy ngày hôm nay đều vùi đầu vào sổ sách. WAWA hiện hoạt động rất tốt, không cẩn phải để ý nhiều đến nữa, gần đây anh đang muốn lấn sân vào bất động sản. Công việc lại cộng thêm học tập, Off Jumpol chính là không còn thời gian vào bất cứ gì khác.

Chợt, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Là của bartender WAWA. Giờ này WAWA đang hoạt động quán bar, là thời gian bận rộn nhất, đột nhiên gọi cho anh thế này kì thật có chút kì lạ. Off Jumpol bắt máy

"Sếp, chuyện là, chàng trai mà anh hay ngồi nói chuyện ở quán ấy, tên Gun thì phải, hiện đang ở quán. Cậu ấy say rồi, tôi không biết phải nhờ ai đưa về nên mới gọi sếp!"

"Để ý em ấy một chút! Tôi đến ngay!"

Dứt câu, Off Jumpol liền tắt máy, lấy áo khoác lập tức lái xe đi đến WAWA.

Quán hôm nay rất đông khách, nhưng Off Jumpol không mất nhiều thời gian để tìm Gun Atthaphan, rất nhanh đã thấy bóng lưng nhỏ bé gục đầu trên bàn ngay cạnh cửa sổ.

Bartender vừa nhìn thấy Off Jumpol, vội đi đến chào. Nhìn thấy người kia mắt không rời Gun Atthaphan, liền kể lại sự tình

"Cậu ấy uống hết hai chai rượu mạnh, sau đó cứ ngủ gục như thế! Tôi có gọi nhưng cậu ấy không tỉnh dậy!"

Off Jumpol không nói gì, trực tiếp đi thẳng đến Gun Atthaphan. Anh cởi áo, khoác lên người cậu.

Thời tiết cuối thu vào buổi đêm có chút se se lạnh, lại thêm có rượu trong người, tự nhiên có một cỗ ấm áp bao phủ lấy cơ thể, Gun Atthaphan hơi cựa mình một chút, sau đó lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Off Jumpol không đánh thức Gun Atthaphan. Anh khoác ba lô của cậu, kéo người kia vào trong lòng, bế lên. Gun Atthaphan tựa đầu vào lồng ngực to lớn của người kia, khẽ dụi dụi đầu mấy cái. Off Jumpol không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Quả nhiên, con người khi say mới chính là chân thật nhất!

Bartender nhìn ông chủ mình ôm người kia ra khỏi quán, khẽ chép miệng mấy cái!

Cậu đoán không sai! Người này đúng thật chiếm vị trí quan trọng trong lòng ông chủ!

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà. Đặt cậu nằm trên giường, gói ghém chăn cẩn thận. Sau, anh đi xuống bếp, đến khi quay lại, trên tay đã cầm một cốc chanh mật ong ấm.

"Gun! Dậy đi!"

Off Jumpol khẽ lay người cậu. Kiên trì một lúc, Gun Atthaphan mới nhíu mày mở mắt. Off Jumpol đỡ Gun Atthaphan ngồi dậy

"Uống chút chanh mật ong rồi đi ngủ. Nếu không mai em sẽ bị đau đầu!"

Gun Atthaphan chóng mặt hoa mắt, khắp người khó chịu, chẳng nghe được từ nào vào tai. Chỉ theo bản năng mơ mơ hồ hồ ngậm ống hút, cảm nhận hương vị chua chua ngọt ngọt lan toả trong khoảng miệng. Off Jumpol nhìn thấy người kia ngốc ngốc nghe lời, dịu dàng xoa đầu cậu.

"Ngoan lắm!"

"Ngoan lắm!"

Giống như có dòng điện chạy qua người, Gun Atthaphan vội ngẩng mặt nhìn. Thế nhưng người trước mắt, lại không phải người mà cậu nghĩ đến.

Khoé mắt đột nhiên cay cay, Gun Atthaphan cứ thế bật khóc!

Off Jumpol bị người kia khóc dọa đến chân tay cuống cuồng. Vội vàng đặt cốc nước sang một bên, ôm cậu vào lòng. Gun Atthaphan trong lồng ngực anh lại càng khóc to hơn.

"P'Off...tại sao lại thích em? Khó xử..làm em khó.."

Gun Atthaphan say rượu đến hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng ý tứ lại là trách móc Off Jumpol.
Mà Off Jumpol đối với cậu lại vô cùng dịu dàng. Anh ôm chặt lấy cậu, đặt tay sau lưng mà vỗ về

"Được rồi! Là do anh! Ngoan! Đừng khóc!"

"P'Off..đừng thích em! Em xấu tính, em không tốt! P'Off tốt!"

Nói xong, Gun Atthaphan lại khóc lớn!

Đêm hôm đấy, Gun Atthaphan ở trong lòng Off Jumpol khóc rất lâu!

Off Jumpol vỗ về Gun Atthaphan cũng rất lâu!

END CHAP 7.

Chân dung cô sinh viên năm ba ngày ngày bơi lội trong deadline. Thời gian rảnh còn lại ngồi viết fic, rốt cuộc chương nào đăng lên cũng vào lúc đêm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro