Chương 6: Anh thích em đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan gần đây bắt đầu để ý hơn. Mọi người quanh cậu ai cũng khẳng định Off Jumpol có tình cảm với cậu. Mà cậu nào tinh tế được như thế! Chỉ cảm thấy người kia tốt với cậu giống như Tay Tawan tốt với cậu mà thôi. Nhưng tần suất nghe được điều này ngày càng nhiều, Gun Atthaphan thật sự bị bức phát điên. Off Jumpol là một người rất tốt. Nhưng nếu thật sự đối với cậu không đơn thuần là bạn bè thì có lẽ phải chấm dứt mối quan hệ này. Cậu không được phép rung động với bất kì ai nữa!

Gun Atthaphan từng toàn tâm toàn ý yêu một người. Cũng vì chữ "yêu" mà chịu hết thảy tổn thương. Trong lòng cậu đã sớm hình thành một nỗi sợ, cậu chính là sợ hãi bản thân lại một lần nữa phải trải qua loại cảm xúc đấy.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, Gun Atthaphan không khóc, không nháo. Ai hỏi cũng chỉ đơn giản nói: "Chia tay rồi!" Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Gun Atthaphan sau khi chia tay chẳng có gì thay đổi. Nếu thay đổi thì chỉ có tích cực hơn. New Thitipoom lo cho cậu, thậm chí còn lôi cậu đi nhậu bằng được. Gun Atthaphan tửu lượng tốt, người khác say hết rồi cậu vẫn tỉnh táo. Thế nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Din. Gun Atthaphan chăm tập thể dục hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn. Cậu thay đổi kiểu tóc, để ý cách ăn mặc. Người thích cậu ngày càng nhiều, nhưng lại chẳng có ai cậu để vào mắt.

Gun Atthaphan trước mặt mọi người vẫn luôn ổn.

Gun Atthaphan khi ở một mình lại thật thảm!

Cậu hay nằm mơ về Din. Mỗi lần như thế khi tỉnh dậy gối đều đã ướt đẫm nước mắt.

So với việc gặp gỡ đi chơi thì cậu thích ngồi một mình nghe nhạc hơn. Đối với cậu mà nói, nghe nhạc một mình, cảm giác như thế giới chỉ còn mình cậu. Sẽ chẳng ai có thể tổn thương cậu nữa!

Đi đường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng giống Din, lồng ngực lại thắt lại. Mọi phòng bị đổ sập xuống. Cậu lại khóc thảm thương!

Mọi người xung quanh nhìn vào đều thấy Gun Atthaphan vẫn rất ổn.

Nhưng thật ra cậu không hề ổn chút nào!

.

Giờ nghỉ trưa, Tay Tawan đến trường New Thitipoom cùng ăn cơm. Buổi chiều hắn còn có tiết học, ăn xong lại phải vòng về. Vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Nhưng biết làm sao được? Ai bảo hắn nghiện người yêu mình quá làm gì!

"Kể em nghe một chuyện, Off thích Gun đấy!"

Tay Tawan hào hứng nhìn New Thitipoom, mong chờ biểu cảm bất ngờ của người đối diện. Thế nhưng New Thitipoom lại bình thản, không thèm liếc nhìn Tay Tawan một cái, chậm rãi gắp miếng thịt bỏ vào miệng

"Biết rồi!"

Nói xong, lại bóc tôm đưa lên miệng Tay Tawan. Người kia cũng rất phối hợp, hé môi nhận lấy con tôm đã được bóc bỏ sạch sẽ

"Cậu ta dám nói với em trước?"

"Lộ liễu đến vậy, chỉ có ngốc như anh và Gun mới không nhận ra thôi!"

"Off nói muốn quan tâm Gun, để Gun dần dần vì thế có tình cảm với mình. Em nói xem! Anh có nên nói một vài lời tốt đẹp trước mặt Gun hộ không?"

"Sẽ không thành công đâu!"

New Thitipoom bóc thêm vài con tôm nữa bỏ vào bát Tay Tawan, xong xuôi mới lấy khăn giấy lau tay:

"Anh còn nhớ Din chứ?"

Tay Tawan không nói gì. Đúng hơn là không muốn nhắc đến cái tên đấy. Tên nhóc đó thế mà dám Pet yêu của hắn. Nếu không phải đang đi du học, có lẽ hắn đã tìm đến đánh cho một trận rồi

"Anh có biết để Gun nhận ra tình cảm của mình với Din mất bao lâu không?!

Tay Tawan nghiêng nghiêng đầu nhìn chờ câu trả lời. Thấy vậy, New Thitipoom tiếp tục

"Một năm! Là một năm sau khi đã là người yêu của nhau!"

Kể ra cũng thấy thật buồn cười. Gun Atthaphan và Din yêu nhau thế nhưng lại không có bất kì lời tỏ tình nào. Gun Atthaphan tính cách vui vẻ, rất nhanh làm quen bạn mới. Vì thế mà ở trường hầu như ai cũng quen Gun Atthaphan, khoác vai nắm tay trêu đùa là chuyện bình thường. Nhưng Din thì ngược lại. Người này ít nói, trầm tính. Là Gun Atthaphan đến chủ động bắt chuyện trước, còn rất hay cho kẹo. Lại không ngờ mấy viên kẹo đó, không những ngọt trong miệng, lại lan đến tận tim.

Gun Atthaphan hay nói với Din là mình thích Din. Thật ra đối với ai cũng vậy, chính là kiểu thích chơi cùng với tư cách là bạn. Thế nhưng người kia lại hiểu thành thích kiểu khác. Rốt cuộc đến một hôm, không biết lấy can đảm ở đâu ra, nhắn tin cho Gun Atthaphan

"Cậu nói cậu thích mình đúng không?"

Gun Atthaphan lại rất vô tư trả lời đúng. Tin nhắn tiếp theo gửi đến lại không ai ngờ tới

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ là người yêu của cậu!"

Cũng thật không ngờ, người này lại có lúc bá đạo như thế. Gun Atthaphan trân trân ngồi nhìn dòng tin nhắn kia mười phút. Nhận ra người này hiểu lầm ý mình, thế nhưng lại không dám nói. Cậu sợ, nếu nói ra liệu có phải đến bạn cũng không thể làm được không?

Và rồi, hai người cứ thế bên nhau!

Về sau, cũng không lâu lắm, hình như là một hai tháng sau, Gun Atthaphan mới dám nói thật hết với Din. Không phải vì cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ này. Mà do Din đối xử với cậu quá tốt, cảm giác có lỗI càng ngày càng tăng. Gun Atthaphan cho Din hoàn toàn quyết định việc tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này. Din lựa chọn tiếp tục. Thế mà, cả hai cũng bên nhau được hai năm.

Din ngày ấy cũng rất chân thành, vậy mà tốn đến một năm ròng rã mới khiến Gun Atthaphan động lòng rồi nhận ra mình động lòng. Off Jumpol đến sau, thậm chí là sau khi Gun Atthapan tổn thương tình quá sâu. Khả năng thành công là bao nhiêu, không cần nói cũng biết rõ. Thế nhưng New Thitipoom lại không nói điều này. Quen biết Off Jumpol một thời gian, cậu biết người này một khi đã quyết tâm điều gì, sẽ không vì lời nói của người khác mà lay động.

Chỉ hi vọng rằng mọi thứ sẽ không quá tệ!

.

Cả ngày hôm nay tâm trí Gun Atthaphan cứ lơ lửng trên không trung. Lúc sáng Off Jumpol đến mang đồ ăn sáng cho cậu, cậu lại chẳng tự nhiên như mọi ngày. Cứ cắm đầu vào ăn không dám nhìn người bên cạnh lấy một cái. Cậu không biết phải làm thế nào với người này. Nếu Off Jumpol đối với cậu như một người bạn, hoặc là người em, cậu sẽ rất thoải mái ở bên cạnh. Nhưng nếu có tình cảm khác thật, dù thế nào cậu cũng phải dập tắt ngay lập tức, cho dù tốt với cậu thế nào. Chẳng phải trước kia Din cũng rất tốt với cậu hay sao? Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn bỏ rơi cậu đấy thôi! Thế nhưng cậu lại không chắc chắn được Off Jumpol đối với cậu là loại tình cảm gì. Vì thế cả ngày hôm nay, cậu chẳng tập trung nổi vào cái gì!

Buổi chiều, Gun Atthaphan có tiết thể chất. Trùng hợp là, lớp của Off Jumpol cũng thế. Năm nhất học chạy tiếp sức, chỉ cần đến đường chạy quanh sân. Giữa sân là năm ba đá bóng. Tay Tawan lười biếng, trốn tiết chạy sang trường New Thitipoom chơi. Off Jumpol thì không như thế. Thật ra anh không có hứng thú với thể thao cho lắm. Nhưng được nhìn thấy Gun Atthaphan, anh đương nhiên phải đi học đều.

Gun Atthaphan thì không để ý lắm, tâm trí cậu vẫn còn lơ lửng trên mây. Cứ mơ mơ hồ hồ mà chạy. Đến khi xung quanh cậu có tiếng hét lớn mới giật mình

"CẨN THẬN!"

Không kịp nhìn cũng không kịp phát giác ra điều gì, chân vẫn tiếp tục chạy rất nhanh. Thế nhưng một quả bóng từ giữa sân bay thẳng vào người cậu. Gun Atthaphan ngã xuống, vì đang chạy nên trượt ngã rất mạnh.

Chân tay truyền tới cảm giác đau đớn!

Gun Atthaphan định đứng dậy, nhưng chân đau khiến cậu không thể đứng lên được. Hình như chân cậu bị bong gân rồi. Mọi người nhìn thấy vội vàng chạy đến. Thế nhưng, có một người nhanh hơn cả

Là Off Jumpol!

Anh đỡ cậu ngồi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Off Jumpol kiểm tra một lượt. Tay chân đều bị xước rất nặng. Vừa nãy còn không thấy cậu đứng lên được. Mọi người đứng vây xung quanh. Giáo viên cũng đến nơi. Off Jumpol vòng tay Gun Atthaphan lên vai, cõng cậu đứng dậy

"Em đưa em ấy lên y tế!"

Giáo viên đương nhiên đồng ý. Off Jumpol không nói hai lời lập tức cõng Gun Atthaphan đi.

Suốt dọc đường đi Off Jumpol không nói câu gì. Đến y tế, cậu được kiểm tra một lượt sau đó sát khuẩn vết thương. Việc còn lại, để cho Off Jumpol làm.

Off Jumpol cầm lọ thuốc trên tay, cẩn thận từng chút chấm nhẹ lên vết xước của cậu. Gun Atthaphan khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng một tiếng cũng không kêu. Lúc này cậu mới để ý, rõ ràng người bị thương là cậu, thế nhưng người kia trông còn tệ hơn.

Off Jumpol khoé mắt hơi đỏ. Bàn tay cũng khẽ run run.

Khoảnh khắc Gun Atthaphan ngã xuống, tim anh run rẩy đến lợi hại. Người mà anh tự hứa sẽ bảo vệ hết lòng, lại trước mặt anh bị thương như vậy. Nhìn tay chân cậu chảy máu, tay chân anh cũng trở nên tê rần.

Gun Atthaphan cẩn thận nhìn biểu cảm của người kia, giống như nhận ra điều gì đó. Sắc mặt cậu đột nhiên trầm xuống

"P'Off!"

"..."

Off Jumpol không trả lời.

Gun Atthaphan lại lên tiếng, xé tan đi không khí im lặng bao trùm cả căn phòng:

"P'Off! Anh thích em đúng không?"

END CHAP 6.

Mọi người vào năm học mới chưa? Mình học được hai tuần rồi nè! Hai tuần nay sống trong deadline, đến hôm nay mới dành được thời gian để viết chương mới đấy! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro