Chương 20: Thế giới trong đôi mắt em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Godji được tổ chức ngay tại resort ngày hôm qua liên hoan. Godji chọn làm trên một đồi cỏ rộng lớn, xung quanh cắm đầy chong chóng đủ màu sắc. Lối vào xếp rất nhiều bóng bay.

Off Jumpol đến đón Gun Atthaphan. Cả hai hôm nay mặc âu phục màu trắng, thoạt nhìn giống như đám cưới của hai người hơn. Off Jumpol nhìn lối đi rải đầy bóng bay, gương mặt có chút gượng gạo

"Này là muốn hại anh hay sao?"

Gun Atthaphan khó hiểu nhìn Off Jumpol. Anh liền cười

"Hồi bé có lần anh bị bóng bay nổ trúng vào mặt. Từ đó, anh rất sợ bóng bay!"

Gun Atthaphan không nói gì. Chợt nhớ đến sinh nhật năm ngoái của cậu. Cả gian phòng tràn ngập bóng bay, chẳng phải anh vẫn rất bình tĩnh đứng cầm bánh chúc mừng sinh nhật cậu hay sao? Ngay sau đó, Gun Atthaphan liền tự có câu trả lời cho chính mình.

Vì ngày hôm đó là sinh nhật cậu!

"Em đi xem Mae chuẩn bị xong chưa!"

Kiếm đại một cái cớ nào đó, vội vã rời đi!

Godji hôm nay mặc một chiếc váy cưới trắng dài, viền váy có đính ngọc. Mái tóc được búi gọn gàng để thừa một chút tóc mai được uốn xoăn nhẹ nhàng. So với một đạo diễn năng động thường ngày, Godji hôm nay nhẹ nhàng, nữ tính hơn rất nhiều.

Gun Atthaphan miệng thì nói vào giúp Godji nhưng từ lúc đến đây tâm trí như trôi dạt về nơi nào. Godji khẽ vỗ nhẹ vào vai, cậu liền giật mình.

"Thơ thẩn gì đấy?"

"Không có gì Mae, chỉ là đang lo lát nữa cùng mae vào, lỡ đâu lại bị vấp té. Mae biết con hay bị vấp mà!"

"Chẳng phải lần nào con vấp thì Papii của con luôn đỡ kịp hay sao? Còn lo gì nữa!"

Gun Atthaphan xụ mặt xuống, giọng lí nhí

"Cũng đâu phải lúc nào cũng may như thế!"

Godji chăm chú nhìn Gun Atthaphan, giọng có chút nghiêm túc

"Mae thấy, là con đang lo chuyện khác thì đúng hơn. Nói mae nghe, con biết mae rất giỏi cho lời khuyên mà!"

Gun Atthaphan im lặng một chút, rốt cuộc vẫn là kéo ghế đến ngồi đối diện Godji.

"Mae, con có chuyện muốn nhờ Mae giúp!"

.

Hôn lễ bắt đầu, tiếng dương cầm hòa tấu cùng violon du dương nhẹ nhàng. khách đến dự tiệc quy định dresscode màu hồng, nhuộm hồng cả ngọn đồi xanh mướt.

Godji nắm tay cha bước vào lễ đường, Gun Atthaphan đi phía đằng sau. Trên sân khấu, Off Jumpol đứng đó, nhìn Gun Atthapan không rời. Sau khi tất cả cùng lên sân khấu, Gun Atthaphan tiến đến đứng cạnh Off Jumpol. Dường như là thói quen của cậu. Chỉ cần Off Jumpol ở đâu, cậu sẽ ở đó. Off Jumpol rời khỏi tầm mắt, cậu sẽ đi tìm. Giống như lời Godji từng nói. Người ngoài nhìn vào đều chỉ thấy Off Jumpol coi cậu là cả thế giới. Nhưng cậu sớm đã bị anh chiều đến mức không thể rời khỏi anh rồi!

Nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn đầy hạnh phúc. Gun Atthaphan xúc động, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương mỏng. Off Jumpol lấy một chiếc khăn tay từ túi áo, mang ra đưa cho Gun Atthaphan.

"Yêu anh ấy từ bao giờ à?" - Godji cầm micro trả lời MC, cô quay sang người mình yêu, ánh mắt tràn ngập nhu tình - "Cũng không biết nữa! Chỉ biết ở bên cạnh người này, là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi!"

Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol, hàng loạt kí ức về anh cứ theo lời nói của Godji mà kéo đến

"Anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi cần!"

Sân thượng ngày hôm ấy, Gun Atthaphan vì sự xuất hiện Din mà tâm trạng cực kì tệ, một lần nữa đẩy anh ra xa, nói với anh rằng đừng thích cậu. Off Jumpol lại chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, để cậu dựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Còn có, buổi thuyết trình kia, anh đi cùng em!

"Anh ấy luôn cố gắng hiểu tôi, từng chút từng chút một!"

Espresso thơm nức tự tay anh pha, chỉ dành cho mình cậu. Bánh bento vì sợ nhân viên sẽ lấy nhầm loại ngọt hơn liền mỗi ngày tự tay làm, chỉ riêng cho cậu. Những bài hát trên xe anh, trong điện thoại của anh, tất cả đều là những ca khúc mà cậu thích nghe.

"Mọi thứ nhỏ nhặt của tôi, anh ấy đều ghi nhớ rất rõ!"

Chỉ một câu vu vơ nói mình thích biển, liền tìm món đồ liên quan đến biển cho cậu. Ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ lâu hơn một chút, kể cả khó tìm vẫn mang về bằng được cho cậu. Tủ đồ ăn vặt trong phòng làm việc của anh, từng món, từng món đều là đồ cậu yêu thích.

"Anh ấy cũng là người, dù tôi có khó ở thế nào, cũng không bao giờ rời xa tôi!"

Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol không rời. Trong tim như có dòng nước ấm chảy qua. Người này, vẫn luôn dùng hành động để chứng minh, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Còn có, tôi rất yêu anh ấy!"

Off Jumpol quay đầu sang nhìn Gun Atthaphan, liền bắt gặp ánh mắt lặng như nước kia. Gun Atthaphan giật mình, vội vàng nhìn về hướng khác.

MC thông báo cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới, tất cả đều đi tập trung phía dưới sân khấu. Giống như minh chứng cho câu nói lúc nãy, Gun Atthaphan quả thật bị vấp ngã. Nhưng cậu lại không thấy đau, ngược lại còn có chút ấm áp.

Gun Atthaphan ngẩng mặt nhìn, liền thấy Off Jumpol nhíu mày nhìn cậu. Anh, lại một lần nữa kịp đỡ lấy cậu.

"Chuẩn bị!"

Nghe tiếng MC hô, Gun Atthaphan vội vàng chạy ra phía đầu sân khấu. Off Jumpol đứng ngay sau lưng cậu. Kì thật, anh không có hứng thú với mấy trò này. Chỉ là anh lo, nếu Gun Atthaphan ngã lần nữa, nếu không ai đỡ lấy cậu thì phải làm sao?

Godji nhìn một lượt phía dưới, sau đó xoay lưng lại. MC đếm từ một đến ba. Vừa dứt chữ "ba", đột nhiên Godji quay lại, nhắm thẳng Gun Atthaphan mà ném.

Gun Atthaphan cứ thế nhẹ nhàng đón lấy!

"Thiên vị quá! Thiên vị quá!"

Mọi người nhìn bó hoa cưới trong tay Gun Atthaphan mà không khỏi tiếc nuối. Godji đứng trên sân khấu lại chỉ nhún vai một cái.

Off Jumpol đứng phía sau Gun Atthaphan, mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Trong đầu chỉ có suy nghĩ, may quá, cậu không bị ngã.

"Papii!"

Gun Atthaphan xoay người lại nhìn Off Jumpol, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Off Jumpol trong lòng có chút khẩn trương. Anh đã làm gì sai sao?

Đám đông không ai bảo ai tự động lùi ra xa, tạo thành một vòng tròn. Tâm vòng tròn chính là Off Jumpol và Gun Atthaphan.

"Pet định làm gì vậy?"

Tay Tawan nhíu mày khó hiểu, New Thitipoom đứng bên cạnh lại chỉ mỉm cười.

"Cứ xem rồi sẽ rõ!"

Gun Atthaphan siết chặt bó hoa, hít một hơi thật sâu

"Em với Papii quen nhau bao lâu rồi?"

Off Jumpol hơi chần chừ một chút, sau đó trả lời

"Hơn tám năm!"

"Phải, hơn tám năm. Papii cũng chăm sóc em hơn tám năm!"

Lần đầu tiên gặp nhau, ở trước tiệm thuốc. Anh đuổi theo chỉ để đưa chiếc ô cho cậu. Khi đó anh nói, là đãi ngộ đặc biệt dành cho khách quen.

Kể từ ngày hôm đó, đãi ngộ đặc biệt kia cũng ngày càng tăng dần.

"Em luôn tin tưởng trên đời này có những người yêu nhau thật lòng, nhưng em không tin sẽ có người yêu em thật lòng!"

Off Jumpol đứng lặng như tờ. Bình thường Gun Atthaphan nói rất nhiều, anh đều luôn lắng nghe. Đôi lúc cũng nói cùng vài câu. Nhưng một Gun Atthaphan nghiêm túc nói về chuyện tình cảm như vậy, thật sự chưa bao giờ có.

"Papii, tại sao Papii lại tốt với em như thế?"

Tại sao ngay cả khi em hết lần này đến lần khác tổn thương anh, hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa, cũng hết lần này đến lần khác nói đừng thích em, anh vẫn ở đây. Chỉ cần quay người lại liền thấy, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em.

Ngay cả đến tận thời điểm hiện tại, ánh mắt kia khi nhìn em, vẫn luôn tràn ngập nhu tình.

"Vì anh yêu em!"

Không một chút do dự, cũng không nhớ nổi đã nghe câu này từ anh bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng lúc này, nhìn người trước mặt, Gun Atthaphan đột nhiên xúc động đến lạ. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má. Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan khóc, liền cuống cuồng cả lên, vội vàng lau nước mắt cho cậu

"Bạn bè quanh em, ai cũng về phe Papii hết!"

Godji nói: "Off Jumpol xứng đáng được yêu thương!"

New Thitipoom nói: "P'Off rất tốt với em!"

Ngay cả Tay Tawan cũng muốn giúp đỡ anh.

"Anh xin lỗi! Là lỗi của anh!"

Vì gì cũng được, nhưng khiến Gun Atthaphan khóc, là lỗi của anh. Off Jumpol luôn tự nhủ không bao giờ được để Gun Atthaphan khóc. Đến cuối cùng, anh lại không làm được rồi.

Gun Atthaphan nhìn nét mặt lo lắng của anh. Lại vì thấy cậu khóc mà tự nhận hết lỗi về mình, trái tim khẽ run rẩy.

"Mọi người nói đúng, em là bị Papii chiều đến hư rồi! Papii, Papii đáng bị phạt!"

"Được! Em muốn phạt gì cũng được. Đừng khóc!"

Gun Atthaphan đưa tay lau vội hàng nước mắt. Sau đó đứng thẳng lưng, dáng bộ vô cùng trịnh trọng.

"Em phạt Papii, phải tiếp tục cưng chiều em như thế, từ giờ về sau,.."

Bó hoa cưới đưa ra ngay trước mặt, Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol, mỉm cười. Giọng nói chợt trở nên nhẹ nhàng

"Với tư cách là người yêu!"

Đám đông chợt reo hò lớn, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều. Off Jumpol tròn mắt. Như không tin nổi vào tai mình. Nhất thời chân tay cứng ngắc không biết nên làm gì. Gun Atthaphan vẫn kiên trì giơ bó hoa cưới lên

"Papii không nhận là em vứt đi đấy! Rốt cuộc có đồng ý không?"

Off Jumpol vội vàng cầm lấy bó hoa, ôm vào lòng giống như bảo bối

"Có, anh nhận! Anh đồng ý!"

Gun Atthaphan bị dáng vẻ ngốc ngốc kia làm cho bật cười. Cậu nhún chân, đặt lên môi Off Jumpol một nụ hôn thật nhẹ

Đóng dấu

Từ giờ, Gun Atthaphan là của Off Jumpol!

Đám đông lại được dịp la hét ngày càng lớn hơn. Tay Tawan và New Thitipoom nhìn nhau, hai bàn tay đan xen, nắm nhặt, vừa vặn cặp nhẫn ở ngón áp út chạm vào nhau.

Godji đứng trên sân khấu vỗ tay mỉm cười. Trong đầu lại lướt qua lời nói của Gun Atthapan

"Hoa cưới, Mae ném cho con được không? Con muốn tỏ tình với Papii"

Ngày hôm ấy, Godji từng nói, rằng một ngày nào đó, Off Jumpol sẽ khiến Gun Atthaphan rung động. Khi đó, Gun Atthaphan đã trả lời

"Có thể hay không, cứ để thời gian trả lời đi!"

Thật may, suốt khoảng thời gian dài như vậy, một người vẫn luôn kiên trì, một người cuối cùng cũng rung động!

Thật may, cả hai cuối cùng vẫn không bỏ lỡ nhau!

Din nhìn livestream trên máy tính, nhìn Gun Atthaphan và Off Jumpol ôm chặt lấy nhau, trong ánh mắt cậu chứa đầy hạnh phúc. Tay Din vô thức vuốt nhẹ vòng tay chỉ đỏ.

Đây là chiếc vòng tám năm trước cậu đã đưa cho Gun Atthaphan.

"Muộn vậy rồi, em gọi anh ra đây có việc gì vậy?"

Đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan chủ động liên lạc, cũng là lần đầu tiên Gun Atthaphan chủ độn hẹn gặp. Cả hai đi đến quán cà phê gần nhà Gun Atthaphan. Gun Atthaphan cũng không dài dòng, trực tiếp lấy chiếc vòng ra đặt lên bàn.

"Thật ngại quá, nhưng anh có thể hướng dẫn em cách sử dụng vòng được không?"

Nụ cười trên môi Din trở nên cứng ngắc, trong lòng dâng lên một cỗ bất an

"Ý em là gì?"

"Trước kia anh có nói, vòng này có thể thông báo khi đứng đối diện người mình thích. Em muốn xác nhận với một người!"

Din im lặng một chút

"Là với Off Jumpol đúng không?"

Gun Atthaphan không lên tiếng, giống như ngầm thừa nhận. Din bật cười một tiếng, ánh mắt tràn ngập bi thương

"Điều mà anh lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra!"

Gun Atthaphan nghiêng đầu khó hiểu nhìn Din. Din tiếp tục

"Gun, tình cảm là cảm nhận, không phải xác nhận. Sẽ chẳng có loại máy móc nào cảm nhận giúp em được cả! Này, là anh lừa em!"

"..."

"Em biết không? Em thật sự rất ngốc đấy! Tình cảm của em như thế nào chính bản thân em cũng không rõ. Nhưng một khi em đã phân vân liệu mình có tình cảm với người đấy hay không, thì lúc đó em đã yêu họ rất nhiều rồi!"

Suốt thời gian qua, Din là vì Gun Atthaphan không chịu đeo chiếc vòng mới có động lực tiếp tục theo đuổi. Là bởi vì khi đó, Gun Atthapan vẫn chưa dành tình cảm cho ai khác. Hoặc là, vẫn chưa phát hiện ra tình cảm của mình đã dành cho ai khác.

Chỉ là cuối cùng, cái gì đến vẫn sẽ đến!

"Gun, em yêu Off Jumpol đúng không?"

Gun Atthapan nhìn chiếc vòng tay, chợt mỉm cười gật đầu

"Phải! Papii thành công rồi!"

Giống như có ngàn lưỡi dao cắt xé tâm can. Din cả người run nhẹ, cậu nắm chặt tay, ngăn không bộc lộ quá rõ ràng.

"Anh biết rồi! Chiếc vòng này, em cứ giữ lấy đi! Cũng là để tốt cho sức khoẻ của em!"

"Không cần, đã có người chăm sóc em rất tốt rồi!"

Vừa nói, Gun Atthaphan vừa đứng dậy

"Em phải về trước. Din, trước kia em luôn mong anh sống thật tệ, mong anh phải đau khổ giống em. Nhưng giờ, em thật lòng chúc anh hạnh phúc!"

Nói rồi, Gun Atthaphan rời đi

"Gun, nếu anh ta khiến em buồn. Anh nhất định sẽ giành em về!"

Gun Atthaphan quay lại nhìn Din mỉm cười.

"Sẽ không đâu! Vì người đó là Papii!"

Din ngắm nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc. Bên trong là Gun Atthaphan mặc đồng phục trung học, nhìn cậu cười rất tươi. Trái ngược, cậu trông lại vô cùng gượng gạo.

Ngày trước, Din rất ghét chụp ảnh. Là Gun Atthaphan năn nỉ mãi, mới có duy nhất một bức này. Giờ nghĩ lại, quả thực rất hối hận.

"Gun!"

Phòng làm việc không một tiếng động, chợt vang lên giọng nói thật nhỏ

"Mỗi ngày đưa em vài viên kẹo. Đổi lại mỗi ngày, em yêu anh thêm một chút, được không?"

Không có tiếng trả lời!

Kẹo vẫn ở trong tay, vẫn đủ màu sắc, hương vị vẫn ngọt ngào như xưa!

Chỉ là, đã sớm không còn thiếu niên năm nào luôn cười vui vẻ chạy đến bên cậu nữa rồi!

Ngọn đồi trở gió nhẹ, những chiếc chong chóng đầy màu sắc quay trong gió. Off Jumpol ôm chặt lấy Gun Atthaphan. Giống như sợ, chỉ cần anh buông tay ra, sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mơ.

Gun Atthaphan cũng không có ý định đẩy anh ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hạnh phúc cứ thế lan toả ra khắp cơ thể.

Trước kia, thế giới trong đôi mắt em chỉ là hai màu đen trắng. Em nghĩ vốn chỉ có thế. Em cũng thấy nó rất phù hợp với em.

Đến một ngày, anh bước vào. Kiên trì từng chút, từng chút tô vẽ thêm thật nhiều màu sắc. Em phá hỏng một lần, anh lại một lần tô vẽ lại. Anh dùng tình cảm của anh, kiên trì của anh khiến em nhận ra, hoá ra nhiều màu sắc kết hợp lại đẹp đến nhường nào!

Thật tốt, vì đến cuối cùng vẫn không vì tính khí của em mà bỏ cuộc!

Thật tốt, vì đã luôn yêu em nhiều như vậy!

Hiện tại, anh có thể nghỉ ngơi rồi!

"Papii!"

"Anh đây!"

"Từ giờ, để em yêu Papii, nhé?"

END.

*Đôi lời của mình*

"Thế giới trong đôi mắt em" là một câu chuyện nhẹ nhàng, được viết theo mạch cảm xúc của em bé. Từ lúc vì tổn thương trong tình yêu mà trốn tránh mọi thứ. Đến khi rung động, và đến khi nhận ra tình cảm của mình. Không có drama, chỉ có yêu và được yêu.

Lúc đầu mình đã phân vân không biết nên để em bé nhận ra tình cảm của mình sớm hơn hay không. Đến cuối cùng mình vẫn quyết định để đến tám năm sau. Không phải mình muốn ngược anh chú đâu. Chỉ là mình nghĩ, em bé đã chịu tổn thương nhiều rồi, muốn mở lòng với một ai đó không phải ngày một ngày hai là được. Vì vậy, mình cho chú chứng minh trong tám năm.

Mình không muốn thêm nhiều tình tiết nữa, vì mình cảm thấy. Em bé đến cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của mình. Anh chú kiên trì cuối cùng cũng thành công. Cả hai xứng đáng có hạnh phúc. Vì vậy, dừng ở đây là đủ!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Cảm ơn vì những ngày bận bịu deadline thật lâu mới ra chương mới, các bạn vẫn chịu đợi mình. Fanfic còn nhiều thiếu sót, văn phong chưa được tốt, cảm ơn các bạn, vẫn ở đây với mình!

Về việc có viết thêm truyện mới không. Có nhé! Mình đã có sẵn ý tưởng cho bộ mới rồi. Còn khi nào bắt đầu thì có lẽ là sau khi thi xong. Hoặc là vào thời gian rảnh nào đó, mình không dám chắc được. Nhưng nhất định sẽ có!

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Thế giới trong đôi mắt em" Hi vọng mọi người, ai rồi cũng sẽ tìm được một "Off Jumpol" cho riêng mình!

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro