Ngoại truyện: Ngày không có anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan là một chiếc đuôi nhỏ dính người!

Chỉ cần Off Jumpol rời khỏi tầm mắt, Gun Atthaphan sẽ lập tức gọi Papii rồi chạy đi tìm anh. Mà Off Jumpol lại rất thích chiều Gun Atthaphan. Cậu hay ôm anh, nhún chân hôn hôn lên cần cổ anh. Ban đầu Off Jumpol có chút ngại. Nhưng dần thành quen, Gun Atthaphan muốn làm gì cũng được.

Còn có, hai người đã dọn về ở với nhau rồi. Là Gun Atthaphan thích thế. Cậu nói, như vậy mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhìn thấy Papii đầu tiên. Off Jumpol cũng không phải tốn công đưa đón như trước nữa. Dần dần, mọi người ai cũng quen với việc ở đâu có Gun Atthaphan, ở đó có Off Jumpol và ngược lại.

Nhưng hôm nay thì khác!

Gun Atthaphan đưa tay tắt báo thức đang reo ầm ĩ ở đầu giường. Cậu xích vào một chút, quơ tay định ôm lấy người nằm cạnh mình. Nhưng quơ qua quơ lại vẫn không chạm được gì. Gun Atthaphan từ từ mở mắt. Bên cạnh mình không có ai. Lúc này mới nhớ ra, Off Jumpol phải đi công tác một tuần. Tối qua đã ra sân bay rồi.

Ngày hôm qua, lúc xếp đồ giúp Off Jumpol, cậu vẫn còn mạnh miệng lắm, nói:

"Chỉ sợ Papii nhớ em quá thôi. Chứ em không thèm nhớ Papii đâu!"

Vậy mà hôm nay vừa mới ngủ dậy, đã cảm thấy có chút trống rỗng rồi!

Gun Atthaphan ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân. Đứng ở bồn rửa mặt, nhìn bàn chải đánh răng lại bần thần một lúc. Bình thường, Off Jumpol luôn là người dậy sớm hơn. Vì thế anh luôn cho kem đánh răng sẵn vào bàn chải cho cậu. Gun Atthaphan mắt nhắm mắt mở vào đây chỉ cần cầm lên rồi đánh răng luôn. Vừa nãy cậu cũng như vậy, nhưng lại chợt phát hiện ra bàn chải không hề có kem đánh răng. Cậu thở hắt một tiếng, sau đó mới cầm lấy tuýp kem đánh răng lên.

Gun Atthaphan xuống bếp hâm nóng một cốc sữa, nướng hai lát bánh mỳ, rán thêm xúc xích đặt lên đĩa. Cậu chụp ảnh gửi Off Jumpol rồi tùy tiện ăn vài miếng. Gun Atthaphan thích nấu ăn, vì vậy bình thường cơm ba bữa sẽ là cậu phụ trách. Nếu có Off Jumpol ở đây, chắc chắn sẽ là một bữa ăn đa dạng. Có điều anh đi rồi, cũng không có hứng thú nấu nướng cho lắm.

Đang ngồi nghĩ vu vơ, Gun Atthaphan chợt thấy ấm ấm nơi bàn chân. Cậu cúi đầu xuống nhìn. Là Bibi. Bibi là chú chó Off Jumpol mua tặng kỉ niệm 100 ngày yêu nhau. Gun Atthaphan vốn rất thích thú cưng. Trước kia, cậu có mấy chú chó nhồi bông nho nhỏ, còn đặc biệt đặt tên. Nào Là Taotao, là Dicky. Lúc mở hộp quà ra, nhìn cục bông nhỏ nhỏ trắng trắng kia, tim Gun Atthapan mềm nhũn. Off Jumpol thật sự rất biết cách làm cậu vui.

Gun Atthaphan bế Bibi lên. Nhóc con liền dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu làm nũng

"Sao, muốn đi chơi hả?"

Vừa nghe, Bibi liền vẫy vẫy đuôi rối rít. Gun Atthaphan bật cười. Hôm nay cậu có buổi chụp hình cho tạp chí, có thể mang Bibi đi cùng. Gun Atthaphan đặt Bibi xuống, sau đó mở tủ lấy đồ ăn đồ vào bát cho bé Ủa tóc, thay đồ. Bibi rất ngoan. Ai bế bé lên cũng được. Thậm chí, bên tạp chí còn đề nghị Gun Atthaphan và Bibi có thể chụp cho bộ ảnh sắp tới. Gun Atthaphan đương nhiên đồng ý.

Tan làm cũng đã là xế chiều, Gun Atthaphan cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ sáng gửi cho Off Jumpol vẫn chưa thấy trả lời. Gun Atthaphan nhìn sang Bibi đang ngồi ngoan ngoãn bên ghế lái phụ, xoa xoa đầu bé con mấy cái

"Bibi có nhớ ba lớn không?"

Nhóc con lè lưỡi nhỏ ra, vẫy vẫy đuôi với Gun Atthaphan mấy cái. Gun Atthaphan tâm trạng càng ngày càng trùng xuống, nhìn Bibi

"Mới một ngày thôi, ba nhỏ đã nhớ ba lớn rồi!"

Thanh âm rất nhỏ. Giống như đang nói cho chính mình.

Tối nay cậu có hẹn với Tay Tawan và New Tithipoom. Hai người này, năm ngoái đã làm đám cưới rồi. Là ở một lâu đài ở Anh. Nghe nói, ở đây từng tổ chức cho một đôi đồng giới rất nổi tiếng ở Trung Quốc, New Tithipoom vừa nhìn liền đổ nơi này. Tay Tawan đương nhiên chiều theo. Đám cưới ngày hôm ấy, giống như trong truyện cổ tích vậy. Trong đó, cả Tay Tawan và New Tithipoom đều là hoàng tử.

"Sao? Nhớ P'Off rồi đúng không?"

New Thitipoom nhìn Gun Atthaphan ngồi ngốc ngốc, liền huých tay trêu trọc

"Em mới không thèm nhớ Papii"

Nói là không thèm. Nhưng chữ "nhớ Papii" muốn viết rất to trên trán rồi. Cũng không thể trách cậu được. Ai bảo thường ngày cả hai dính nhau quá làm gì.

"Lại nói không! P'Off là sợ em buồn chán nên mới bảo anh rủ em đi ăn đấy!"

Rủ đi ăn, đúng hơn là rủ đi xem hai người kia tình tứ. Mặc dù, cứ năm phút lại thấy cãi nhau đánh nhau một lần. Gun Atthaphan cũng chẳng có tâm trạng nhìn, tay cầm thìa chọc chọc vào đĩa cơm

"Lo buồn cái gì chứ? Vẫn là cả ngày không nhắn lấy một tin đấy thôi!"

"Đợt công tác này thật sự rất nhiều việc, chỉ sợ đến giờ Peng còn chưa được nghỉ ngơi chút nào thôi!"

Tay Tawan vừa nói, vừa gắp một miếng thịt vào bát New Tithipoom

"Còn nữa, cả hai yêu nhau ba năm rồi! Cũng đều 30 cả rồi, chẳng lẽ không chịu kết hôn sao?"

Gun Atthaphan ngơ ngẩn. Kết hôn? Quả thật, cậu cũng chưa nghĩ tới. Có thể là do cả hai bên nhau quá bình yên, lại sống chung, vốn đã rất giống như đã kết hôn rồi, vì thế mới không để tâm đến vấn đề này!

Cậu không nghĩ tới, liệu anh có từng nghĩ đến chuyện này không?

Thời điểm Off Jumpol gọi điện cho Gun Atthaphan cũng đã hơn 10 giờ tối. Gun Atthaphan tắm xong vừa nhảy lên giường thì điện thoại đổ chuông.

"Xin lỗi em nhé! Bây giờ anh mới xong việc!"

"Đợt công tác này thật sự rất nhiều việc, chỉ sợ đến giờ Peng còn chưa được nghỉ ngơi chút nào thôi!"

Gun Atthaphan nghe thấy giọng Off Jumpol, lại nhớ đến lời của Tay Tawan, giận dỗi cả ngày nay biến mất sạch. Trong lòng chỉ thấy lo lắng cho anh

"Papii làm vất vả vậy sao không nghỉ ngơi luôn đi!"

Off Jumpol đầu dây bên kia chậm chậm nói

"Muốn nghe giọng em!"

Tim như có dòng nước ấm chảy qua, Gun Atthaphan tủm tỉm cười.

"Kể anh nghe hôm nay làm những gì nào!"

Thanh âm thật nhẹ. Off Jumpol không phải là không mệt. Chỉ là anh lo Gun Atthaphan ở nhà sẽ buồn chán. Gun Atthaphan nghe anh nói như được kéo dây cót, liền nằm xuống, đắp chăn lại

"Em kể Papii nghe! Hôm nay..."

Gun Atthaphan huyên thuyên kể. Off Jumpol thi thoảng cũng nói vài câu. Đến khi hết sạch chuyện rồi, cậu vẫn muốn nói chuyện với anh. Thế là nghịch ngợm cứ gọi anh.

"Papii!"

"Ơi?"

"Papii"

"Anh đây!"

"Papii"

Gun Atthaphan cứ lặp đi lặp lại như thế. Off Jumpol không ngại phiền, mỗi lần gọi liền một lần trả lời. Mãi cho đến khi tiếng gọi Papii ngày một nhỏ dần sau đó dừng hẳn. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Đầu dây bên kia mới chậm rãi nói

"Ngủ ngon!"

.

Đến ngày thứ ba, Gun Atthaphan đi làm về cũng vào lúc xế chiều. Đến nhà, đột nhiên thấy điện sáng. Cậu bước vào trong, thả Bibi xuống. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ nhà bếp toả ra. Gun Atthaphan chậm rãi đi vào. Trong bếp là một bóng lưng cao lớn cắm cúi nấu ăn. Tập trung đến mức, không nhận ra Gun Atthaphan ở đằng sau.

Off Jumpol về rồi!

Off Jumpol đeo chiếc tạp dề hình hươu cao cổ, cẩn thận thái rau. Này là do Gun Atthaphan chọn. Cậu thích hình hươu cao cổ. Nhưng lại mua cho Off Jumpol. Mới đầu nhìn, Off Jumpol nhíu nhíu mày nói

"Em là bao nhiêu tuổi rồi!"

Nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Mỗi lần vào bếp đều đeo nó.

Gun Atthaphan tiến đến, ôm Off Jumpol từ sau lưng. Anh ngừng động tác. Khoé môi hơi cong lên.

"Đi làm có mệt không?"

Gun Atthaphan lắc đầu. Tranh thủ hít lấy mùi hương của anh. Off Jumpol có mùi giống sữa em bé. Mà Gun Atthaphan lại giống như em bé. Đương nhiên là thích rồi

"Sao Papii bảo một tuần mới về?"

Miệng nói, tay lại càng ôm chặt hơn.

"Công việc xong sớm!"

Thật ra là Off Jumpol liều mạng làm xong sớm nhất có thể. Anh sợ đứa trẻ của anh ở nhà một mình sẽ buồn.

Còn có, anh cũng rất nhớ cậu!

"Papii"

"Anh đây!"

"Chúng ta kết hôn đi!"

Off Jumpol đơ mất vài giây. Anh xoay người lại nhìn Gun Atthaphan.

"Em phát hiện rồi?"

Gun Atthaphan khó hiểu nhìn anh.

"Phát hiện cái gì?"

"Hộp nhẫn ở ngăn kéo phòng làm việc!"

Gun Atthaphan buông Off Jumpol ra, trực tiếp lên phòng làm việc của Off Jumpol. Off Jumpol cũng vội tắt bếp đi theo sau. Vừa mở cửa phòng đã thấy Gun Atthaphan ngây người nhìn cặp nhẫn trên tay. Cậu biết cặp nhẫn này. Đây là cặp nhẫn thiết kế đặc biệt chỉ sản xuất duy nhất một đôi. Năm ngoái, cậu định tìm mua để tặng Off Jumpol, lại nhận được thông tin đã có người mua rồi.

Không ngờ, người mua lại là anh!

Còn đặc biệt khắc tên cả hai trên nhẫn!

"Anh mua từ bao giờ vậy?"

Off Jumpol tiến lại gần

"Kỉ niệm một trăm ngày quen nhau. Nhưng lại sợ gấp gáp như vậy em sẽ không vui. Vì vậy mới cất lại, mua Bibi về. Định là tròn một nghìn ngày sẽ cầu hôn em. Vốn là lên kế hoạch chuẩn bị thật lãng mạn, không ngờ..."

Off Jumpol chưa nói hết câu đã bị Gun Atthaphan ôm chặt. Tay cậu nắm lấy hộp nhẫn, dụi đầu vào ngực anh.

Gì mà không vui chứ?

Trên đời này, có một người yêu thương cậu như vậy, lại muốn bên cậu lâu dài như vậy. Chẳng phải là may mắn hay sao?

Đối với cậu, tình yêu của anh chính là điều lãng mạn nhất rồi!

"Chúng ta kết hôn đi!"

Giọng Gun Atthaphan có chút nghẹn. Giống như ngày ở đám cưới Godji, lúc cậu tỏ tình với anh vậy.

Off Jumpol im lặng một chút. Sau đó anh mình cười, đưa tay ôm lấy cậu, xoa xoa nhẹ vỗ về.

Trăng hôm nay rất sáng. Chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau. Lần đầu tiên anh gặp cậu, trăng cũng sáng như thế. Khi ấy anh đã có suy nghĩ, thật muốn chăm sóc người này. Thật tốt, người này cũng đồng ý để anh chăm sóc.

Một cơn gió dịu mát thổi vào phòng. Giữa không gian tĩnh mịch, vang lên một thanh âm thật nhẹ.

"Được!"

"Chúng ta kết hôn!"

END.

Là một chiếc ngoại truyện hơi nhảm vì bạn author thích ăn đồ cay chứ không mê đồ ngọt cho lắm.

Chiếc ngoại truyện được ra để thông báo về bộ thứ hai của mình, tên là "Chúng ta yêu nhau xong rồi". Hiện đã ra văn án và chương đầu tiên, được đăng cùng lúc với ngoại truyện này. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích!

Định để ỉm để thi xong mới đăng đấy. Nhưng biết sao đăng sớm thế này không? Tại bạn author hôm nay say rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro