Chương 19: Người luôn bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peng, mày thử thăm dò tình cảm em ấy xem. Khiến em ấy ghen chẳng hạn. Biết đâu em ấy cũng đang thích mày nhưng không nhận ra?"

Yêu nhưng không nhận ra? Trong lòng Gun Atthaphan nhộn nhạo một trận. Trước kia, nếu có ai hỏi cậu có yêu Off Jumpol không, cậu sẽ không ngần ngại phản bác.

Nhưng hiện tại, câu trả lời là gì chính cậu cũng không biết nữa!

"Gun Atthaphan không phải là phép thử! Cho dù có hay không nếu biết được em ấy cũng sẽ rất khó chịu. Tao không muốn như thế!"

Tay Tawan thở dài một tiếng

"Peng, ngày thường mày rất thông minh, lúc nào cũng chọn con đường có lợi cho mình nhất. Tại sao yêu vào lại ngu ngốc như thế này?"

Gun Atthaphan rốt cuộc không nghe được nữa, bỏ xuống dưới. Cậu tiến đến ngồi cạnh New Thitipoom, trong đầu là ngổn ngang suy nghĩ. New Thitipoom rất nhanh nhìn ra sắc mặt của Gun Atthaphan, liền lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"P'New, anh cảm thấy em là người thế nào?"

New Thitipoom có chút bất ngờ trước câu hỏi của Gun Atthaphan. Cả hai thân thiết với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Gun Atthapan hỏi New Thitipoom câu này. New Thitipoom rót một ít rượu vào ly, nhấm nháp từng chút một

"Trước kia anh rất lo cho em. Nhất là sau khi chia tay Din. Lúc đó anh cảm giác, Gun Nhỏ không phải là Gun Nhỏ mà anh quen nữa. Em thay đổi hoàn toàn!"

Gun Atthaphan khi ấy sống khép kín. Cười ít hơn trước. Chẳng còn vẻ lạc quan yêu đời nữa. Gun Atthaphan giống như tự tách biệt hoàn toàn bản thân với thế giới bên ngoài.

"Nhưng bây giờ, anh không còn lo lắng nữa rồi!"

Gun Atthaphan nghiêng nghiêng đầu nhìn New Thitipoom tỏ vẻ không hiểu

"Em không nhận ra sao? Gun Atthaphan trẻ con đáng yêu quay trở về rồi. Em vui vẻ hơn trước rất nhiều!"

"..."

"Cũng có người nguyện ý chăm sóc em. Em cũng không đẩy người đó ra. Em xem, anh còn lo lắng điều gì nữa?"

Gun Atthaphan trầm mặc. Cậu đã quay về như trước kia rồi sao? Người ngoài nhìn vào là biết vậy mà chính cậu lại không nhận ra. Rốt cuộc vì điều gì mà thay đổi? Là do Off Jumpol sao?

Gun Atthaphan cúi đầu, chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo ở tay. Đây là chiếc đồng hồ Rolex Mickey bản giới hạn. Thời điểm đó rất khó tìm mua. Gun Atthaphan muốn có nó. Cũng không biết đã vu vơ nói điều này với Off Jumpol từ lúc nào. Một ngày cậu có thể nói cho anh nghe rất nhiều chuyện, đã nói những gì cậu căn bản không thể nhớ hết. Chỉ là không ngờ từng chuyện từng chuyện nhảm nhí của cậu, Off Jumpol lại cẩn thận nhớ rõ. Sinh nhật năm đó, anh đã tặng cậu chiếc đồng hồ này.

Off Jumpol nói đúng. Anh hiểu cậu. Lại rất nuông chiều cậu. Suốt tám năm qua, chưa bao giờ anh khiến cậu phiền lòng. Anh luôn xuất hiện bên cạnh cậu những khi cậu cần, luôn khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Off Jumpol vẫn luôn chăm sóc cậu rất tốt!

Còn cậu thì sao? Cậu biết những gì về Off Jumpol?

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ. Papii không ăn được quá cay. Còn có..còn có..

Cậu không biết thêm gì nữa!

"P'New, em ích kỉ lắm đúng không?"

"Sao vậy?"

"Từ trước đến giờ đều là Papii cho đi. Em thì cứ nhận lấy, còn coi đó là điều đương nhiên!"

Gun Atthaphan quên mất rằng, việc chăm sóc cưng chiều một ai đó không phải là nghĩa vụ. Mà cậu lại luôn tự tin rằng chỉ cần cậu cần, Off Jumpol sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu đem lại cho anh bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu buồn tủi, chính cậu cũng không rõ. Cậu với anh có thể tiến thêm bước nữa hay không, chính cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Off Jumpol mỗi lần nói thích cậu, đều kèm theo không bắt buộc cậu phải đáp lại tình cảm. Cậu lại cư nhiên coi đó là hợp tình hợp lý. Nhưng việc cứ thế nhận lấy yêu thương từ Off Jumpol mà không đáp lại có còn là hợp tình hợp lý?

Không! Đây là ích kỉ!

"P'New, em thậm chí còn không hiểu gì về Papii. Papii rất hiểu em. Còn em, chỉ liệt kê ba điều em cũng không làm được! Tại sao Papii lại yêu một người như em chứ?"

"Vì em là Gun Atthaphan! P'Off yêu em vì em là em. Chỉ vậy thôi!"

New Thitipoom xích lại gần Gun Atthaphan, khoác vai cậu vỗ về

"Nếu em không hiểu về P'Off, vậy thì từ giờ tìm hiểu đi! Nếu em không cho đi điều gì cho P'Off, vậy thì từ giờ, đáp lại đi!"

.

Off Jumpol và Gun Atthaphan về sớm để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Dọc đường về, Gun Atthaphan thủy chung không nói tiếng nào. Off Jumpol rất nhanh cảm thấy sự khác lạ của cậu.

"Em khó chịu ở đâu sao?"

Gun Atthaphan vẫn không lên tiếng.

"Hay anh làm gì khiến em khó chịu sao? Nói đi, anh sẽ lập tức sửa!"

Nhìn thái độ của Gun Atthaphan, Off Jumpol có chút khẩn trương. Bình thường anh luôn nhìn ra cậu đang cảm thấy thế nào, cậu đang nghĩ gì. Nhưng hôm nay, anh nhìn thế nào cũng không hiểu nổi.

"Papii, lần đó anh đã chờ rất lâu phải không?"

Đột nhiên Gun Atthaphan quay sang nhìn Off Jumpol, hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến anh nhất thời không biết trả lời cái gì. Gun Atthaphan lại tiếp tục

"Đêm giao thừa ở Hàn Quốc, Papii đã chờ em rất lâu đúng không?"

Lần đó, Gun Atthaphan nhận được lời mời ra mắt bộ sưu tập của một nhà thiết kế khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Off Jumpol cũng có việc phải sang đấy. Vốn dĩ công việc của anh đã xong từ sớm, nhưng lại không về nước vội mà cố nán lại chờ về cùng Gun Atthaphan. Hôm ấy, vào đúng đêm giao thừa, Off Jumpol hẹn Gun Atthaphan ra bờ sông Hàn cùng ngắm pháo hoa. Thế nhưng, mải làm việc, Gun Atthaphan lại quên mất cuộc hẹn với anh. Off Jumpol cứ thế chờ một đêm.

Giao thừa năm ấy rất lạnh. Off Jumpol đứng bên bờ sông Hàn trọn vẹn một đêm.

"Anh nói rồi mà! Anh chỉ đứng chờ một chút. Sau đó ra quán bánh cá gần đó rồi về!"

"Papii, quán đấy chỉ mở đến mười giờ. Papii hẹn em đến trước giao thừa 15 phút!"

Off Jumpol cứ thế bị Gun Atthaphan thẳng thừng vạch trần, nhỏ giọng

"Anh xin lỗi!"

Tim Gun Atthaphan run rẩy đến lợi hại. Vì cái gì đối với Off Jumpol cậu luôn là người không bao giờ có lỗi như thế chứ? Cậu nhớ rất rõ, ngày hôm ấy trời rất lạnh. Off Jumpol bị sốt. Có lẽ đã đợi rất lâu. Gun Atthaphan ngồi yên nhớ lại từng chuyện, từng chuyện một. Suốt dọc đường về, không nói thêm tiếng nào.

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan vào trong nhà, sau đó mới khởi động xe đi. Nhưng anh không về luôn, mà dừng xe ở một góc khuất gần đó. Đây là thói quen của anh. Anh luôn thích nhìn vào nhà Gun Atthaphan, đến khi cậu tắt điện đi ngủ mới thật sự rời đi.

Thế nhưng hôm nay lại khác!

Anh ngồi trong xe một lúc, chợt thấy Gun Atthaphan ra ngoài cổng đứng. Không lâu sau, có một bóng người đi đến.

Là Din!

END CHAP 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro