Chương 2: Đừng Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gun à trưa nay anh phải đi công tác ở Mỹ lận cỡ 2 3 tuần anh mới về."-Off

"V-vậy sao? Anh lại bỏ em đi nữa à!"-Gun bước xuống khỏi người Off

"Không có bỏ mà! Em có thể gọi call với anh mà, đúng không?"-Off trấn an cậu

"Ừm được, thượng lộ bình an nhé..."-Nói rồi Gun bỏ lên trên phòng

"Lúc nào cũng vậy!! Lại công tác!! giá như lúc này có Mon bên cạnh thì tốt biết mấy?"-Gun ngồi xuống giường cầm bức ảnh chụp cả gia đình ai cũng cười tươi, ai cũng đều hạnh phúc cả...bây giờ còn lại cái gì??

"Chimon ơi!!! Ba mất hết rồi...mất hết rồi..."-Gun khóc khóc rất nhiều, ngày nào cậu cũng khóc đến mắt sưng húp rồi ngất đi.

"Gun ơi, bây giờ anh phải đi rồi. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha, anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với em!"-Off đứng ở ngoài phòng nói vọng vào. Rồi anh cũng rời đi.

"Đi rồi sao...bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"-Gun nhìn lên đồng hồ

"3h chiều rồi, mình đã ngủ lâu vậy sao?"-nói rồi cậu đi xuống lầu

'Ba nhỏ ơi...!'-Tiếng của một đứa con nít vang lên khi cậu cằm ly nước lên chuẩn bị uống, thì cậu thả ly nước xuống quay qua tìm nơi phát ra giọng nói đó.

"Chi-chimon!! Mon ơi?!"-Gun chạy ra ngoài sân

'Ba nhỏ ơi!! Mon ở bên đây è'-Giọng nói non nớt vang lên, dáng người nhỏ bé chạy vào khu vườn

"Mon ơi...đừng bỏ ba!!"-Gun với tay ra muốn ôm Chimon bé nhỏ vào lòng nhưng bé đã biến mất trong nháy mắt

"Con...Con ơi!!!! Đừng bỏ ba mà!!!"-Gun bị vấp cục đá to ngã mạnh ra đằng sau đầu đập vào thành bồn hoa. Máu từ đầu chảy ra ướt đẫm chiếc áo trắng, cậu mơ màng trước mắt cậu là một màu đen thẫm, thật là một cảnh tượng kinh khủng...

                  ________________
"Này Gun!!"-Một người nào đó đang lay lay tay cậu

"Ưm...aaa"-Gun mở mắt ra, mắt mờ ảo không nhìn được rõ người trước mắt là ai

"Ấy ấy cậu đừng động mạnh"-Y tá nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy

"Cảm ơn cô"-Gun cười nhẹ rồi nhìn xuống  cánh tay đang bị băng bó, cậu sờ lên trán mình cũng bị băng bó.

'Trông mình tàn tạ quá nhỉ?'-Gun cười một nụ cười nhạt

"À mà ai đưa tôi vào đây vậy?"-Gun quay sang nhìn cô y tá

"Giúp việc đã đưa cậu đến đây"-Cô vừa nói vừa dọn đồ để lên chiếc xe đẩy chuẩn bị đi ra ngoài không quên dặn dò cậu vài câu.

"Haiii...không biết chừng nào Off mới về nhỉ? Rồi Off có biết mình đang ở đây không nhỉ?!"-Hàng ngàn câu hỏi được cậu đặt ra

"Buồn ngủ quá..."cậu nằm xuống giường, đôi mắt lim dim nhắn lại.

               ___________________
*cốc cốc*-Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng và ngột ngạt vì mùi sát trùng của bệnh viện .

Không  thấy phản hồi của người bên trong nên người đó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường bệnh màu trắng tinh có một người con trai nhỏ bé nằm co người.

"Em đã ngủ rồi à?"-Off ngồi lên mép giường, khẽ vuốt lên gương mặt xinh đẹp

"Tôi xin lỗi vì đã để em ra nông nổi như thế này..."-Hắn áy náy nhướng người vuốt mái tóc mềm mại. Bỗng Gun quay người lại từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ, Gun dụi dụi mắt xem đây có phải là mơ hay không? Người trước mắt cậu là Off!!

"Off!!"-Cậu ngồi bật dậy ôm chặt lấy Off mặc kệ sự đau đớn toàn thân, cậu ôm thật chặt cứ như sợ người trước mặt bỏ đi vậy. Gun khóc ướt đẫm mảng áo của hắn

"Anh về với em rồi! Không bỏ em đâu..."-Off xoa xoa nhè nhè tấm lưng gầy gò của cậu

Cả hai người ngồi đó ôm nhau cả tiếng, người thì khóc người thì dỗ dành. Rồi hai người mệt mỏi đến ngủ quên, Off ôm chặt Gun ngồi đó đến sáng.

"Ưm..."-Gun cựa quậy trong lòng Off

"Dậy rồi sao bé con"-Off nhìn Gun bằng đôi mắt dịu dàng cưng chiều

"A...aa~ đừng sờ..."-Bất ngờ Off dùng tay sờ sờ lên hạt đậu đỏ hồng của cậu, khiến Gun không kịp phản ứng

"Cho anh sờ chíu ii nhớ quá à!"-Anh sờ quá dồn dập khiến Gun ngã ra đằng sau.

"D-dừng lại!!"-Gun miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng vui muốn chết đây này! Đây mới là Off hay thả dê mà cậu quen

*cốc cốc*-Y tá gõ cửa vào để khám cho cậu.

"Cậu Gun tôi vào trong được không?"-Y tá nói vọng vào vì cô biết là có hai người ở trong đang làm gì.

"À dạ được"-Gun hất tay anh ra rồi đẩy anh đứng dậy

"Mời người nhà của bệnh nhân đi ra ngoài để tôi khám cho bệnh nhân ạ"-Cô y tá lễ phép cuối người khi Off đi ra ngoài.

               ____________________
Hôm nay là ngày thứ 4 cậu ở đây rồi và ngày hôm nay sẽ được xuất viện nên sáng sớm Off và Gun đã dậy sớm để chuẩn bị đồ đi ra về sớm để không bị kẹt xe.

"Bé con muốn ăn gì không?"-Anh ngừng xe lại trước một quán bán bánh mì ngọt

"Không ăn em muốn về!"-Cậu lắc đầu

"Được vậy chúng ta về"-Nói rồi anh khởi động xe chạy về căn biệt thự

"Bé vào nhà nằm nghỉ đi, anh đi vào công ty giải quyết một số việc cái đã. Anh sẽ về sớm để chiều đưa em đi ngắm hoàng hôn!"-Off kêu giúp việc dìu cậu vào rồi mấy người khác thì đem đồ vào trong. Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của cậu khi nào vào trong nhà thì anh mới chịu rời đi.

Bầu trời thì cũng đã ngả vàng rồi, cậu cũng ngồi ở đằng sau vườn khá lâu mắt cứ nhìn xa xâm để tìm bóng xe của người thương, nhưng ngồi đến chiều vẫn không thấy về. Không phải là anh đã hứa đi một lúc rồi sẽ về sao?.

"Chiều chiều ngồi đó chờ người
Hoàng hôn thì đó nhưng người thì đâu?
Ngồi nhìn hoàng hôn xuống đến ngẩn người
Nhưng em nào nhìn hoàng hôn?
Em ngồi lặng lẽ nhớ người em thương ."

Gun ngồi đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ chợt dòng thơ trôi qua đầu rồi khẽ mỉm cười, chả trách sao cậu lại ngốc đến mức tin vào những lời hứa ấy.

"Người ơi người đừng hứa nữa
Để em ngốc nghếch đem bao yêu thương
Trái tim em lỡ cho người 
Dại khờ trong ngóng người đến mỏi mòn

Người ơi người mau về đi
Trong vòng tay ấm ôm chặt tình yêu"

Cậu tự suy nghĩ ra nhưng câu nói rồi tự mình gục mặt khóc. Cậu thật cô đơn...

Giá như cậu có một giấc mơ dài về Off, Chimon  và cậu chỉ có ba người sống với nhau thật là hạnh phúc biết bao nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro