Chương 3: Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối mù không khí bắt đầu lạnh, Gun đã ngủ quên ở ngoài ghế, sương lạnh xuống là cậu bị bệnh chắc luôn!!. Nhưng đâu còn ai bế cậu vào nhà khi ngồi ở ngoài trời lạnh nữa...

Sau bao nhiêu lần bị hắn đối xử tệ và cậu quyết định chống đối lại hắn!!

"Gun! Sao em lại ngủ ở ngoài đây vậy chứ?"-Off vừa về thì chạy ngay lại chỗ chú chuột nhỏ đang có âm mưu chống lại mình

"A-anh v...về rồi sao? Sao anh không đi luôn đi!! Ở với cái công việc của mình đó!!"-Gun chợt làm mặt lạnh rồi lách qua người của hắn đi vào trong.

"Em đi đâu vậy? Không hỏi chồng em một tiếng sao!?"-Off tức giận kéo mạnh cánh tay của cậu lại, hắn thật sự tức giận vì công việc mà trúc giận lên Gun

"Buông tôi ra!!! Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, anh đi đâu thì tôi cs hỏi đâu?? Hà cớ gì lại phải trả lời anh??"-Gun đang bùng nổ! Phải đòi lại công bằng cho chính cậu!!

"Hôm nay em bị làm sao thế!"-Off vung tay định tán vào mặt Gun nhưng khựng lại vì thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống gương mặt hồng hào xinh đẹp

"Đánh đi!!! Sao không đánh cho tôi chết luôn đi!!!!"-Gun lợi dụng sơ hở chạy ra khỏi căn nhà đầy sự căm phận nước mắt của cậu vẫn cứ rơi nước mắt, chạy hoài chạy mãi, cậu cứ chạy khỏi căn nhà chết tiệt.

"Gun!!! Em chạy đi đâu rồi!! Cho dù em có chạy đi đâu đi nữa tôi sẽ tìm được em!!"-Off tức giận chân đạp mạnh vào ghế của tài xế

"Hắn..sắp đến rồi!..."-Gun hoảng sợ vì khi nghe được tiếng của hắn quát lên, cậu trốn đằng sau một cái thùng rác to, dù nó rất thối nên phải đành chịu thôi. Cậu chắc rằng đám thục hạ của hắn sẽ không tìm cậu ở nơi hôi thối này đâu

"Hơi...cuối cũng hắn cũng rời đi rồi, mình sẽ không về lại nơi đó đâu!'-Cậu đứng dậy nhìn xung quanh để khẳng định rằng hắn không còn ở đây.

*két*-tiếng thắng xe đạp vang lên, ánh đèn từ chiếc đèn pin gọi thẳng vào mặt cậu

"Cậu làm gì trước nhà của tôi vậy?"-Người đàn ông trong bộ đồng phục của bảo vệ, ông ta có một một giọng nói trầm ấm khàn khàn, gương mặt hiền từ có nhiều nếp nhăn, ông ấy chắc cũng phải 60 tuổi chứ không ít gì.

"C-con...ông ơi, ông cho con một ít nước được không ạ?"-Gun e thẹn gãi gãi đầu nhìn ông ấy. Không lẽ ông sống trong căn nhà nhỏ bé xập xệ và kế bên thùng rác thật à??

"Được chứ! Cậu vào nhà đi, chìa khóa này"-Ông liện cho cậu chiếc chìa khóa rồi chạy đi đẹp chiếc xe đạp ở bên hên nhà.

Cậu mở cửa bước vào nhà, khác hẳn bên ngoài, bên trong rất ngăn nắp sạch sẽ và cách trang trí rất đẹp luôn, ở trên tường có vẽ những hình xinh xinh! Nhìn trông rất tuyệt!!

"Cậu là ai thế? Tôi nhìn cậu mặc quần áo đắt tiền mà lại trốn sau thùng rác thế?...bộ có người rượt cậu không bằng hahaha..."-ông vừa rót nước vừa trò chuyện với cậu

"Dạ...đúng rồi ạ.."-Gun đón nhận ly nước từ tay lão

"H-hả?? Thật à??"-Lão ngạc nhiên, mình chỉ nói đùa ai dè là có thật!

Trong một căn nhà nhỏ ở nơi đô thị xầm uất, một già một trẻ ngồi trò chuyện trong căn nhà nhỏ đầy ấm áp , và ở đâu đó có người đang tức giận.

"Mẹ nó!! Có một con chuột nhắt thôi mà tụi bây không kím được là sao?!!!!"-Off tức giận đập tay xuống bàn ầm ầm khiến đám đàn em của gã khiếp sợ ai nấy mặt cũng tái mét, mọi người đều dùng ánh mắt cầu xin qua cho một người có quyền cao nhưng thấp hơn Off vừa mới mở cửa bước vào chưa hiểu chuyện gì

"S-sao nhìn tao dữ vậy? Bộ tao không có mặc đồ à?!"-Tay khó hiểu nhìn tất cả những người đang nhìn mình bằng con mắt cầu xin. Hiểu rồi anh hiểu rồi.

Tay Tawan có tính cách đối nghịch với Off, anh rất dịu dàng lại còn ấm áp nữa, gương mặt góc cạnh làm cho bao người đổ ầm ầm, anh là bạn thân của Off cùng hắn lập ra công ty, anh mới vừa đi công tác về thì liền chạy đến đây chưa kịp tấm rửa là bị Off lôi đầu qua đây

"Off! Tao thấy mày hơi quá đáng rồi đó. Mày làm cái gì mà khiến cho bé yêu của tao bỏ trốn vậy hả??"-Tay đi lại gần hắn ngồi lên chiếc ghế được đặt kế bên ghế của Off

"Mày câm cái mồn mày lại ngay cho tao!!"-Off trừng mắt với Tay chỉ thẳng tay vào mặt anh

"Mày mau đi mang Gun về đây cho tao!!!"-Off

'Má nó! Tự làm thì tự chịu đi còn kêu mình chánh nữa chứ!!'-Tay thầm chửi trong lòng

"Được rồi để tao đi..."-Nói rồi anh mở cửa bước ra khỏi phòng

"Con mẹ nó Gun Atthaphan!!!! Tôi sẽ mang em về bên tôi!! Giữ em riêng của mình!"-Đôi mắt của Off trở nên đỏ ngầu như có một ngọn lửa cháy phừng phừng trong đôi mắt ấy

"Em hãy chờ ngày em ngoan ngoãn ở bên tôi đi!!"-Hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy sự tức giận.

Off có thật sự sai không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro