Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chimon ơi...ba lại nhớ con rồi"-Gun với dáng vẻ triều tụy, yếu ớt quỳ trước bàn thờ của con trai mình...

Chimon đã rời bỏ cậu vì căn bệnh quái ác vào năm 6 tuổi, đến nay cũng đã tròn một tháng Chimon rời xa cậu rồi. Ngày nào Gun cũng ngồi thẫn thờ ở đó mà khóc lóc, dạo này  Off rất  lạnh nhạt với cậu và ít về nhà lắm, chắc tại công việc nhiều lắm nhỉ?.

"Mấy giờ rồi nhỉ"-Cậu lau nước mắt ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi một ngày của cậu trôi qua nhanh quá.

Sáng thức dậy thì trời cũng đã trưa, vscn rồi ăn sáng. Đến trưa thì ngủ tiếp đến chiều thì đi ra sân chăm sóc vườn cây mà Off cùng với cậu và Chimon đã trồng. Đến tối thì ăn một chút rồi ngủ. Một ngày chỉ nhạt nhẽo vậy thôi, không có ai nói chuyện cả. Giúp việc thì làm theo giờ đến làm xong việc rồi về. Off thì không có về nhà mà khi anh về thì trên người nồng nặc mùi của phụ nữ, không lẽ cậu vừa mất cả con lẫn chồng sao??.

"Hình như anh ấy về thì phải!"-Gun nghe có tiếng xe thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà.

"Papii anh về rồi à?!"-Cậu chạy ra xe ôm chằm lấy anh khi anh mới vừa bước xuống xe, cậu nhớ anh lắm rồiiii.

"Đ-đó là ai vậy Papii??"-Cậu khó hiểu nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn màu đỏ lấp lánh khoe ra đôi chân dài, cô ta ôm chầm lấy cánh tay của Off cạ hai đồi núi lên tay anh nũng nịu

"Anh~ cậu ta là giúp việc sao?nhìn nhếch nhác quá đi!!"-Cô ta đang xúc phạm cậu đấy!! Sao anh không phản ứng gì hết vậy chứ?!!

"Thôi mặc kệ nó chúng ta vào nhà thôi 'bé yêu'-Off lách qua người Gun.

Trong đầu cậu bây giờ trống rỗng sâu hút cái gì mà 'bé yêu' hắn ta chưa lần nào gọi cậu một cách thân mật như vậy bao giờ.

"Off à!!! Anh thật sự thay đổi rồi!! Anh không thương em nữa đúng không?!"-Cậu gục xuống dựa đầu vào chiếc ôtô hai hàng nước mắt rơi lã chả, tim đau như bị thắt chặt

Ngồi ở ngoài đây mà còn có thể nghe tiếng ái ân vang ra tới ngoài đây, có lẽ cô ta sẽ thay thế cậu?.

Cậu ngồi đó một lúc rồi cũng đi vào trong, quần áo quăng tứ tung hình ảnh 2 người đang quấn lấy nhau đối với cậu, hình ảnh đó thật kinh tởm quá đi. Gun chạy thẳng lên trên phòng.

"Hức...anh tệ lắm có biết không?anh hứa sẽ không bỏ em mà?anh hứa sẽ yêu em mà?anh hứa dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em ra mà? ANH CHỈ GIỎI HỨA THÔI!!chứ có làm được đâu chứ?!!"-Bao nhiêu sự tức giận buồn tủi đều xả lên chiếc gối tội nghiệp.

Gun khóc đến kiệt sức rồi lăn ra ngủ trên chiếc giường rộng dành cho 2 người nhưng chẳng có ai nằm kế bên như trước kia

                   _______________
"Lại một ngày nữa trôi qua rồi..."-Cậu nhẹ nhàng bước xuống đất những bước chân nặng nề đi vào phòng vệ sinh

"Ô...cậu xuống rồi đấy à?"-Cô ta ngồi chễm chệ trên ghế.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi!!"-Gun bỏ đi vào trong bếp thì thấy hắn đang ngồi ăn. Đột nhiên hắn với tay ôm eo kéo cậu lại ngồi trên đùi hắn, cậu bất ngờ đứng dậy nhưng mà Off ôm cậu quá chặt.

"Anh buông tôi ra!!!"-Cậu đang không hiểu hôm qua mới đem gái về nhà ân ái mà hôm nay lại ôm cậu?hỏi có lạ không chứ?

"Nay bài đặt xưng tôi đồ hén!"-Off cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu

'Ủa sao lại hôn mình nữa rồi?, không lẽ anh ta bị đa nhân cách nữa rồi sao?'-những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong trí não cậu.

"Anh đi mà hôn cô ta kìa!, hôn tôi chi nhếch nhác lắm!!"-Gun phụng phịu như đang dỗi hắn vậy

"Cô ta chỉ là món đồ chơi thôi, chơi chán thì quăng."-Off thản nhiên dùng nĩa đưa trứng lên cho đút cho cậu ăn.

'Off thay đổi rồi sao, chơi chán rồi bỏ...có khi nào anh ấy chán mình rồi không, mình sẽ bị vứt đi...'-Gun mím miệng lại không muốn ăn, trong đầu hàng ngàn câu hỏi được đặt ra

"Ưm..."-Off thấy cậu cứ mím môi không chịu ăn đành bóp miệng cậu bỏ đồ ăn vào, nếu mà Gun không ăn thì chết đói mất. Cơ thể yếu ớt xanh xao như thế này thì anh đè ra đụ chắc cậu xỉu luôn. Nên Off tìm người thay thế một vài bữa, thôi thì phải vỗ béo em bé bự này mới được không đi ra ngoài lăng nhăng nữa, nếu có đi lăng nhăng cũng không đưa về nữa đâu, em bé bự không thích!!

Lúc trước anh có đi điều trị tâm lý nhưng vẫn không giảm xíu nào cả nên nhân cách thì vẫn còn nguyên. Có điều anh lại có thêm mấy nhân cách khác nhau. Lúc thì đối xử thậm tệ với cậu, lúc sau thì ân cần nhẹ nhàng chăm sóc, lúc khóc, lúc sau đã cười. Anh vẫn chưa nói với Gun là bệnh đa nhân cách vẫn chưa chữa được nữa

"Vậy anh có yêu em nữa không!"-Gun nắm chặt cổ áo anh

"Có!!! Yêu lắm!!!"-Off la lớn lên cho tất cả mọi người nghe hết

"Anh đừng rời bỏ em giống Chimon nha"-Gun bắt đầu bật khóc vì nhớ đến bé con bé bỏng của 2 người.

"Anh sẽ không bỏ em nữa đâu!! Không yêu ai ngoài em!!"-Off xoa đầu cậu.

Nhưng không biết lời hứa này sẽ thành hiện thật? Hay chỉ là lời hứa qua loa để lấy đi niềm tin và hy vọng nhỏ bé của cậu?!.

                   ______________
Giới thiệu nhân vật một chút

Off Jumpol Adulkittiporn
34 tuổi
Chủ tịch công ty Nerver Nomal, người đã tạo ra loại thuốc giúp con trai có thể mang thai.
Anh bị chứng đa nhân cách. Một người lạnh lùng ít nói, lúc sau lại tươi cười dễ gần và còn rất nhiều nhân cách khác nhau.

Gun Atthaphan Phunsawat
28 tuổi
Phu nhân của Off Jumpol
Cậu có dáng người nhỏ bé, tuy đã 28 tuổi nhưng gương mặt cậu như dừng ở lúc 19 tuổi vậy, cậu rất dễ gần và cũng rất dễ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro