Chap 6: Bảo bối thì không cần làm gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến rồi sao?"

Anh vẫn nhìn cậu, Gun Atthaphan gật đầu, quay người đóng cửa lại. Cậu lại không nói lời nào mà bước đến trước mặt anh, đưa tay cởi từng cái cúc áo trên người mình ra. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, sao cũng được,... Hiện tại tim cậu như rỉ máu, như rớt xuống một vực sâu do những người cậu yêu thương tạo ra. Người dì cậu quý mến không nghe giải thích mà trách mắng, đuổi cậu ra khỏi nhà. Bây giờ đến cả người cậu yêu thương cũng coi thường cậu, xem cậu là loại người rẻ tiền.

"Nôn nóng đến vậy sao?"

"Phải...tôi nôn nóng, tôi ham muốn. Tôi là loại người như vậy đó thưa Ngài chủ tịch" Đôi mắt cậu rưng rưng, hình ảnh trước mắt nhòe đi do hiện giờ mắt cậu đã bị bao phủ bởi một màng nước mỏng. Đau lòng thật đấy!!!

Anh có phần hoảng hốt khi trông thấy cậu như vậy, vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cậu một chút, nhưng nhìn Gun Atthaphan bé nhỏ trước mắt đang khóc như thế này sao anh nỡ chứ. Vẫn là hành động ôn nhu dịu dàng đó, anh đứng lên đưa tay cài cúc áo lại cho cậu. Anh kéo thân hình nhỏ bé này ôm vào lòng, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng mà vỗ về, an ủi cậu.

"Anh không cần phải thương hại tôi đâu" Cậu vùng vẫy đẩy anh ra xa, tay gạt đi giọt nước mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Em đừng như vậy, tôi sẽ đau lòng lắm đó"

"......" Cậu tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh

Anh lại một lần nữa kéo cậu vào lòng mà ôm, cúi người xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy. Cái chạm nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đáp nước. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu

"Không phải anh gọi tôi đến đây để ngủ với anh sao? Anh đừng làm hành động như thể anh yêu tôi lắm vậy"

"Tôi không cần thể xác của em, thứ tôi cần là tình yêu của em...Gun Atthaphan"

"Tình yêu của tôi? Xin lỗi nhưng tôi không có khái niệm yêu đương nghiêm túc"

Hiện giờ như thể có ai đó đang đánh trống liên hồi ở ngực trái của cậu. Off Jumpol anh nói vậy là có ý gì? Cậu dứt khoát với anh, không phải vì không yêu anh. Chỉ do cậu không có đủ can đảm bảo để yêu anh thôi.

"Em còn muốn giả vờ đến khi nào?"

"Anh... anh đang nói gì? Tôi nghe...không hiểu"

"Em diễn cũng hay thật đó, nhưng không lừa được Off Jumpol này đâu bé cưng"

"Hả!?" Anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu bé ngốc nghếch trước mặt

"Tại sao em làm như vậy?"

"Tôi..."

"Gun Atthaphan, em phải giải thích rõ ràng chuyện này"

"..."

"Nếu không đêm nay tôi sẽ không tha cho em đâu"

"Anh sẽ đánh chết tôi hả?" Cậu hốt hoảng ngước mặt lên nhìn anh, không phải sẽ đánh chết cậu chứ?

" Đúng, tôi sẽ khiến em chết"

"....."

" Chết mê trong tình yêu của tôi"

Anh cúi người xuống nơi hỏm cổ cậu mà hôn, vẫn như cái đêm đầu tiên, môi anh đi đến đâu liền để lại dấu tím đỏ trên đó. Mà hiện giờ đây, cái dấu vết cũ vẫn chưa mờ đi lại có thêm dấu mới. Anh đang chăm chỉ trồng dâu trên cổ cậu. Gun Atthaphan đỏ hết cả mặt đẩy người anh ra, anh đã biết hết rồi sao?

"Sao anh lại biết?"

"Tôi biết từ lúc ở trung tâm thương mại rồi, chỉ là tôi đang xem bé cưng muốn bày trò gì đó thôi"

"...."

"Bé cưng diễn cũng tệ quá đó! Em nói đã quan hệ với nhiều người rồi?"

"...."

"Vậy tại sao bên dưới em lại khít đến như vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào cậu, Off Jumpol là đang trêu chọc khiến cậu đỏ ửng cả mặt"Đêm đó tôi say nhưng vẫn nhận thức được em rất khó chịu và còn có cả máu, chứng tỏ đó là lần đầu tiên của em đó bé cưng ạ"

Thôi bỏ mẹ rồi!!! Còn gì nhục nhã bằng mình đang tự hào về vai diễn trơn tru, xuất sắc của mình thì bị người khác phát hiện? Còn là phát hiện từ đầu nữa chứ!!! Hiện giờ đây mặt cậu đỏ như muốn phát nổ, làm ơn ai đó đào cái hố ở đây cho cậu chui xuống với!!!

"Vẫn không chịu nói?" Cậu thì vẫn đứng im ở đó, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Sức chịu đựng có giới hạn, anh không nhịn được nữa mà muốn đem thân hình nhỏ bé này ăn tươi nuốt sống cho rồi. Đáng yêu quá vậy nè!! Khi giận dỗi đáng yêu, khi tinh nghịch cũng đáng yêu, giờ đây đến cả ngại ngùng cũng đáng yêu thế này! Anh luồn tay vào áo cậu định làm hành động xấu xa thì cậu bắt lấy tay anh mà vội vàng giải thích.

"Được...được rồi Off Jumpol tôi sẽ giải thích"

"Hửm?"

"Thật sự thì tôi không muốn làm vậy đâu"

"...."

"Tôi và anh vốn dĩ không cùng một thế giới, khi biết anh là chủ tịch của JA, là Off Jumpol Adulkittiporn cao ngạo, tại thượng trong lời đồn. Tôi càng chắc chắn hơn về việc chúng ta sẽ không có kết quả"

"....."

"Sẽ ra sao nếu họ biết ngài chủ tịch JA đang hẹn hò yêu đương với một cậu nhóc không có gì trong tay, tiền tài danh vọng không có, đến cả gia đình trọn vẹn cũng không"

"Em có yêu tôi không?"

" Tôi không muốn người khác nghĩ xấu về anh, càng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu Off Jumpol"

"Em trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Có, tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng người khác...ưm.."
Đôi môi anh chạm nhẹ vào đôi môi căng mộng kia, ngăn không cho cậu sắp nói ra những điều đau lòng

"Em nên biết rằng Off Jumpol tôi yêu em, và Gun Atthaphan em cũng yêu tôi. Như vậy là đủ rồi"

"Nhưng tôi sợ..."

"Không có gì phải sợ khi em đã là người của tôi"

"....."

"Tôi mới là người ở cạnh em, không phải người khác. Thế nên không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì đâu bé cưng"

"Em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh làm một tiểu bảo bối của tôi"

Anh nói vậy có nghĩ là gì? Là đang tỏ tình cậu đó hả? Cậu cứ nghĩ sẽ ngăn được tình cảm mình dành cho anh, nhưng khi đối diện với anh thì điều đó hoàn toàn không thể. Trái tim cậu sẽ nhảy lên, đập loạn xạ khi nhìn thấy anh.

Off Jumpol nói đúng, anh mới là ở bên cạnh cậu, không phải là một ai khác. Cậu không có nghĩa vụ phải hi sinh hạnh phúc và tình yêu của mình vì người khác. Hiện giờ đây cậu đã chắc chắn được anh yêu cậu, dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ cậu. Một Gun Atthaphan từ nhỏ đến lớn luôn thiếu thốn tình cảm, bỗng dưng một ngày Off Jumpol bước đến bên cạnh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Có lẽ so với những người muốn có được anh, thì cậu không có gì để đấu lại cả. Nhưng chắc chắn cậu là yêu anh thật lòng, sẽ dùng tấm chân tình của mình mà bên cạnh yêu anh.

"Em có đồng ý ở bên cạnh tôi không?"

"Em đồng ý mà"

"Với tư cách là người yêu, là bảo bối mà tôi cưng chiều?"

"Anh sẽ không hối hận đó chứ?"

"Đối với em, tôi không hối hận điều gì cả"

"Được, em đồng ý"

Anh hạnh phúc mà ôm chầm lấy cậu. Người như anh vốn dĩ không tin vào tình yêu, cố vẽ cho mình vòng tròn ngăn cách, lại bị cậu nhóc này bước vào. Cậu đem yêu thương, sự thật lòng, ngốc nghếch mà bước đến yêu anh. Off Jumpol anh cũng có ngày bị tình yêu quật thế này sao?

Mà giây phút này đây, cậu cũng hạnh phúc không kém anh. Người con trai từ nhỏ sống trong cô đơn, lạnh lẽo, không bao giờ có được thứ gọi là tình thương. Cố gắng gồng mình mạnh mẽ mà đối chọi với những thứ cay nghiệt kia. Nhưng bây giờ đây cậu lại được Off Jumpol yêu thương, cưng chiều. Gun Atthaphan thật sự mong đây không phải là một giấc mơ, nếu là mơ thì cậu không muốn tỉnh dậy. Cậu muốn ở cạnh anh, muốn anh cưng chiều, bảo vệ mình. Gun Atthaphan mệt rồi... Không muốn mạnh mẽ, không muốn tỏ ra mình ổn nữa. Vì tại sao?... Vì cậu không còn một mình nữa. Gun Atthaphan giờ đây đã có Off Jumpol rồi

"Tôi đưa em về nhé?"

"Anh cho em về thật sao?"

"Đúng vậy, tôi muốn em đến để giải thích với tôi thôi. Tôi không cần em dùng tấm thân đền đáp chuyện lúc sáng đâu bé cưng"

Lời anh nói khiến cậu chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Anh yêu cậu là thật lòng, không phải vì tình dục hay lợi dụng gì cậu cả. Anh tôn trọng cậu, không muốn làm gì khiến cậu đau lòng hay thất vọng. Cũng tuyệt đối không bắt ép làm những điều cậu không muốn.

"Nhưng em không còn nơi nào để về hết"

"Tại sao vậy?"

Cậu kiềm chế cảm xúc, ngăn không cho bản thân khóc khi nhắc đến. Hiện tại giờ đây cả 2 đang ngồi trên giường, cậu kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe, mọi chuyện cậu gặp phải từ lúc nhỏ đến bây giờ, cậu đem nó tâm sự hết cho anh nghe. Off Jumpol thì không nói lời nào, vẫn ngồi đó chăm chú lắng nghe, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu thật chặt để an ủi. Anh phải nghe hết những gì bảo bối nhà mình đã gặp phải, anh chắc chắn sẽ đem những thứ đó trả hết cho bọn họ, khiến họ phải hối hận khi đối xử tệ bạc với cậu.

"Vậy thì bây giờ em sống đây với tôi đi"

"Nhưng liệu có được không?"

"Tất nhiên rồi bé cưng"

"Vậy em sẽ phụ giúp việc nhà"

"Không cần đâu, em chỉ cần ngoan ngoãn làm một tiểu bảo bối của tôi là được"

"Em đã vất vả nhiều rồi, từ bây giờ hãy làm những gì mình muốn. Ở bên cạnh Off Jumpol rồi em không cần phải làm gì cả"

" Cảm ơn anh... Cảm ơn Off Jumpol vì đã yêu Gun Atthaphan" Cậu nói xong liền hôn vào môi anh như lời cảm ơn. Anh ôm cậu thật chặt, 2 kẻ cô đơn không tin vào tình yêu vô tình gặp gỡ rồi yêu nhau. Hẳn là do số phận đã sắp đặt họ đến bên nhau, yêu nhau không lối thoát.


---------------------------

Mấy chap đầu hơi ngược gòi nên chap này bù lại ngọt ngào nèeee. Ngọt ngào sâu răng tí rồi thì chuẩn bị chuyển sang drama nhó!!
Cho Tui xin 1 vote nhó (~˘▽˘)~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro