Chap 5: Không còn người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ có lợi ích gì nếu giúp cậu?"

Anh nhìn cậu, giọng anh vẫn đều đều, nhưng cách nói chuyện này của anh cậu có hơi không quen. Thật không biết nên trả lời câu hỏi của Off Jumpol như thế nào, trong khi cậu chẳng có gì để đổi với anh. Off Jumpol hầu như muốn gì sẽ có nấy, hô mưa gọi gió, anh có thiếu thốn gì đâu? Trái ngược với anh, Gun Atthaphan chẳng có gì cả, không có tiền, năng lực cũng không, cậu chẳng có gì cả.

"Anh muốn gì cũng được, tôi sẽ chấp nhận hết"

"Được" Anh hoàn toàn không nói gì thêm, cũng không đòi hỏi gì với cậu. Bước đến bàn làm việc, Off Jumpol gọi điện cho thư ký chỉ nói ngắn gọn vài chữ"Hôm nay cho mọi người về sớm, không cần phải tăng ca"

Vậy... chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng là chủ tịch có khác... Gun Atthaphan mỉm cười, vui mừng vì em gái Oye có thể về đón sinh nhật rồi.

"Vậy... Anh muốn gì?"

"Hmmm... Tôi muốn tối nay cậu đến ngủ ở nhà tôi!"

"Hả!?"

"Không phải cậu ngủ với nhiều người rồi sao? Thêm một lần nữa chắc không thành vấn đề chứ? "

"Tôi... nhưng mà"

Anh ngồi ở bàn làm việc, bắt chéo chân ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, tựa lưng dựa vào ghế xoay, mắt vẫn dán vào người cậu, khí chất tổng tài cứ thế phát ra từ người anh... Off Jumpol là đang chờ câu trả lời từ cậu. Phóng lao thì phải theo lao thôi, cậu không có lựa chọn nào khác.

"Được, tôi đồng ý"

"Tối nay tôi sẽ cho người đón cậu"

"Không cần đâu, tôi tự đến được rồi"

"Tùy ý cậu vậy"

Cậu không nói gì thêm, chỉ gật đầu như đã hiểu rồi xin phép trở về để chuẩn bị. Cậu bước đến vái chào Tay Tawan rồi rời đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn.

"Hơiiii chuyện này là sao vậy mày?"

"Thì như mày thấy đó"

"Tao đứng hóng từ nãy giờ mà vẫn không hiểu" Anh bạn già này đúng là tò mò hết chỗ nói, không còn cách nào khác, anh đành đem tất cả mọi chuyện kể hết cho Tay Tawan nghe.

"Mày theo con đường loạn lạc này từ bao giờ vậy?"

"Loạn lạc cái đầu mày"

"Vậy sao cái vẻ mặt mày lúc nãy đúng biến thái luôn đó. Tao không ngờ bạn tao lại có ngày lao vào con đường tình một đêm thế này luôn ấy"

"Thằng cha già mày, tao chỉ quan hệ với mỗi em ấy thôi"

"Ô hổ~~ tiêu chuẩn kép quá ha"

Off Jumpol không nói gì chỉ lặng lẽ cười nhếch mà lắc đầu. Cả 2 ngồi đó trò chuyện với nhau cũng khá lâu, chỉ có Tay Tawan là hiểu Off Jumpol cần gì và muốn gì.

Quay trở lại Gun Atthaphan hiện tại, từ khi rời khỏi tập đoàn JA đó, đầu óc cậu trống rỗng, cứ như ở trên mây. Cậu không thể ngờ Off Jumpol lại là con người như vậy. Anh coi thường cậu đã đành, vậy mà lại nghĩ cậu như công cụ tình dục cho anh thỏa mãn. Gun Atthaphan thật sự thất vọng và đau lòng.

Cậu muốn thoải mái khi ở một mình, nên cậu chọn cách đi bộ về nhà thay vì bắt taxi. Vừa về đến nhà thì thấy Oye đã về từ bao giờ, có lẽ anh đã cho phòng kế toán về sớm hơn giờ làm. Không khí trông nhà ồn ào náo nhiệt hơn khi có bạn của Oye đến.
Cậu cũng không có tâm trạng ăn uống cùng họ nên định bước lên phòng mình để nghỉ ngơi.

"Mày định đi đâu?" Oye hỏi cậu với giọng điệu coi thường, bạn của em ấy cũng không ngạc nhiên là bao. Cũng phải, họ đã quá quen thuộc với cảnh này suốt thời gian vừa qua. Phải công nhận một điều rằng ... Oye thật sự rất ghét cậu.

"Anh hơi mệt nên định về phòng nghỉ ngơi"

"Tao đã cho phép chưa? Mau đi phục vụ cho bạn tao đi"

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời của Oye nói. Nhưng đám bạn của Oye nào yên phận, hết người này đến người khác kiếm chuyện với cậu. Hết giả vờ làm đổ rượu rồi bắt cậu lau, xong đến sai vặt cậu lấy đồ ăn cho họ. Một trong số họ cố tình gạt chân khiến Gun Atthaphan té làm đổ hết khay bánh đang cầm. Bọn họ thì được một trận cười thoải mái, cười lên nỗi đau của người khác sẽ vui như thế này sao? Khi cậu khom người toang đứng dậy thì Oye tinh mắt liếc thấy ngực cậu chi chít toàn là dấu vết tím đỏ. Thêm điệu bộ mệt mỏi của cậu hôm nay, Oye như đã đoán ra được điều gì đấy.

Không nói không rằng mà cô lôi cậu ngồi vào ghế sofa, tay thì đang cố gắng vạch chiếc áo sơ mi của cậu ra. Gun Atthaphan vùng vẫy nhưng vô ích, vì giờ đây hai tay anh đã bị đám bạn của cô giữ chặt lấy. Lại một lần nữa Gun Atthaphan trở thành thú vui của bọn họ,... Dì Nam từ trên lầu đi xuống cũng là lúc Oye đã cởi hết toàn bộ cúc áo của cậu. Trên ngực cậu giờ đây toàn là dấu vết hoan hỉ của ngày hôm qua.

"Mẹ xem này, Gun Atthaphan của chúng ta trở nên hư hỏng thế này từ bao giờ vậy?" Oye bước đến nũng nịu với mẹ của mình, điệu bộ này là đang cố tình chọc giận dì Nam để cậu không được yên ổn

"Thằng khốn, mày đi làm trai bao từ bao giờ?" Đúng như những gì cô ta muốn, người phụ nữ trung niên này hiện đang rất tức giận

"Con không có"

"Không có? Coi bộ dạng mày hiện tại còn ra thể thống gì không?" Cậu đưa tay gài lại cúc áo, nhanh chóng giải thích nhưng không một ai muốn lắng nghe lời nói của cậu

"Tao thật nhục nhã khi nuôi cái đứa không ba không mẹ như mày"

Không phải đâu, cậu có mà... Gun Atthaphan có ba mẹ đàng hoàng mà... Chỉ do họ đã mất... Họ đã bỏ rơi đứa con trai của mình khi nó chỉ vẻn vẹn vừa tròn 5 tuổi. Đau đớn từ tận đáy lòng khi nghe người dì nhắc đến ba mẹ của mình bằng lời lẽ như vậy, Gun Atthaphan chỉ có thể cắn chặt môi kìm nén không để mình phải khóc.

Dì Nam tức giận vừa chữi vừa đánh cậu, bởi vì bà ta sợ cậu làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Sợ người khác đánh giá đến cả con gái Oye thân yêu. Bỗng nhiên người phụ nữ này dừng tay, bước thật nhanh lên lầu. Một lúc sau bà quay lại với cái balo trên tay, vẻ mặt hầm hầm như núi lửa sắp phun trào.

"Mày mau cút khỏi nhà tao, tao không muốn nhìn thấy bản mặt mày thêm một phút giây nào nữa" Bà ta ném chiếc balo về phía cậu hằn học nói.

"Nhưng dì Nam ơi... Con sẽ ở đâu ạ? Xin dì đừng đuổi con đi mà" Cậu bước đến quỳ gối xuống, ôm lấy chân người phụ nữ mà luôn miệng xin lỗi

"Mày mau biến đi. Oye, đuổi nó đi mau mẹ không muốn nói nhiều với nó"

"Dạ thưa mẹ" Rất nhanh sau đó, Oye cùng với 2 người bạn thanh niên cao to lôi cậu ra khỏi nhà mặc cậu có đang van xin thế nào. Không thương xót mà đẩy cậu ngã ở trước cổng, sau đó Oye ném balo vào phía người cậu mà đắc chí "Cuối cùng ngày này cũng tới, năm nay đúng là sinh nhật tuyệt vời nhất của tao đó Gun Atthaphan"

Cô nàng đóng cổng cái rầm, ỏng ẹo bước vào nhà. Phải làm sao? Gun Atthaphan biết phải đi về đâu đây? Ở nơi Bangkok nhộn nhịp này,... Cậu không còn người thân nào cả. Bỗng chốc cậu nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Hiện tại bây giờ là 8h tối. Phải rồi! Tối nay cậu còn có hẹn sẽ đến nhà Off Jumpol.

Nhưng vẫn chưa biết nhà anh ở đâu, nếu cứ đi bộ như vậy sợ sẽ trễ hẹn khiến anh ta nổi giận mất, nên cậu đành dùng số tiền ít ỏi còn lại mà bắt taxi đến nhà anh. Làm gì có ai ở đây mà không biết đến căn biệt thự Adulkittiporn, xa hoa lộng lẫy đến hoa cả mắt. Sau 15 phút thì cũng đến nơi, bước xuống xe cậu  trả tiền rồi cảm ơn tài xế. Khi ngẩn đầu lên thì cậu phải há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt.

Đây có phải là thật không? Sau nó nguy nga không khác gì cung điện thế này? Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, có cả hồ bơi và sân vườn rộng rãi. Buổi tối mới thấy được hết vẻ đẹp ở đây, tất cả các phòng đều được thắp sáng, xa hoa và hào nhoáng. Như biết trước cậu sẽ đến, người giúp việc bước ra mở cổng chào đón cậu.

"Xin chào cậu Atthaphan, tôi là Alien, người giúp việc ở đây"

"Xin chào P'Alien ạ" Cậu ngoan ngoãn lễ phép mà đưa tay vái chào người phụ nữ có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi trước mặt, cô ấy thật hiền lành và xinh đẹp. Off Jumpol thật biết chọn lựa, đến cả người giúp việc cũng xinh đến thế này.

"Mời cậu Atthaphan vào trong, cậu chủ đang ở trên phòng chờ cậu đấy ạ"

"Vâng" Cái gì cơ?? Ở trên phòng chờ cậu đó hả? Không lẽ anh ta biến thái gấp rút đến như thế hả?

Theo Alien vào trong mới thấy được hết sự sang trọng ở đây. Ô hổ~~ ở đây còn có cả thang máy luôn này, quả thật người giàu thở thôi cũng ra mùi tiền.

*ting* thang máy mở ra, Alien chỉ vào căn phòng ở ngay trước mặt cậu rồi cúi đầu rời đi. Phải vào thật sao...không vào có được không? Cậu có phần sợ hãi và lo lắng, tay run run, cầm chặt tay nắm cửa mà hít thở thật đều để lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu chính là Off Jumpol, anh đang ngồi trên giường nhìn về phía cậu.

Tada~~~ mọi người cho tui xin 1 vote nhó :3 Nhớ theo dõi tui để cập nhật truyện sớm nhất nha. Yêu mn nhiều lắm ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro