Chap 4: Đúng!!! Tôi là người lẳng lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sao vậy?" Anh lo lắng đưa tay đặt lên bờ vai cậu

"Tôi không sao đâu thưa ngài Adulkittiporn" Cậu cố kìm nén cơn nấc mà nhấn mạnh từng chữ, tay cậu đang nắm thật chặt lấy vạt áo phía dưới của mình.

"Em biết rồi sao?"

"Phải, nếu tôi không biết thì ngài định không nói với tôi luôn đúng không?" Cậu đưa đôi mắt long lanh nước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nhìn vào mắt anh.

"Không phải như vậy" Anh luống cuống giải thích trước khi cậu khóc thêm một lần nữa."Tôi định sẽ đưa em đến chỗ tôi làm việc rồi mới nói với em"

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn dựa vào mối quan hệ này để vào làm việc ở tập đoàn của ngài"

Những điều cậu nói là thật từ đáy lòng, cậu không muốn anh mang tiếng xấu. Anh nổi tiếng là người công tư phân minh, rõ ràng, sáng suốt trong công việc. Tập đoàn JA của anh nổi tiếng với tiêu chí tuyển người khắt khe, ai mà không biết đến. Nếu cứ tự nhiên đem cậu vào JA làm việc như vậy thì sao tránh khỏi những lời bàn tán, mà dư luận cũng sẽ chĩa mũi giáo vào anh gây khó dễ. Cậu đủ thông minh để hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, cậu lo lắng và muốn tốt cho anh, nhưng lại không muốn anh biết. Thôi thì giả làm người lẳng lơ một lần vậy, anh nghĩ sao về cậu cũng được. Tất cả đều muốn tốt cho sự nghiệp của anh.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi phải nói điều này"

"....."

"Ngài nghĩ thế nào khi ngài không phải là người đầu tiên của tôi?"

"....."

"Phải, đúng như ngài Jumpol đây đang nghĩ đó. Tôi đã quan hệ với rất nhiều người trước đây"

"...."

"Cảm ơn vì món quà ngài tặng tôi, nhưng tôi đã quen chơi đùa qua đường thôi. Ngài không cần cảm thấy có lỗi hay chịu trách nhiệm với tôi đâu"

Nói rồi cậu bước đi thẳng về phía trước không dám quay đầu lại. Khi vừa vụt qua người anh, Gun cố gắng giữ bình tĩnh mà bước đi thật nhanh. Nước mắt cậu lại không tự chủ mà rơi xuống. Đau lòng thật đấy, khi chính miệng mình lại nói những lời lẳng lơ như vậy với người mình yêu. Mà anh không hề đáp lại cậu một câu nào, cũng phải thôi, chắc hiện tại anh coi thường cậu lắm. Gun Atthaphan ơi là Gun Atthaphan, mày đang làm cái gì vậy!?

Cậu lê tấm thân nhỏ bé và cái eo đau nhức của mình về nhà, hiện giờ đang là 11 giờ trưa, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cậu vừa mệt vừa đói. Bước vào nhà nhìn xung quanh, không thấy dì Nam đâu cả, cậu xuống nhà bếp mà tìm gì đó để ăn thì từ cảm giác đau nhói truyền đến từ cánh tay của cậu.

"Áaaa ui da..." Quay người lại thì thấy là dì Nam đang véo cậu từ phía sau, khuôn mặt bà ra trông cực kỳ tức giận, miệng không ngừng quát mắng.

"Mày còn dám vác cái mặt về đây hả?"

"Con...con xin lỗi dì Nam..."

"Mày chết ở đâu vậy hả, sao không đi luôn đi về đây làm gì cho tốn cơm tao?"

"Hôm qua con về trễ nên ngủ ở ngoài, trời đã khuya, con sợ làm dì Nam với em Oye tỉnh giấc nên không dám về ạ" Vừa nói cậu vừa đưa tay lên suýt xoa chỗ sưng lên vì mới bị nhéo kia. Gun đành nói dối một lần vậy, nếu dì Nam mà biết được cậu ngủ với người khác chắc sẽ đánh cậu chết. Mà đằng này người cậu ngủ cùng lại là Off Jumpol - người đàn ông mà Oye đem lòng yêu mến và muốn có.

"Chiều nay sinh nhật của Oye, con bé dắt bạn về chơi, mày coi lo liệu nấu nướng chuẩn bị đi"

"Dạ"

"Mày liệu hồn với tao đó!"

Chưa kịp bỏ gì vào bụng, cậu lại lật đật đi mua đồ về chuẩn bị tiệc sinh nhật và tiếp đón bạn của Oye. Loay hoay cũng đến 6h chiều, cậu vừa đi ra khỏi bếp thì nghe thấy dì Nam đang nói chuyện điện thoại với Oye.

"Con không về được hả?"

"Không mẹ ơi, chẳng biết tại sao hôm nay chủ tịch nổi giận chuyện gì, bắt toàn bộ nhân viên tăng ca đến khuya luôn ạ"

"Thế còn bữa tiệc thì làm sao hả con?"

"Đành hủy bỏ chứ biết sao hả mẹ, nhưng con muốn đón sinh nhật với mẹ và bạn lắm"

"Tội nghiệp con gái của mẹ quá"

Cậu đứng một bên nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, cậu cũng thương cho Oye, hôm nay là sinh nhật của em ấy mà. Nhưng Oye nói chủ tịch của họ tức giận? Tại sao lại tức giận chứ, không phải vì chuyện của cậu khi sáng đó chứ!!?? Cảm thấy bản thân cũng có lỗi một phận, cậu dự định sẽ mặt dày một lần mà đi năn nỉ Off Jumpol.

"Mày đi đâu đó?"

"Con ra ngoài có chút việc ạ"

"Lại đi nữa!!! Mau về rồi dọn dẹp đi, hôm nay Oye nó không về được"

"Dạ"

Gun Atthaphan bước ra khỏi cổng rồi bắt taxi tìm anh, mà cậu lại không có bất kỳ cách gì để liên lạc với anh. Cậu chỉ biết anh là chủ tịch của tập đoàn JA, mà chẳng lẽ bây giờ đến JA tìm anh? Nhưng hiện giờ anh đang tức giận, nếu anh lỡ không may anh cho người đánh gãy chân cậu rồi sao? Chắc hẳn anh vẫn còn giận cậu chuyện khi sáng lắm.

Đầu óc thì suy nghĩ đủ thứ nhưng miệng lại nói với tài xế chở đến JA?? Ngồi trong taxi tim cậu đập liên hồi, vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Không biết tìm anh với tư cách gì!!! Sau 15 phút chiếc xe taxi cũng dừng trước tập đoàn to lớn sang trọng có chữ JA, bên ngoài còn có hình của anh nữa, đẹp trai...Off Jumpol thật đẹp, chẳng trách mọi người đều mê anh... Gun Atthaphan cũng không ngoại lệ.

Cậu định bước vào thì bảo vệ ngăn lại "Cậu tìm ai?"

"Tôi muốn gặp Off Jum...à không, tôi muốn gặp ngài chủ tịch Adulkittiporn"

"Cậu có hẹn trước không?"

"Không ạ"

"Vậy thì cậu không được vào, chủ tịch của chúng tôi rất bận"

"Nhưng tôi muốn gặp ngài ấy, xin cho tôi vào đi mà, tôi sẽ ra ngay..."

"Không được, mời cậu về cho"

Cậu vẫn cứ đứng đó năn nỉ, nhưng anh bảo vệ vẫn không dám làm trái qui định, một mực đuổi cậu về. Nhưng Gun Atthaphan nào nghe lời, với tính khí của cậu thì sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu. Một phần vì cậu cũng muốn em gái Oye đón sinh nhật thật vui vẻ. Vẫn cứ đeo bám, năn nỉ nhưng người kia không quan tâm, còn dọa sẽ đưa cậu lên sở cảnh sát.

"Sao mà ồn ào vậy?"

"Thưa giám đốc, cậu này đang gây rối ở đây, luôn miệng bảo muốn gặp chủ tịch"

"Anh đẹp trai gì đó ơi, xin hãy giúp tôi với. Tôi muốn gặp ngài Adulkittiporn, một tí thôi cũng được ạ"

Tay Tawan đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ôm lấy cánh tay mình mà nài nỉ, thấy thái độ cương quyết của cậu, Tay Tawan cũng mềm lòng mà đồng ý giúp cậu gặp Off Jumpol. Cậu theo Tay bước vào thang máy, miệng thì luôn mỉm cười cảm ơn rối rít người bên cạnh

"Cảm ơn anh ạ, mà anh tên gì vậy?"

"Anh tên Tay Tawan, còn em?"

"Em là Gun Atthaphan ạ"

Khác với vị chủ tịch cao ngạo lạnh lùng kia, thì Tay Tawan - bạn thân của anh là một người vui vẻ, tốt bụng với người khác. Cả 2 trò chuyện vui vẻ, trông rất ăn ý với nhau. Cuối cùng tiếng *ting* thang máy cũng mở ra. Tay Tawan dẫn cậu vào phòng làm việc của anh.

*Cốc cốc cốc...*

"Vào đi"

"Có chuyện gì mà mày vào đây vậy?"

"Tao đưa người tới gặp mày nè"

Anh khó hiểu nhìn người bạn thân, bỗng từ phía sau lưng Tay thân hình bé nhỏ quen thuộc bước ra. Khi thấy cậu anh hơi ngạc nhiên, sau lại chạy đến đây vậy?

"Chuyển đối tượng nhanh đến vậy à?" Anh lạnh lùng nhìn cậu, Tay Tawan thì đứng khó hiểu một bên nhưng cũng không tiện xen vào

"Không...không phải như anh nghĩ đâu" Cậu hiểu rõ đối tượng ở đây anh đang nói tới là gì, tổn thương, đau lòng thật đấy khi bị người mình yêu hiểu lầm

"Tôi đến đây là để gặp anh, nhưng bảo vệ không cho vào. Tình chờ gặp nên P'Tay đã giúp tôi"

"Gặp tôi?"

"Phải"

"Mới đó mà đã nhớ cảm giác tối hôm qua rồi sao?"

Cậu đứng ngây người nhìn anh, con người chăm sóc, yêu thương mình khi sáng đi đâu rồi? Sau thay đổi mau đến như vậy. Anh nói vậy là cố tình châm biếm cậu hay sao? Anh thật sự coi cậu là một con người lẳng lơ như vậy? Hiện tại cậu như chết lặng, muốn giải thích cũng không biết nói thế nào. Mọi chuyện thành ra như vậy cũng do cậu, tự làm tự chịu, không thể trách anh.

"Không phải"

"Tôi muốn xin anh một việc" Cậu ậm ừ rồi nói tiếp trong cơn sợ hãi

"Anh có thể cho nhân viên phòng kế toán về sớm được không?"

"Em gái tôi làm ở đó, nhưng hôm nay là sinh nhật em ấy, tôi muốn xin anh có thể cho em ấy về sớm để đón sinh nhật được không?"

Cậu nói xong thì nhìn xuống đất, không dám đối diện nhìn vào mắt anh. Cậu run rẩy sợ hãi, dù biết phần trăm anh từ chối rất cao, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Cho tui xin 1 vote nhó (~˘▽˘)~❤
Mấy pà nhớ theo dõi và ủng hộ những bộ fic của tui nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro