Chap 3: Sợ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái con người nhỏ bé này sao lại đáng yêu thế chứ? Cứ chạy nhảy khắp trung tâm thương mại, có lẽ việc mua sắm khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau nhức ở eo. Gun Atthaphan đi hết chỗ này lại đến chỗ kia, nhưng cậu chỉ đến ngắm rồi đi chứ không dám mua, cậu sợ tốn tiền anh.

Dừng chân trước một quầy quần áo, nơi đây có vô số các hiệu thời trang nổi tiếng, nhìn sơ qua cũng biết giá cả không tầm thường đâu. Cả 2 bước vào, anh chỉ lặng lẽ đi phía sau nhìn cậu mà thôi. Gun Atthaphan chỉ có ý định vào ngắm thôi, tay vừa chạm vào chiếc áo sơ mi tay dài kia kẻ sọc kia, cậu đưa lên ngắm nghía - cái áo này nó nhỏ bé...như chính con người cậu.

"Xin chào quý khách ạ, đây là áo sơ mi hiệu Brooks Brothers, mặc vào sẽ cực kỳ tôn dáng người của anh. Chất vải mềm mại, thoải mái dễ chịu, sẽ không bị gò bó khi mặc"

"....."

" Brooks Brothers hiện nay được xem là một trong số thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất thế giới ạ"

Cô nhân viên cứ đứng bên cạnh cậu luyên thuyên nói một tràn dài, mà những điều này Gun Atthaphan căn bản nghe không hiểu. Nói với cậu làm gì, vốn chỉ muốn vào xem thôi, nhưng không ngờ nghe đến "thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới" thì cậu càng khẳng định sẽ không mua hơn. Có người ngốc mới không biết nó sẽ có giá trị rất lớn hay sao.

Thấy cậu vẫn cứ đứng im, không có dấu hiệu sẽ mua nên cô nhân viên tia mắt sang anh, cái con người Off Jumpol đây từ nãy giờ vẫn đang đứng nhìn Gun Atthaphan không rời mắt. Bản năng bán hàng bộc phát, cô đổi đối tượng quay sang anh mà tư vấn

"Thưa anh, chiếc áo đó sẽ rất hợp với bạn trai nhỏ của anh đấy ạ" Cái gì cơ?? "Bạn trai nhỏ" hả?

"Không... Cái này không phải...tôi.." Gun Atthaphan ở phía sau luôn miệng lắc đầu, cậu bối rối đến nỗi không nói được trọn vẹn nguyên câu.

"Lấy tôi cái đó" Khác với thái độ ấp úng, miệng thì luôn lắc đầu nói không phải đó của cậu. Anh chỉ gật đầu rồi tiến đến chỗ cậu đang đứng, mắt liếc sơ những chiếc áo qua một lượt. Thế là anh cứ liên tục lấy mà không cần quan tâm đến giá cả. Những người giàu khi mua đồ sẽ thế này sao???

Hiện tại giờ đây cô nhân viên khi nãy hai tay đã xách đầy quần áo của cậu. Anh thì vẫn cứ lấy, không có dấu hiệu dừng lại. Quả nhiên là Off Jumpol có khác, con mắt thẩm mỹ của anh cũng rất đáng nể. Những áo sơ mi anh chọn cho cậu đều là những thương hiệu nổi tiếng, màu sắc cũng nhã nhặn.

"Đủ rồi, không cần mua nhiều vậy đâu"

"Em không chọn được thì tôi chọn giúp em"

"Nhưng tôi không muốn anh tốn tiền, tôi ngại lắm"

"Không cần phải ngại, tôi có tiền mà"

"...."

"Tôi lo cho em được"

Anh chỉ nói thế thôi mà cậu lại đỏ ửng mặt đến thế kia. Anh nói vậy là có ý gì? Không phải định bao nuôi cậu đấy chứ??? Gun Atthaphan đây bán nghệ không bán thân đâu nha.

Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, đứng trước quầy thu ngân, cậu nhìn bill chạy một hàng dài liên tục mà lặng lẽ nuốt nước bọt cái ực. Cậu bối rối và không tin vào mắt mình đó, số tiền nhiêu đây chắc hẳn cả đời cậu cũng không thể nào kím được. Vậy mà anh không quan tâm đến, bình thãn như không có gì. Bỗng nhiên chuông điện thoại từ trong túi quần anh reo lên, anh nhìn vào màn hình điện thoại...là Tay Tawan.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, em đứng ở đây chờ một lát nhé"
Anh quay sang nói với cậu, Gun Atthaphan gật đầu. Anh mỉm cười, dáng vẻ ôn nhu, cưng chiều xoa đầu cậu rồi rời đi. Mấy cô nhân viên đang đứng phía sau thì ghen tị với cậu, một trong số đó thì kích động quắn quéo. Đúng kiểu "tổng tài cao ngạo và tiểu bảo bối" bước ra từ trong tiểu thuyết. Thật đáng ngưỡng mộ

Trong lúc cậu đang đứng chờ nhân viên thu ngân gấp đồ bỏ vào túi, thì một trong số đó nói với cậu giọng điệu chua ngoa, ghen tị. "Cậu tốt số thật đấy"

"Tại sao ạ?" Cậu ngạc nhiên không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại cô ta

"Auuu thì bạn trai cậu đó. Ngài Jumpol Adulkittiporn, biết bao người đang mong muốn ở vị trí của cậu đó..."

"...."

Cậu như chôn chân xuống đất tại chỗ, không biết...Gun Atthaphan hoàn toàn không biết anh ta chính là Off Jumpol Adulkittiporn - chủ tịch của JA, nơi em gái cậu đang làm. Quả thật trước đó cậu có nghe qua danh của anh, Off Jumpol nổi tiếng, giàu có, quyền lực và đẹp trai nhưng cậu chưa nhìn thấy anh bao giờ. Cậu không quan tâm đến nên không để ý, vì đơn giản cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt anh.

Số phận thật biết trêu đùa Gun Atthaphan, cái người nổi tiếng này hôm qua lại ngủ với cậu, cưng chiều yêu thương làm cậu có cảm giác rung động. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới gặp được người mình yêu lại phải đối diện với sự thật này... Rằng... Anh ta với cậu không chung tầng lớp, vốn xa cách lại càng xa cách hơn... Gun Atthaphan sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bên cạnh Off Jumpol đâu. Có lẽ nhất thời anh ta chỉ cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho cậu, chứ hoàn toàn không có tình yêu nào ở đây cả.

Bởi vì sao hả? Ai mà không biết đến chuyện Off Jumpol anh không tin vào 2 chữ "tình yêu" Tất cả đều do cậu tự đa tình rồi ảo tưởng mà thôi. Rồi một ngày nào đó, anh cũng chán chê cậu, anh sẽ cảm thấy hối hận về ngày hôm nay. Vì cái thế giới thượng lưu kia của anh có rất nhiều cám dỗ,... Cậu hoàn toàn không xứng đi cạnh anh nữa, chứ đừng nói đến việc ở bên anh.

"Đang nghĩ gì vậy?" Anh từ ngoài bước vào, xoa đầu cậu rồi tiến đến quầy thu ngân quẹt thẻ trả tiền. Anh giúp cậu xách đồ, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không chút vui vẻ. Cứ lặng lẽ đi phía sau anh, ngắm nhìn dáng người cao lớn kia... Con người mà mọi người đều muốn có, muốn ở cạnh bên - Jumpol Adulkittiporn.

Mải mê suy nghĩ mà không để ý tới dòng nước ấm nóng đã chảy trên má cậu từ bao giờ... Lúc trước cậu không hay khóc thế đâu, dù dì Nam có đánh đập chữi mắng thế nào cậu cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng từ khi gặp anh, vách tường cậu tự xây 20 năm từ khi ba mẹ cậu mất cuối cùng cũng đổ vỡ. Dù chỉ mới gặp, nhưng cậu lại muốn phụ thuộc vào anh, muốn trở nên nhỏ bé trong vòng tay anh, muốn anh chăm sóc yêu thương cậu. Người ta sẽ thấy cậu mạnh mẽ, kiên cường, luôn vui vẻ hoạt bát. Nhưng chỉ ở bên cạnh anh cậu mới trở về là chính mình, một Gun Atthaphan yếu đuối, tổn thương, cô đơn, muốn được che chở, cần người bên cạnh.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Anh không thấy cậu lon ton đi bên cạnh nữa nên ngoảnh đầu lại, thì thấy cậu đã đứng cách anh khá xa rồi. Tiến đến gần hơn anh mới nhận ra cậu đang đứng đó khóc.

Không phải vừa nãy còn vui vẻ, ríu rít bên tai anh sao? Không biết tại sao, nhưng mỗi lần anh nhìn cậu khóc lại không chịu nổi, như có ai đó đang bóp chặt lấy tim anh. Off Jumpol cao thượng không tin vào tình yêu, mà cũng có ngày này hay sao?

Kéo cậu ôm vào lòng, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài kia, nhưng anh vừa lau xong lại có những giọt khác thay nhau chảy xuống. Gun Atthaphan không thể chịu đựng nổi việc anh đối xử tốt với cậu như vậy nữa. Cậu đẩy người anh ra rồi chủ động lùi về sau mấy bước. Không phải là không muốn, nhưng cậu không có dũng khí để đối mặt với sự thật. Sợ nếu vẫn cứ ỷ vào anh như thế này, thì sau này khi anh rời đi,... cậu sẽ sống thế nào?
Cậu không muốn lặp lại cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất vào 20 năm về trước đâu

Đọc đến đây gòiii thì cho tui xin 1 vote điiiii 〜( ̄▽ ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro