Chap 2: Tôi không có tư cách đòi quyền lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi có thể mời ngài một ly không?" Cô gái đang đứng trước mặt tay cầm ly rượu Vicky đưa đến trước mặt anh.

Ở đây là quán bar nổi tiếng của giới thượng lưu ở Bangkok, cho nên những người ở đây đều có máu mặt. Vì có thể một ngày nào đó họ sẽ là đối tác của nhau, hoặc là kẻ thù trên thương trường. Cho nên lịch sự là trên hết, anh đưa tay đón lấy ly rượu trên tay cô gái mà mỉm cười từ thiện. Anh có hẹn với đám bạn đến uống rượu, nhưng bọn họ đến trễ cho nên anh ngồi uống một mình.

Chàng trai mang đậm khí chất tổng tài đang ngồi đó một mình, trông có vẻ không phải dạng tầm thường, lẽ nào cô có thể bỏ qua cơ hội tốt mà bước đến mời rượu anh. Đến gần hơn cô mới phát hiện đó là Jumpol Adulkittiporn - chủ tịch của JA, thời của Malee cô tới rồi. Off Jumpol cầm ly vicky trên tay, cô gái mỉm cười thật tươi, cả 2 cụng ly. Bỗng dưng khóe môi cô nở nụ cười ẩn ý gì đó khi nhìn anh một hơi uống cạn cả ly vicky cô đưa. Cô ngồi lại trò chuyện với anh, ít phút sau cơ thể anh bắt đầu nóng ran, khó chịu, bức bối. Thấy anh như thế cô chỉ lặng lẽ nhìn, dường như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Cô nàng nóng bỏng đang ngồi cạnh đưa tay lên vuốt nhẹ bờ má đang đỏ lên vì nóng kia, kích thích dây thần kinh của anh như cố ý khiêu khích. "Malee Bannarasee này một khi đã muốn thì chắc chắn sẽ có được" Cô ghé sát vào tai thì thầm với anh, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ được phát ra từ bờ môi đỏ đậm kia trông thật cuốn hút.

"Cô đã bỏ thuốc vào ly rượu của tôi?"

"Đúng là ngài Adulkittiporn có khác, rất thông minh"

"Làm vậy cô có lợi ích gì?"

"Sẽ ra sau nếu Jumpol Adulkittiporn và Malee Bannarasee thuộc về nhau?"

"Cô Bannarasee đã quá tự tin rồi"

Nói xong anh đứng dậy toang bỏ đi, vì cơ thể của anh giờ đây cực kỳ nóng bức và khó chịu, anh cần được giải phóng. Nếu còn ở đây dây dưa với người đàn bà này nữa thì sẽ xảy ra chuyện không đáng có. Nhưng vừa đứng dậy đi được vài bước, Malee chạy theo ôm lấy anh từ phía sau. May sao đám bạn anh cũng vừa tới kịp lúc, vừa bước vào Tay Tawan đã nhìn thấy anh có vẻ không ổn nên hỏi thăm "Sao vậy mày?"

"Tao có việc về trước, gặp lại sau nhé mày" Nhân cơ hội cô nàng Malee không để ý, anh gỡ tay cô ra rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của anh bạn thân Tay Tawan và đám bạn của mình.

Bước ra khỏi quán bar, anh nhanh chóng leo lên con xe Lamborghini quen thuộc của mình, nhanh chóng lái thật nhanh để về nhà. Anh thà tự mình giải quyết còn hơn tìm tình một đêm. Nhưng đầu óc trống lổng, mơ hồ... Trời xui đất khiến mà anh lại rẽ vòng qua con đường tối phía trước, mà con đường này từ trước đến nay anh không bao giờ đi qua.

Bỗng dưng anh nhìn thấy người con trai nhỏ bé đang lang thang bên lề đường. Dáng người nhỏ xinh đáng yêu, hình như cậu ta đang khóc, vì từ phía sau có thể thấy rõ cậu ta đang nấc, tay còn đưa lên lau nước mắt lia lịa. Không biết ai điều khiển thể xác Off Jumpol mà anh dừng xe lại. Mà lúc này đây cơ thể anh không thể kìm chế được nữa. Thân hình cao lớn không tự chủ được mà lao đến ôm hôn con người thấp hơn mình một cái đầu đó. Chuyện gì đến nó cũng đã đến --

Quay trở về với hiện tại, ánh nắng mặt trời len lỏi từ cửa sổ chiếu thẳng xuống 2 con người đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Con người nhỏ nhắn đang gối đầu lên tay con người cao lớn mà say giấc. Gun Atthaphan theo thói quen vươn vai mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay cái eo nó lạ lắm??? Đau... Sao bên dưới nó đau quá vậy nè??? Cậu từ từ mở mắt thì đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt của một con người hoàn toàn xa lạ, đã vậy hắn ta còn đang ôm lấy cậu. Gun Atthaphan như hiểu ra điều gì đó không đúng, cậu giở chăn ra nhìn... Ôi thôi cái trinh tiết gìn giữ 25 năm của cậu đã mất rồi...mất trong tay cái tên xa lạ này. Đã vậy hắn còn ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra nữa chứ.

Tức giận xen lẫn hoảng sợ, Gun Atthaphan đánh cái con người đang nằm say giấc kia, vừa đánh cậu vừa khóc. Bị tác động vật lý vào người, Off Jumpol lim dim mở mắt. Nhìn cảnh tượng hiện tại anh cũng hoảng hốt lắm, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó vào tối hôm qua. Anh ngồi dậy mặc quần áo vào, tiến đến ngồi cạnh con người đang khóc lóc và không có dấu hiệu dừng lại kia.

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong đó hả?"

"....."

"Tại sao lại là tôi chứ?.... Thậm chí tôi và anh không hề quen biết nhau trước đó.... Anh đúng là tên khốn mà... Huhuuuu"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Tôi không cần, các người đều như nhau...hic..."

"....."

"Đều biến thái, xem tôi ... Xem tôi là công cụ tình dục mua vui... Hic"

Ý cậu đang nói có nghĩa là gì? Các người??? Trước đó cậu đã gặp chuyện gì tồi tệ hay sao? Không biết tại sao Off Jumpol cao ngạo, lạnh lùng hôm nay lại luống cuống khi trông thấy người con trai đang ngồi trước mặt mình khóc thế kia. Anh cũng cảm thấy có lỗi, tự dưng lại lôi cậu vào chuyện này, đã vậy đây còn là lần đầu của cậu nữa chứ!!! Off Jumpol ơi là Off Jumpol...mày điên thật rồi!!!!

Anh nhặt chiếc áo trên bàn mặc vào cho cậu,cẩn thận cài từng cúc áo, tiếp đến giúp cậu mặc lại quần. Còn cái con người kia thì vẫn đang ngồi khóc, cứ để im cho anh ta làm. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu khóc nhiều đến như vậy là vì chuyện này.

Nhưng không ai biết được Gun Atthaphan yếu đuối như vậy là do cậu đã gồng mình mạnh mẽ trong thời gian quá lâu rồi. Đã lâu rồi cậu không khóc, hôm nay lại được cái cảm giác người khác vỗ về an ủi, nên cậu cứ thế xả thoải mái nước mắt dồn nén bấy lâu trong mình ra. Còn Off Jumpol thì cứ ngồi đó không biết làm gì, bình thường anh cực kỳ ghét người khác khóc trước mặt mình nhưng hôm nay cảm giác đó không còn nữa, thay vào đó anh lại muốn chăm sóc, che chở cho con người nhỏ bé này hơn. "Đừng khóc nữa có được không?"

"...."

"Tôi xin lỗi" Anh kéo cậu vào lòng mà ôm, tay đưa lên vuốt tấm lưng gầy gò của cậu mà an ủi. Cậu cứ để mặc cái tên biến thái giả dạng tri thức này ôm mình, vì lâu rồi cậu không có cảm giác ấm áp như thế này.

"Hôm nay tôi phải đi xin việc làm đó, mà anh lại hại tôi ra nông nổi này, .... tôi biết phải làm sao đây?"

"Em không có việc làm à?"

"Có... Nhưng cái tên chủ quán kia cũng biến thái như anh vậy á"

"Vậy thì cái tên biến thái này sẽ giúp em tìm việc làm mới, có chịu không?" Anh đưa tay xoa đầu cậu, dáng vẻ cưng chiều mà nói.

"Có...hic... Có thật không?"

"Nếu em chịu dừng cái việc khóc này lại"

"Được... Tôi không khóc nữa" Cậu đưa tay lau nước mắt, nước mũi đang tèm lem trên khuôn mặt kia. Nhưng dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của cậu trông thật đáng yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ. Anh bất giác mà nở nụ cười dịu dàng trên môi, đến lúc kịp nhận ra thì đã u mê cậu bé này mất rồi.

"Nhưng anh định tìm việc ở đâu cho tôi vậy?" Cậu ngốc nghếch hỏi anh

"Trước tiên tôi phải đưa em đi mua đồ, sau đó tôi sẽ nói với em"

"Anh có định lừa rồi đem bán tôi cho bọn buôn người không đấy?" Cậu không biết điệu bộ nghi ngờ này của cậu trông thật đáng yêu làm sao đâu, mắt mở to tròn, mày thì cau lại. Anh lại một lần nữa bất lực mà bật cười

"Sẽ không đâu"

Sau đó cậu liền đồng ý mà không chút nghi ngờ. Không biết tại sao cậu lại có cảm giác tin tưởng anh đến lạ thường, mặc dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Xuống phía dưới lầu, cậu đứng chờ anh chuyển trả tiền phòng khách sạn mà đỏ hết cả mặt, cộng thêm dáng vẻ đi hai hàng của cậu nữa chứ.... Ô hổ thật là muốn đào cái lỗ chui xuống quá đi!!!

Ra đến xe anh, cậu mở hốc mồm ngạc nhiên khi thấy chiếc xe sang trọng này là của anh. Không ngờ tên biến thái này lại giàu đến như vậy!!!! Anh để cậu ngồi ghế phụ lái, còn mình thì đi vòng qua bên kia mà bước lên chỗ ghế lái. Đây thực sự là lần đầu Gun Atthaphan được ngồi trong chiếc xe sang trọng, đắt tiền như thế này, cậu không khỏi bất ngờ mà đưa mắt nhìn xung quanh. Anh chồm người sang phía bên cạnh mà thắt dây an toàn giúp cậu.

"Em sao vậy?"

"Tôi đang hưởng thụ cảm giác lần đầu ngồi xe sang đó" Anh chính là bị câu nói thật lòng ngây thơ của cậu mà làm cho bật cười

"Sau này em sẽ được ngồi thường xuyên hơn, có chịu không?" Cậu nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

"Có thể tôi và anh chỉ gặp lần này thôi. Sau này sẽ không gặp lại nhau nữa đâu"

"....." Anh khó hiểu nhìn cậu

"Tôi ở dưới đáy của xã hội, còn anh là người thuộc giới thượng lưu. Chúng ta vốn dĩ không có cơ hội gặp lại nhau đâu" Đây là lời nói thật lòng của cậu đó, Gun đơn giản là nghĩ gì nói đó. Câu nói của cậu chỉ đơn thuần như vậy nhưng lại khiến người đàn ông ngồi bên cạnh không khỏi thương xót cho cậu.

"Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em cơ mà?"

"Nhưng không cần đâu, do tôi quá yếu đuối, không bảo vệ được bản thân mình, không phải là anh thì sớm muộn cũng là người khác thôi"

"....."

"Người như tôi không có quyền đòi quyền lợi cho mình. Anh không cần phải thương hại tôi"
Ngốc... Đúng là ngốc nghếch, anh nhìn mà thương cậu nhiều hơn. Không biết Gun Atthaphan đã chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể hiểu chuyện được như thế này... Hiểu chuyện đến đau lòng....

"Tôi không phải thương hại em, tôi đây là đang thương yêu em"

"????"

"Sau này em sẽ là người của tôi, không cho phép em suy nghĩ như thế nữa" Không kịp để cậu trả lời thì anh quay sang xoa đầu cậu, rồi đặt lên đôi môi đỏ mộng kia một nụ hôn, chỉ là cái chạm nhẹ thoáng qua thôi mà lại khiến người khác xao xuyến, không quên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến đến trung tâm thương mại, Gun Atthaphan ngẩng người nhìn anh, trái tim cậu nhảy loạn xạ hết cả lên. Gun Atthaphan rung động rồi... Rung động với cái tên biến thái này rồiiiii

Vote cho tui nhaaa!!!
ლ(' ❥ 'ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro