Chap 1: Hai số phận đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn JA của gia tộc Adulkittiporn lớn bậc nhất ở Bangkok, Thái Lan. Mà chủ tịch của tập đoàn to lớn ấy năm nay chỉ vừa 27 tuổi - chính là anh - Off Jumpol Adulkittiporn. Bố mẹ anh hiện đang định cư tại Pháp với khối tài sản khổng lồ, Off Jumpol được ba chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản đang có tại Thái Lan sang hết cho anh. Chưa tròn 30 đã có khối tài sản khổng lồ, ngoài ra anh cực kỳ đẹp trai, phong độ và trầm tính. Nét đẹp của anh theo kiểu lạnh lùng, cao ngạo, trưởng thành. Dáng người cao ráo, thêm làn da trắng đến phát sáng, Off Jumpol phải nói là một cực phẩm của giới thượng lưu.

Về con đường tình duyên, chưa từng có ai lọt vào mắt xanh của anh cả. Rất nhiều đối tác của anh nhiều lần ẩn ý muốn giới thiệu con gái của họ cho anh. Vì đơn giản là họ muốn gia tộc họ một bước lên mây, được mọi người gọi là "Bố Vợ" của Ngài chủ tịch Adulkittiporn, ai mà không muốn chứ. Phần khác họ có thể lợi dụng chuyện đó mà thâu tóm toàn bộ tài sản của anh. Nhưng bọn người này tính không bằng Off Jumpol tính. Bỏ ngoài tai những lời nói đó, vốn dĩ anh là không muốn đâm đầu vào cái thứ gọi là tình yêu ngu ngốc đó.

Điều anh muốn hiện tại đó là, tập trung cho sự nghiệp, muốn đưa tập đoàn JA vốn nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Anh vốn là không tin vào chuyện tình yêu, đối với Off Jumpol mà nói... nó không có thật. Ở vị trí hiện tại của anh, thì vốn tình và tiền sẽ luôn đi song song nhau. Có rất nhiều người ao ước, mong muốn có cơ hội được vào tập đoàn của anh làm việc. Lương thì cao lại được danh giá khi được nhắc đến với tư cách là nhân viên của tập đoàn JA. Nhưng tiêu chuẩn anh đặt ra vốn rất cao: học vấn, năng lực, tính cách và đương nhiên cả ngoại hình - đều phải có đủ. Đó là ưu điểm khiến JA luôn đứng vững trên thương trường, không tập đoàn nào có thể chạy theo kịp. Vì với tiêu chuẩn gắt gao đó, đương nhiên cấp dưới của anh đều là những người không phải dạng tầm thường.

Gun Atthaphan, cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, bờ môi căng mộng như quả cherry, mắt to với hàng mi cong dài, nụ cười tỏa nắng với 2 chiếc má lúm xinh xắn. Cậu cao 1m68 nhưng trông thật nhỏ bé khi đứng cạnh những chàng trai cao hơn, không phải do cậu thấp... mà do họ cao quá thôi, Gun Atthaphan luôn nghĩ như vậy --

Bố mẹ gặp tai nạn qua đời khi cậu còn rất nhỏ, cậu được người dì họ hàng nhận nuôi. Lẽ ra họ nên yêu thương chăm sóc cậu nhiều hơn bởi vì cậu còn rất nhỏ mà đã mồ côi. Nhưng người dì này thường xuyên đánh mắng cậu, bắt cậu làm đủ mọi việc. Gun Atthaphan ngoan ngoãn, lễ phép nhưng vẫn không vừa lòng được dì Nam - người dì ruột của cậu. Sống trong căn nhà không có tình thương, không lấy nổi một người để tâm sự, nhưng cậu không hề than trách số phận. Vẫn luôn vui vẻ, đối xử tốt với tất cả mọi người, Gun Atthaphan.... hiểu chuyện đến đau lòng.

Khi vừa học xong cấp 3, cậu không được học đại học mà phải nghỉ để đi làm. "Mày phải đi làm trả công cho tao, tao nuôi mày quá đủ rồi" Từng lời nói của dì Nam như đâm thẳng vào tim cậu, nhớ lúc mẹ còn sống, dì luôn yêu thương quan tâm cậu, nhưng tại sao... Tại sao bây giờ như hai con người khác vậy? Cậu thật sự không hiểu...

Vì trình độ học vấn không đủ, nên cậu chỉ có thể làm những công việc vất vả nhưng lương không cao. Đó cũng là lí do khiến dì Nam và cô em gái họ Oye coi thường và luôn kím cớ đánh đập cậu vô cớ. Oye là con gái của dì Nam, khác với cậu, cô bé được học hết 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp thì dựa vào chút học vấn, nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp thì cũng được tuyển vào nơi nổi tiếng bậc nhất đất Thái - tập đoàn JA. Cô luôn có hy vọng ấp ủ một ngày nào đó có thể khiến Off Jumpol yêu mình, nhưng Oye thật sự nhầm to. Vào bên trong mới thấy có rất nhiều người quyến rũ, xinh đẹp hơn cô rất nhiều lần nhưng vẫn không lọt vào mắt của Off Jumpol được. Thế nên dù cố gắng tới đâu cô vẫn ở nguyên vị trí là nhân viên bình thường của phòng kế toán.

Nhưng được là người của JA, không ai không hãnh diện, Oye Saelau cũng vậy. Cô kiêu ngạo, coi thường những người xung quanh, đặc biệt là Gun Atthaphan. Mỗi khi gặp chuyện không vui hay bị người khác gây khó dễ ở chỗ làm thì cô lại về trút giận lên người cậu. Mà những lần cô ta tức giận điều ra tay rất mạnh, cô đánh, chữi mắng cậu đến khi nào nguôi giận thì mới chịu dừng tay. Dì Nam nuông chiều con gái nên để cô tự ý đối xử tệ với cậu. Gun Atthaphan chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà sống cho qua ngày, cuộc sống cậu thật nhạt nhẽo, không có động lực để phấn đấu. Nhưng cậu không tức giận, ngược lại cậu còn hãnh diện khi có em gái làm ở JA.

Vẫn như mọi ngày, cậu đến quán cà phê để làm việc, không phải đến làm phục vụ đâu. Mà cậu đến đây để dọn dẹp, quét dọn.... Đồng hồ chỉ 9h tối, mọi người đã về hết cả rồi, chỉ còn mỗi cậu ở lại để lau dọn mà thôi... À không, không phải còn mỗi cậu, mà còn có tên chủ quán đang đứng từ xa quan sát cậu, hắn ta liếm đôi môi thèm thuồng nhìn cậu từ trên xuống dưới đến nỗi chảy cả nước dãi. Bỗng dưng hắn tiếng đến gần cậu hơn, đưa đôi tay xấu xa vuốt ve người cậu, giật mình vì có người chạm vào, cậu xoay sang nhìn hắn "Ông...ông chủ chưa về ạ?"

"Anh không nỡ bỏ em ở lại một mình... Anh muốn bầu bạn với em" Đôi tay lại một lần nữa vuốt vào cái mông căng tròn của cậu, hành động này của hắn trông thật biến thái và đáng sợ. Cậu đẩy người hắn ra, vì lỡ tay nên cậu làm rơi cái ly đang rửa dỡ trên tay xuống đất.

"Tôi xin lỗi ông chủ, để tôi dọn dẹp ngay, ông có thể trừ tiền vào lương của tôi ạ" Cậu cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào khay, nhưng dáng vẻ sợ sệt của cậu lại càng khiến hắn mê mẩn hơn. Hắn khom người đỡ Gun đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay cậu nhưng cậu kịp nhanh chóng rút tay về "Nếu em đồng ý ngủ với anh đêm nay, ngày mai toàn bộ quán cà phê này đều thuộc về em hết" Gun hốt hoảng đẩy hắn ra xa, không bỏ cuộc hắn lại tiến đến ôm chặt cậu hơn, cúi đầu hít lấy mùi hương của cậu. Vùng vẫy một lúc mới thoát khỏi hắn, cậu chạy thật nhanh ra khỏi quán.

Đi đâu cũng được, miễn là rời xa cái chỗ bẩn thỉu này càng xa càng tốt. Cậu khóc, khóc thật rồi, khó khăn lắm mới tìm được việc làm, mà lại gặp chuyện thế này. Gun Atthaphan không có dũng khí để trở về nhà với bộ dạng thế này. Mặt mũi thì tèm lem, quần áo xốc xếch, tâm trí hoảng loạng, cậu không muốn dì Nam và em gái Oye trông thấy bộ dạng này của cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo của BangKok xa hoa, bóng tối như nuốt chửng lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé đang lang thang vừa đi vừa khóc, cô đơn lạc lõng....

Bỗng dưng có cánh tay nắm lấy tay cậu, người đó ôm lấy Gun mà hít hà mùi hương nơi hõm cổ của cậu, thơm... Người Gun cực kỳ rất thơm. Chưa kịp định thần thì người đó kéo cậu vào một khách sạn gần đó, làm gì vậy... Hắn ta bị gì vậy? Vừa bước vào phòng, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, thô bạo đè cậu phía dưới mà ngấu nghiến đôi môi cherry đầy đặn của cậu. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người phía trên đã cởi hết toàn bộ cúc trên chiếc áo của cậu ra từ bao giờ rồi. Không nói không rằng hắn cúi người xuống cổ Gun Atthaphan mà hôn, rồi môi hắn trượt dài xuống ngực cậu. Đôi môi của hắn đi đến đâu liền để lại dấu vết tím đỏ ở đó. Cậu cố gắng đẩy người hắn ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cái con người này to lớn hơn cậu rất nhiều. Vốn chút sức lực yếu ớt của cậu, định đánh hắn nhưng lại thành ra kích thích thêm cái con người xa lạ này. Nhưng hắn lại luôn miệng bảo nóng, khó chịu... Gun không hiểu hắn bị gì nhưng hiện tại đây... cậu đang bị hắn cưỡng bức!!!!

----------------------------
Cho tui xin 1 vote nhá:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro