Chap 7: Anh vẫn tốt, nhưng không giống như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó mà anh và cậu quen nhau đã được 2 tháng. Anh thì vẫn cứ giấu cậu ở nhà, không muốn cho cậu ra ngoài. Lí do vì sao hả?... Vì Off Jumpol giữ kỹ đó, anh không muốn cậu ra ngoài, bởi vì sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm bảo bối của anh.

Hiện tại thì cậu xinh đẹp hơn, trắng trẻo và có da thịt hơn lúc trước. Off Jumpol quả thật nuôi cậu rất khéo, bồi cho cậu ăn rất nhiều khiến cậu mỗi lần ăn xong là no căng cả bụng. Gun Atthaphan vốn có nét xinh đẹp sẵn, nhưng vì lúc trước không có thời gian chăm chút cho bản thân. Bây giờ đây anh lo cho cậu từng chút, chăm sóc từng li từng tí nên giờ đây Gun Atthaphan đích thị là một tiểu mỹ nam.

Vẫn như buổi sáng mọi ngày, Gun Atthaphan đang nằm trong vòng tay ấm áp của Off Jumpol mà nũng nịu. Cậu đã thức giấc trước, nhưng không muốn rời khỏi giường vì sợ sẽ đánh thức người đàn ông cao lớn nằm bên cạnh. Gun Atthaphan chăm chú nhìn khuôn mặt của người yêu mình đang ngủ, đến cả ngủ say mà vẫn còn đẹp trai thế này bảo sao không nhiều người mê anh cho được. Off Jumpol lim dim mở mắt, vẫn là thói quen mỗi buổi sáng, anh cúi xuống hôn vào môi cậu một cái *chóc* "Chào buổi sáng bé cưng"

"Anh mau dậy ăn sáng rồi đi làm ạ" Tông giọng ngái ngủ của cậu vừa quyến rũ vừa đáng yêu làm sao.

"Tôi muốn bên cạnh em thêm một chút nữa" Nói xong anh ôm chặt thân hình bé nhỏ trong vào lòng, tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại kia

"Không được đâu Papii, hôm nay anh có cuộc họp quảng đông vào 8h không phải sao?" Papii là biệt danh cậu đặt cho anh. Lúc đầu anh cảm thấy có chút không quen, nhưng nghe cậu gọi mỗi ngày riết anh cũng thành ra quen dần và thích cái biệt danh mà cậu đặt cho mình.

"Thôi được rồi, vẫn là bé cưng chu đáo nhất" Anh hôn vào má cậu rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó cả 2 cùng xuống nhà dùng bữa sáng.

Sau khi anh rời đi, cậu lại buồn chán mà đi dạo quanh nhà. Muốn giúp mọi người làm công việc nhà nhưng người làm ai cũng từ chối rồi bảo cậu đi nghỉ ngơi. Lí do là anh đã căn dặn không được để cậu động tay vào một việc gì nên người làm không dám làm trái ý. Ô hổ~~ Cậu sắp chán chết rồi đây này.

Tại tập đoàn JA, trong phòng họp lúc này đang rất căng thẳng bởi vì dự án với đối tác lớn đã bị hủy bỏ. Lí do là thư ký của anh đã bị đối thủ cạnh tranh của JA mua chuộc nên đã đánh cắp bản họp đồng đó. Sáng nay đến phòng làm việc mới thấy nó đã biến mất, khiến Off Jumpol đang tức điên trong phòng họp, mọi người thì cực kỳ sợ hãi với thái độ của anh.

"Mày bình tĩnh lại đi, tao đã điều tra được manh mối" Tay Tawan từ ngoài bước vào nói với anh. Cùng lúc đó anh cũng hiểu ý thằng bạn nên cho mọi người tan họp. Hiện tại chỉ còn mỗi anh và Tay Tawan.

"Thế nào?"

"Là bên Joke làm"

Tập đoàn Joke là đối thủ cạnh tranh suốt bao năm nay của anh. Họ chỉ đứng thứ hai sau JA nên quyết tâm dùng đủ mọi cách để hạ bên tập đoàn JA của anh.

"Joke? Khốn khiếp thật"

"Nhưng xui xẻo cho bên nó vì tao cũng có gián điệp bên đấy"

"Là ai vậy?"

"N'May vào đi em" Tay Tawan gọi ai đó đang đứng ở bên ngoài

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ tên May có dáng người quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, với bờ môi đỏ gợi cảm bước vào.

"Xin chào ngài chủ tịch Adulkittiporn, tôi là May Rattanakosin. Rất vui được gặp anh" . Cô mỉm cười đưa tay đến trước mặt anh

"Chào cô Rattanakosin, mời cô ngồi" Anh cũng đưa tay đến bắt tay cô theo phép lịch sự, rồi đưa tay về phía ghế sofa.

"Mày nói cô ấy là gián điệp bên mình sao?"

"Đúng, cho nên tao mới gọi cô ấy về đây làm trợ lý cho mày"

"Vậy..."

"Thưa anh, tôi biết rất nhiều thông tin ở bên đấy. Chắc chắn sẽ giúp ích được cho anh" Thấy anh có vẻ phân vân nên May vội vàng nói.

"Được, vậy sao này làm phiền cô Rattanakosin rồi"

"Rất sẵn lòng thưa anh"

Sau ngày hôm ấy, Off Jumpol và May Rattanakosin thường ở cạnh nhau hơn, phần vì chuyện bàn công việc, phần vì May đã đem lòng yêu anh, mà chuyện này Off Jumpol hoàn toàn không hay biết. Bên đối đối tác liên tục hối thúc, nên anh ngày càng bận rộn, tần suất về nhà cũng ít hơn. Hầu hết thời gian anh đều ở công ty.

Tối hôm đó, đồng hồ chỉ 1h sáng cũng là lúc chiếc Lamborghini của anh vừa về đến cổng. Anh mệt mỏi bước vào nhà rồi đi lên phòng, dạo gần đây anh khá đau đầu vì công việc. Cửa phòng vừa mở ra anh đã thấy bảo bối của mình đang cuộn tròn nằm ngủ ở sofa, tivi vẫn chưa tắt. Chắc hẳn vì chờ anh về lâu quá nên đã ngủ quên.

Off Jumpol bước đến bế thân hình nhỏ bé kia về lại giường, anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng bảo bối của anh vẫn thức giấc."Aww Papii về rồi ạ?"

"Sao không lên giường ngủ đàng hoàng vậy?" Anh vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho cục bông nhỏ kia

"Em chờ Papii về ạ"

"Sau này không cần chờ tôi về như vậy nữa, em cứ ngủ trước đi" Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi bước vào phòng tắm

Vẫn là lời nói và hành động quan tâm đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Gun Atthaphan biết công việc gần đây của anh không được suôn sẻ nên cũng không muốn làm phiền anh. Càng không hề trách móc hay giận hờn gì anh.

Sáng hôm sau, cậu quay sang định ôm anh thì chỗ nằm bên cạnh đã trống vắng từ bao giờ, lim dim mở mắt ra thì đã không thấy thấy anh đâu cả. Bước xuống nhà hỏi thăm Alien thì mới biết anh đã rời đi từ sáng sớm. Đã 1 tuần trôi qua rồi, cậu vẫn cứ dùng bữa một mình, trước mặt là vô số món ăn ngon nhưng cậu lại chẳng thể bỏ nỗi vào bụng.

"Đồ ăn hôm nay không vừa miệng cậu Gun ạ?" Alien đứng bên cạnh từ nãy giờ quan sát thấy cậu cứ thở dài mà không hề ăn gì, cứ gắp lên rồi lại bỏ xuống.

"Không phải đâu P'Alien, em chỉ hơi mệt thôi"

"Cậu Gun có chuyện gì không vui có phải không?"

" P'Alien thấy Gun dạo này có chỗ nào không tốt không? Gun có xấu xí hay không ngoan gì không ạ?" Gun Atthaphan lúc này đang mất bình tĩnh, cậu sợ mình có chỗ nào không tốt khiến Off Jumpol khó chịu. Cậu nắm lấy tay Alien mà hỏi liên tục

"Cậu Gun bình tĩnh lại đi ạ, Cậu Gun rất tốt, vẫn xinh đẹp ạ" Gun Atthaphan tâm sự với Alien, cô nàng từ nãy giờ vẫn luôn lắng nghe và an ủi cậu

Tối hôm đó, anh về sớm hơn mọi ngày, vừa mới 8h hơn mà chiếc xe Lamborghini đã đậu ở sân rồi. Cậu vui mừng chạy ra đón anh, lâu rồi anh không về sớm thế này. Nhưng vừa ra đến thì thấy anh bước ra cùng một cô gái nào đó, cô ta trông thật xinh đẹp và sang trọng, còn ăn mặc quyến rũ nữa chứ. Cậu như bị chôn chân tại chỗ, tim như bị ai bóp chặt, nghẹn không nói nên lời. Cậu tin tưởng anh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy anh sánh bước cùng người phụ nữ khác. Dù không muốn nhưng Gun Atthaphan phải công nhận họ thật đẹp đôi.

"Đã ăn gì chưa? Hửm?" Anh bước đến xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi. Mắt cậu tia sang cô gái đi bên cạnh, có vẻ cô ta khá khó chịu.

"Em ăn rồi" Cậu ôm eo anh, cậu thật sự rất nhớ anh. Đã lâu rồi cậu không được ôm anh như vậy.

"Em mau nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn có việc phải bàn với May"

"Về đến nhà rồi mà vẫn phải làm sao ạ?" Cậu nhìn anh, dáng vẻ có hơi thất vọng

"Cậu Atthaphan có điều không biết, dạo gần đây anh ấy phải cần thời gian tập trung cho công việc" Có vẻ cô ta không nhịn được nữa mà lên tiếng xen vào.

"Ngoan, sau này có thời gian liền bù đắp cho em" Anh xoa đầu cậu rồi bước vào phòng làm việc, May thấy vậy cũng nhanh chân đi theo. Khi đi ngang qua cậu, cô ta liếc nhìn cậu với ánh mắt coi thường. Điệu bộ này của cô ta là đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu sao?

Off Jumpol và cô ấy vào trong cũng được 1 tiếng rồi, nhưng cậu thì vẫn ngồi ở ghế sofa ngây người ra. Suy nghĩ lung tung rồi bật khóc, không phải anh đã chán cậu rồi chứ?

"Cậu Atthaphan vẫn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa"

"Thế cậu có thể pha giúp tôi hai ly cà phê không?"

"....."

"Jumpol anh ấy có vẻ rất mệt, nhưng đã có tôi bên cạnh động viên trong thời gian qua. May mắn rằng tôi và anh ấy rất hiểu ý nhau nên mọi chuyện dần tốt hơn"

"Cô May nói với tôi chuyện này để làm gì? Cô ngồi chờ một chút tôi sẽ đi pha cà phê ngay"

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đi pha cà phê cho cô ta, vì đây là nhà của cậu và anh. Nên không muốn cô ta gây rối làm lộn xộn nên tự thân cậu đi thì hơn. Gun Atthaphan thật sự rất hiểu chuyện, nhưng cậu lại hay tủi thân suy nghĩ lung tung rồi đau lòng. Cậu thực sự sẽ mất đi anh.
Sau ngày hôm đó, anh thường xuyên đưa cô ta về nhà để bàn công việc nhiều hơn.

Sau 1 tháng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi, ký hợp đồng thành công với đối tác, còn khiến cho bên Joke một phen bẻ mặt. Hôm nay là ngày toàn bộ trên dưới công ty ăn mừng chiến thắng lần này. Off Jumpol và Tay Tawan với tư cách là chủ tịch và giám đốc điều hành của JA mà đi mời rượu đối tác và các vị khách nổi tiếng.

May Rattanakosin cũng đứng bên cạnh anh, thật sự lần này Off Jumpol rất vui vì có cô giúp đỡ. "Cảm ơn nhé May, cô đã giúp tôi rất nhiều" Anh đơn giản chỉ xem cô là đồng nghiệp, nhưng Off Jumpol anh nào biết ánh mắt cô ta nhìn anh không đơn giản chỉ xem anh là cấp trên. May Rattanakosin muốn hơn thế nữa

"Không có gì đâu ngài Jumpol, chuyện nên làm mà" Cả 2 giờ đây đang cùng uống rượu và ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng chủ tịch và cô thư ký này là đang hẹn hò với nhau.

Tay Tawan

Hôm nay thằng Off hơi say
nên bọn anh sẽ ngủ lại
công ty nhé Gun

Đang ngồi xem ti vi thì thông báo Line từ điện thoại vang lên, Gun Atthaphan đưa tay với lấy điện thoại xem tin nhắn. Thế nào cũng đoán được anh sẽ say như thế này mà. May mà có P'Tay ở đó, không thì cậu sẽ không an tâm mà chạy đến đó ngay

Gun Atthaphan

Vâng ạ

Nhờ P'Tay chăm sóc
Papii giúp em nhé

Tay Tawan

Anh biết rồi

Em nghỉ ngơi sớm đi nhé

Cậu không nói gì mà chỉ thả một sticker đáng yêu cho Tay. Mong sau cuộc sống có thể đối xử với Gun Atthaphan cậu nhẹ nhàng một chút, cậu không muốn mất đi anh đâu.

----------------------------

Cùng hóng chap sau để thấy sự thay đổi của bé Gun nhá!!! Bảo bối nhà chúng ta sẽ nâng cấp lên một level cực xịn để tiêu diệt bọn trà xanhhhh
Cho mình xin 1 vote nhá!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro