Chap 34: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, cô làm cái quái gì vậy?"

Dan thẳng tay tát Oye không thương tiếc, kèm theo vô vàn câu chữi rủa khó nghe. Tình cảm của bọn họ đã phai nhạt dần, Oye Saelau cảm nhận rất rõ P'Dan dịu dàng, cưng chiều cô năm nào đã chết từ lâu rồi. Hiện tại chính là một Dan lạnh lùng, nóng nảy, không vừa mắt chuyện gì liền lập tức trút giận vào cô.

Những cái đánh, những câu chữi khó nghe, những lần tức giận rồi hất đổ mâm cơm,... Oye Saelau đã quá quen thuộc rồi, nhưng vì vẫn còn thương hắn, nên cô cam chịu chung sống với kẻ bạc tình, vũ phu như vậy.

Thời gian hắn ở Bangkok còn nhiều hơn ở Chiang Mai cùng cô, có lẽ lí do là gì ai cũng điều biết, chỉ có Oye Saelau chấp mê bất ngộ không tin vào sự thật. Chuyện hắn và thư ký của Giám đốc tập đoàn JA có gian tình riêng được mọi người đồn thổi rất xôn xao gần đây. Oye biết chứ, nhưng không dám đối diện với sự thật.

"Tại sao anh lại làm vậy chứ?"

Chuyện là Oye Saelau vô tình phát hiện được toàn bộ tài liệu, thống kê kinh doanh của JA đều nằm trong máy tính của hắn. Có chút hiếu kỳ nên cô bấm vào xem, trước mắt hiện ra toàn bộ âm mưu xấu xa khiến JA phá sản, còn có cả tin nhắn của hắn và Alien bày mưu tính kế. Cô tức giận liền xóa toàn bộ dữ liệu, hủy tất cả hợp đồng với đối tác mà công ty Daniel của hắn tìm được. Chỉ với một thao tác đơn giản, Oye Saelau đã đạp đổ sự nghiệp, âm mưu mà hắn cho rằng thành công, tâm huyết của Dan hoàn toàn đổ sông đổ bể.

"Tại sao vậy Oye? Tao có khiến mày thiếu thốn gì không? Tại sao mày lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả!?"

Dan vừa nghiến răng ken két, vừa nắm lấy tóc của cô giật ra phía sau. Oye Saelau đau đớn vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay của tên đàn ông cao lớn kia. Đưa tay siết chặt cằm cô, thẳng tay giáng lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia 5 ngón tay đỏ hằn.

"Dan, tôi mới là người nên nói với anh câu đó mới đúng! Tại sao lại làm chuyện bẩn thỉu vậy chứ?"

Thật không tin nổi vào mắt mình, người đàn ông hơn 2 năm chung sống lại là một con người có dã tâm lớn như vậy. Lợi dụng sơ hở của người khác để trục lợi cho bản thân. Điều đê hèn nhất chính là hợp tác với nhân viên của JA để đánh cắp tài liệu, nhầm mưu đồ soán ngôi đứng nhất của JA trên thương trường.

"Ngay từ đầu anh em bọn mày đã là con cờ trong tay tao rồi, con ngu" Lời nói thật lòng của người mình yêu, nghe đau lòng thật đúng không?

Còn gì chua chát bằng chính tai nghe người yêu thừa nhận việc chưa từng yêu thương cô. Tất cả sự dịu dàng, tình yêu kia chỉ đơn giản lợi dụng, chà đạp tình yêu của cô dành cho hắn? Khốn nạn lắm đúng không?

Hắn vội vàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra kiểm tra gì đó, may mắn là tuy dữ liệu đã bị xóa nhưng hợp đồng lớn, Alien đã thay mặt hắn đi gặp đối tác rồi. Dan thở phào nhẹ nhõm, tiếp đến đưa mắt liếc sang người phụ nữ đang khóc lóc ngồi dưới đất kia. Hắn cười nhếch mép, nụ cười trông thật bỉ ổi, xấu xa. Dan không nghĩ đến tình cảm 2 năm qua, hiện tại hắn liên tục giáng những cái tát đau đớn lên khuôn mặt Oye Saelau.

"Thằng chó mày làm gì em ấy vậy!?" Rea Vatachaa chạy thật nhanh đến đẩy thân hình cao lớn kia lùi lại mấy bước. Cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Oye Saelau mà vỗ về.

"Hôm nay náo nhiệt thật, xem ai đã đến nào. Ngài chủ tịch và Giám đốc của tập đoàn JA, còn có "anh vợ" Gun Atthaphan nữa này... Ốiiii, vị hôn thê của Ngài Jumpol có vẻ lo lắng cho vợ tôi quá nhỉ?"

Thái độ kiêu căng, hống hách của Dan thật khiến chọc điên người khác. Hắn liên tục đẩy lưỡi sang hai bên má trông thật ghẹo gan.

"Dan, tôi không thể tin được anh là loại người khốn nạn như thế này" Gun Atthaphan bước đến tát vào mặt hắn một cái rõ đau, cậu đang rưng rưng như sắp khóc. Mẹ nó, người mình hết lòng tin tưởng, giao cả em gái mình cho hắn. Mà Dan hắn nỡ lòng nào đối xử với em gái của cậu như vậy chứ.

"Ồ, N'Gun tin tưởng anh thế sao? Nhưng rất tiếc, cả em và nó. Ngay từ đầu đã là con cờ trong tay anh rồi" Nói xong hắn liền bật cười lớn trông thật đáng sợ.

Đây có phải sự dịu dàng cuối cùng mà Dan dành cho Gun Atthaphan không? Ngay từ lần đầu gặp, đến lúc cùng nhau làm việc, và cả lúc cậu an tâm giao cô em gái nhỏ của mình cho hắn. Dan luôn ra dáng một người đàn ông của gia đình, dịu dàng và ấm áp. Ngoài Off Jumpol, Gun Atthaphan hết mực tin tưởng người đàn ông này. Vậy tại sao chứ????

"Lấy cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt em ấy!" Off Jumpol tiến đến đấm vào mặt của Dan.

Cũng là khung cảnh này, con người này, Off Jumpol một lần nữa vì Gun Atthaphan mà nổi điên lao vào đấm người tình địch năm nào.

Dan đưa tay vuốt ve má của Gun Atthaphan, cậu chưa kịp phản kháng đã bị Off Jumpol hù cho một phen giật mình. Gun Atthaphan nhanh chóng kéo anh ra, dùng thân hình nhỏ bé ngăn người đang tức giận kia lại. Cậu ôm chặt lấy anh, liên tục dùng tay vỗ về tấm lưng lớn giúp người đàn ông kia bình tĩnh lại. Nếu không vào ngăn, với tính khí của Off Jumpol, chắc chắn sẽ đánh Dan chết mất!! Mà người dám vào can ngăn, không ai khác ngoài Gun Atthaphan, chỉ có cậu nhóc này mới có thể dễ dàng xoa dịu cơn nóng giận của anh.

"Papii bình tĩnh lại đi ạ"

Trong lúc như Dan đang đắm chìm vào sự đắc ý và kiêu ngạo của mình, thì Tay Tawan vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Bỗng dưng có giọng cười thật lớn, hòa cùng giọng cười của Dan. Cái con người vừa ra vẻ kia cũng dừng việc cười lại, khó hiểu nhìn Tay.

"Mày cười cái mẹ gì!?"

"Tao cười cho sự ngu ngốc của mày đó Dan"

Tay Tawan vừa dứt lời, cũng là lúc Dan nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Hắn có vẻ ngạc nhiên, đưa mắt đảo nhìn mọi người xung quanh, sau đó chần chừ mà bắt máy.

"Chúng tôi rất tiếc nhưng phải thông báo với anh một việc thưa ngài Dan Runam. Theo điều tra, tập đoàn Daniel của ngài có liên quan đến một đường dây kinh doanh bất hợp pháp. Chúng tôi buộc phải tịch thu toàn bộ tài sản, và mời ngài đến trụ sở làm việc trong ít phút nữa"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bên kia đầu dây đã ngắt máy từ khi nào. Dan đứng im khoảng vài giây, sau khi hiểu vấn đề mọi chuyện thì hắn cũng bắt đầu hóa điên."Cái quái gì thế này, mẹ kiếp"

Hắn tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, vừa có ý định tiến đến đánh Oye như mọi khi thì Tay Tawan và Off Jumpol kịp thời ngăn hắn lại. Dan hiện tại như một con thú hoang điên cuồng, hắn mất kiểm soát, gào thét chửi mắng tất cả mọi người.

"Mẹ nó, bọn mày đã giở trò bẩn thỉu gì?"

"Chỉ có mình mày mới chơi cái trò bẩn thỉu ngu ngốc đó thôi" Off Jumpol cười nhạo cho sự ngu ngốc của hắn.

"......."

"Mày khá khôn ngoan, nhưng lần này mày đã tính sai rồi Ai'Dan. Ngay từ đầu chọn bắt tay với Alien đã là một sự sai lầm rồi" Rea Vatachaa im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng.

Vậy là, ngay từ đầu bọn họ đã biết hết kế hoạch của hắn? Cuối cùng Dan vẫn là con cờ trong tay của bọn họ, Daniel vẫn mãi mãi không thể vươn lên vượt mặt được JA hay sao??? Toàn bộ tâm huyết, sự tính toán, âm mưu của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Mất hết, Dan Runam đã mất hết tất cả nhờ sự tham lam và đố kỵ của hắn mà ra.

Sau vài phút, cảnh sát cũng đến nhà và áp giải hắn đi. Dan hiện tại như người mất hồn, cứ lẩm bẩm gì đó như người điên, cú sốc này quả thật rất lớn đối với hắn. Khoảnh khắc hắn bị còng tay rồi đưa lên xe cảnh sát, chỉ duy nhất một người ở đây luôn dõi theo rồi âm thầm rơi nước mắt. Người đó là thật lòng thương xót cho số phận của hắn, thật lòng đối xử, yêu thương hắn!!! Oye Saelau không thể kìm nén được những giọt nước mắt kia, sau bao việc hắn làm với cô, Oye Saelau vẫn là yêu hắn, yêu rất nhiều....

2 tiếng trước....

Alien cuối cùng vẫn không đành lòng trơ mắt nhìn sự nghiệp mà Off Jumpol tốn bao công sức, tâm huyết sụp đổ. Ở bên cạnh anh cũng hơn 6 năm, Alien hiểu rõ Off Jumpol hơn ai hết. Anh là người yêu công việc, và yêu JA hơn hết. Cô tận mắt nhìn anh ngày đêm không ăn, không ngủ chỉ để phấn đấu giúp JA có được như ngày hôm nay, Alien vẫn là không nỡ hãm hại anh. Tuy không có được tình cảm của Off Jumpol, Alien vẫn chấp nhận việc bản thân là kẻ ngu ngốc, đơn phương một người suốt bao năm trời.

Cô giao chứng cứ bất hợp pháp và toàn bộ dữ liệu, âm mưu xấu xa của Dan cho phía cảnh sát. Bản thân cũng tự đi đầu thú cho những hành động xấu xa của mình thời gian qua. Trước khi vào nhà giam, cô chỉ mượn điện thoại để gửi tin nhắn đến Tay Tawan vỏn vẹn vài dòng.

"Cuối cùng làm người tốt vẫn hơn nhỉ? Tôi quay đầu rồi, nhưng không hi vọng nhìn thấy bến bờ. Tôi chỉ muốn thấy Off Jumpol hạnh phúc, hãy gửi lời xin lỗi đến anh ấy và Gun Atthaphan giúp tôi. Hi vọng ngày tôi được trở về, vẫn có thể được làm nhân viên của JA. Cảm ơn Tay Tawan anh đã giúp tôi thay đổi"

Thì ra Tay Tawan là người âm thầm khuyên nhủ Alien. Tay luôn xem trọng năng lực của người thư ký này, anh là người chứng kiến cô từ khi chập chững bước vào JA cho đến hiện tại. Dù là thư ký chủ tịch hay thư ký của giám đốc, thì Alien vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cô cũng không phải người xấu, nhưng đáng tiếc vì yêu đương mù quáng nên mới ra nông nổi này, Tay Tawan đương nhiên muốn giúp cô hoàn lương rồi!!!

"JA luôn sẵn sàng chào đón cô trở về, Alien"

°°°°°°°°°

Vài ngày sau....

"Em không theo anh về Bangkok hả?" Gun Atthaphan nắm chặt lấy tay Oye, lo lắng mà hỏi.

"Không ạ, em muốn ở lại đây"

"Tại sao vậy Oye?" Tay Tawan đứng một bên cũng khó hiểu mà thắc mắc.

"....."

Oye Saelau cũng không biết nên giải thích như thế nào, không lẽ nói rằng, ở lại đây vì....

"Người đó?" Quả thật cùng cô trưởng thành, Gun Atthaphan là người hiểu rõ cô em gái bướng bỉnh của mình nhất.

Oye Saelau không trả lời mà chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đưa tay lau giọt nước mắt không ngoan ngoãn mà trực trào nơi khóe mắt kia.

"Oye của chúng ta lớn thật rồi" Gun Atthaphan cũng không kìm lòng được mà khóc theo cô, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Oye, rồi ôm lấy cô vào lòng.

Từ khi nào một cô bé đỏng đảnh, kiêu ngạo lại biết yêu đương nghiêm túc, hiểu chuyện và trưởng thành thế này vậy chứ? Quá bận rộn với rắc rối của mình, Gun Atthaphan không có thời gian quan tâm đến cô. Lúc nhận ra thì, Oye Saelau đã thật sự trưởng thành.

Sau bao việc tồi tệ mà Dan đã đối xử với mình, Oye Saelau cuối cùng vẫn chấp nhận tha thứ và chờ người đó trở về. Cô sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương mình từ tinh thần lẫn thể xác. Mẹ cô không may bị bệnh nặng nên cũng rời bỏ cô, ngoài Gun Atthaphan ra cô không còn người thân nào cả. Dan là người cho Oye cảm nhận được ấm áp, và sự rung động đầu đời. Oye Saelau thật tâm yêu thương người đó!!!

"P'Gun đừng quên Oye đó"

"Biết rồi thưa cô Saelau, anh sẽ thường xuyên về thăm em. Nhớ phải chăm sóc cho bản thân nhé"

"Vângggg. P'Off cho Oye gửi P'Gun nhé, nhờ anh chăm sóc anh ấy thay Oye ạ"

"Tất nhiên rồi Oye, đừng lo lắng nhé"

"Vâng, cảm ơn P'Off"

Mọi người bịn rịn bước lên xe, vẫy tay chào Oye Saelau. Nhìn chiếc xe dần khuất xa, cô mới lủi thủi bước vào trong nhà. Đối diện với tháng ngày cô đơn, lẻ loi một mình.....

Mà Oye Saelau nào hay biết, cũng từ đằng xa xa kia, bóng dáng cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ vẫn luôn dõi theo cô. Rea Vatachaa chưa từng đi đâu cả, cô sẽ âm thầm bên cạnh Oye Saelau. Nhất định không để cho cô gái ngốc này cô đơn một mình.

"Đừng sợ nhé, tôi vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh em..."

Giữa nơi Chiang Mai tuyệt đẹp nhưng cô đơn, lạnh lẽo này, Rea Vatachaa nhất định không để Oye Saelau một mình!!!!

~~~~~~~~~~~

Xin 1 vote đi mà chòiiii

Hớ hớ, chờ tui lâu hong??? Sắp full gòi ớ~~ Muốn cái kết như nào nói luôn đi nè.... 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro