Chap 33: Được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, tôi đến trễ thưa Chủ tịch" Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Alien với vẻ mặt lo lắng, vội vàng tiến đến chỗ anh.

Tránh Off Jumpol nghi ngờ, Alien bắt buộc phải diễn tròn vai của một thư ký Giám đốc. Vẻ mặt sốt sắng, lo lắng cho JA không kém mọi người ở đây. Nhưng thâm tâm cô không có chút tội lỗi, hối hận nào.

Xem ra vở kịch này Off Jumpol phải diễn cùng rồi. Các người muốn diễn đến như vậy, thì Jumpol Adulkittiporn, Tay Tawan và Rea Vatachaa sẵn sàng diễn cùng!!!

"Tại sao tài liệu lại bị mất ngay lúc này chứ?" Rea Vatachaa lên tiếng, cô đập tay xuống bàn với vẻ mặt tức giận.

"Tay Tawan, mày đã tìm kỹ chưa?"

Off Jumpol quay ngoắt thái độ 180°, vừa nãy còn bình thãn, dửng dưng. Bây giờ lại bày ra bộ mặt lo lắng, sợ hãi, bối rối.... Mà anh thế này, thật khiến mọi người bất ngờ... Gun Atthaphan ngồi bên cạnh không hiểu gì, cậu chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Rõ ràng trước lúc đi ăn trưa, tao đã đặt trên bàn mà" 

Tay Tawan vò đầu bứt tóc, đặt tay lên trán, giả vờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. 

"Để tôi tìm lại một lần nữa xem sao"  Alien đứng bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, lời nói vừa dứt ra, cô nhấc chân có ý định đi ra ngoài.

"Không cần nữa đâu, mất thật rồi" Off Jumpol bất lực đưa tay xoa xoa thái dương, xem ra là tuyệt vọng thật rồi.

"Bây giờ tìm được cũng vô ích, JA không cứu được nữa rồi" Rea Vatachaa đưa mắt lên nhìn thẳng vào Alien.

Nếu không bước chân với giới kinh doanh, có lẽ bộ 3 này nên lấn sang ngành điện ảnh. Phối hợp diễn xuất thật đỉnh, trơn tru không một động tác thừa!!!!

"...." Alien im lặng đứng đó.

Nhìn thấy người mình yêu thương phải bất lực, đau khổ nhìn cả cơ ngơi sụp đổ trước mắt mà không thể cứu vãn. Alien có chút động lòng... Nói sao thì, đến hiện tại cô vẫn còn yêu Off Jumpol rất nhiều. Mặc dù biết rất rõ tâm tình anh một chút cũng không dành cho cô!!

"Chủ tịch... Tôi xin phép ra ngoài một chút nhé" Alien xoay người bỏ ra ngoài.

Trước khi rời khỏi căn phòng, Alien ngoảnh lại nhìn người đàn ông cô yêu. Bên cạnh anh, vẫn là Gun Atthaphan!!! Cậu đưa tay đặt lên vai anh an ủi. Alien mím chặt môi, tay siết lại thành nắm đấm...

Sau khi cánh cửa được đóng lại, cùng lúc đó Tay Tawan cũng không nhịn được mà bật cười.

"Mẹ nó, đúng đỉnh!!! Hahaha"

"P'Tay bé cái mồm lại đi, kẻo cô ta nghe thấy" Rea Vatachaa đưa chân đá vào chân Tay dưới gầm bàn.

"Tan họp, mọi người ra ngoài được rồi" Off Jumpol lên tiếng, đồng thời các nhân viên có mặt ở đây cũng đứng dậy bước ra ngoài.

Chuyện này làm sao để người ngoài biết được, nội tình chỉ duy nhất người anh tin tưởng được biết mà thôi!!! Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Off Jumpol, Gun Atthaphan, Tay Tawan và Rea Vatachaa mà thôi.

"Mọi người có thể nói với em được không? Em cảm thấy bản thân vô dụng quá, không hiểu gì cả"

"Alien là người đánh cắp tài liệu"

Biết được Off Jumpol đang khó xử không biết phải giải thích thế nào. Tay Tawan lên tiếng giúp anh, dù sao đi chăng nữa .... Off Jumpol biết rất rõ, sau bao chuyện cô ta gây ra, Gun Atthaphan vẫn còn xem Alien là người thân!! Anh thật sự không nỡ nói ra sự thật, chắc chắn Gun Atthaphan không tin được sự thật.

"Tại sao vậy? Không phải P'Alien yêu Papii sao? Nếu làm như vậy không phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh ấy?"

Alien đã từng nói, dù có chuyện xảy ra, cô vẫn yêu anh. Một lòng một dạ, tình cảm dành hết cho Off Jumpol.

7 năm trước, có một cô gái đã từng rất nhút nhát, sống nội tâm, bị bạn bè xa lánh. Duyên số lại sắp đặt cho cô gặp anh, một Off Jumpol cao ngạo lạnh lùng nhưng bên trong cực kỳ ấm áp. Anh không giống những người đó, không xem thường cô, không ghét bỏ cô như bọn họ!!!

Ngược lại, Off Jumpol đã nhìn ra năng lực, sự kiên định, tài năng của Alien. Anh cho cô có cơ hội được làm việc ở JA, rồi đào tạo cô trở nên cương quyết, bản lĩnh hơn để ngồi vào vị trí thư ký của chủ tịch. Xem cô là cánh tay đắc lực....

Những hành động nhỏ nhặt nhưng chứa đầy sự ấm áp của anh khiến Alien rung động. Người ta thường có câu, góp gió thành bão. Sự ngọt ngào, tinh tế của Off Jumpol cũng vậy... Từng chút, từng chút khiến Alien đắm chìm, cô đã thật sự quên mất người mà bản thân đem lòng yêu thương là ai. Một Off Jumpol chưa từng có trái tim!!!

1 năm, 2 năm... rồi làm việc với anh tận 6 năm, Alien đã thật sự đem lòng yêu người đàn ông cao ngạo kia.

6 năm sau, anh thẳng tay cho cô thôi việc, chỉ vì một người vừa gặp vài tháng. Lấy lí do tin tưởng, xem cô như người nhà mà muốn Alien ở nhà chăm sóc người anh yêu. Mẹ kiếp, còn gì đau lòng bằng chuyện, ngày ngày chứng kiến người mình yêu và người khác hạnh phúc với nhau trước mặt mình không chứ??

Anh là thật sự tin tưởng, hay đó chỉ là cái cớ gián tiếp để đạp đổ hi vọng, tình cảm của Alien!! Anh thật sự rất tàn nhẫn, hà cớ phải đối xử như vậy với cô??

"Cậu từng nghe câu, yêu quá hóa hận chưa?" Rea Vatachaa hỏi ngược lại câu hỏi của cậu.

"...."

"Alien là yêu đến cuồng trí, đánh mất đi bản thân"

"Đó là lí do Papii cho chị ấy nghỉ việc ạ?"

Sau khi nghe Rea nói, Gun Atthaphan cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Cậu quay sang hỏi anh.

"Phải, lúc nhận ra thì quá muộn rồi!!"

Vì quá chú tâm vào công việc, Off Jumpol nhất thời quên mất người mang danh "thư ký" kia cũng chỉ là một cô gái. Năm cô gặp anh, là lúc Alien vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi thật đẹp để ảo tưởng, mơ mộng những thứ xa vời. Cô cũng biết rung động, biết yêu, biết mơ mộng như bao cô gái khác....

6 năm sau, ngoảnh lại mới thấy thiếu nữ e thẹn, nhút nhát năm nào đã trưởng thành, bản lĩnh, chững chạc hơn so với độ tuổi rất nhiều. Off Jumpol mới nhận ra được, hành động, lời nói của cô không còn đơn thuần là nhân viên dành cho sếp nữa!!!

Như đã nói, lúc Off Jumpol nhận ra cũng đã quá trễ rồi. Alien đã yêu đơn phương anh suốt 6 năm trời.

Ta vô tình vẽ hoa vẽ lá
Người ngộ nhận, đó chính là yêu!!

Không nỡ nói lời đau lòng khiến Alien thất vọng, cách tốt nhất đó chính là âm thầm khiến cô từ bỏ. Thanh xuân người con gái quả thật ngắn ngủi, mới đó đã lãng phí 6 năm dành cho Off Jumpol. Mà anh,..... lại chẳng hề để tâm đến cô!!!

Anh đành diễn vai kẻ xấu, người vô tình, hay một tra nam khốn nạn cũng được. Dù sao chăng nữa, thời điểm đó anh thật sự chỉ yêu mỗi Gun Atthaphan!! Không thể làm cô yêu đến ngốc nghếch được, càng muốn lạnh lùng cắt đứt đoạn tình cảm cô dành cho anh kia. Đã đến lúc Alien buộc phải đối mặt với sự thật, rằng... Off Jumpol chưa từng, chưa từng yêu cô!!!!

"Chị ấy đáng thương hơn đáng trách nhỉ?" Gun Atthaphan vô tình thốt ra câu nói, khiến không khí trong căn phòng trở nên im lặng hẳn. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng suy cho cùng điều cậu nói quả thật cũng đúng.

Yêu đến mù quáng, Alien đáng thương hơn đáng trách!!!



"Dừng lại đi có được không?" Alien thở dài mệt mỏi.

"Cô bị điên à? Không thấy sắp đạt được mục đích rồi à?"

Người bên kia đầu dây tức giận hét lớn. Dan đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm việc, vừa nhâm nhi ly rượu vang vừa nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị con số đang nhảy liên tục. Là Daniel của hắn đang dẫn đầu trên giới kinh doanh bất động sản này!!!

Sắp đạt được mục tiêu mà cả 2 hợp tác từ đầu. Đến phút cuối cùng Alien vẫn là không đành lòng dồn Off Jumpol đến bước đường cùng.... Dan tức giận, liên tục chửi mắng cô là đồ ngu ngốc, mất lí trí!!

"Cho anh ấy một con đường lui có được không?"

"Quá muộn rồi, Off Jumpol sắp phải ra đường làm kẻ ăn mày rồi. Hahaha"

Bên kia cười lớn, giọng cười liên tục vang lên như kẻ điên mất trí, thật khiến người khác sợ hãi. Mà bên này đây, Alien đã rơi giọt nước mắt đầu tiên rồi.

"Tôi sẽ nói với anh ấy mọi chuyện"

"Alien, cô bớt làm điều ngu xuẩn đi có được không?"

"......"

"Nếu biết chính cô là người đánh cắp bản tài liệu rồi đưa cho tôi. Hắn ta liệu sẽ tha thứ cho cô?"

Nhận lỗi lúc này liệu có nhận được sự khoan hồng từ anh? Off Jumpol sẽ tha thứ cho cô sau bao nhiêu sự việc xảy ra chứ?

"Tôi..."

"Tôi biết cô là người thông minh. Cô nên biết tình thế bây giờ có lợi cho ai. Anh sẽ không đối xử tệ bạc với cưng đâu"

Phóng lao thì phải theo lao!!! Alien thật sự không có đường lui nữa rồi.

"Được rồi. Nghe theo anh"

-------------

Thông tin mới nhất:

Theo tình hình cập nhật hiện tại, cổ phiếu của tập đoàn bậc nhất Thái Lan - JA do chủ tịch Jumpol Adulkittiporn quản lý đã hoàn toàn rớt giá. Dù không muốn, nhưng chúng tôi buộc phải thông báo, tập đoàn JA đã thật sự phá sản sau hơn 15 năm hoạt động trên thương trường. Thật đáng tiếc, lí do đằng sau chúng tôi sẽ cập nhật sau.

Vượt mặt JA, công ty Daniel đã vươn lên dẫn đầu. Một bước tiến hoàn toàn mới, liệu đây có phải sự đột phá của Daniel??"

"Chúng ta sẽ đi đâu?"  Tay Tawan thắc mắc hỏi mọi người.

Mệt mỏi đã một thời gian, đây là cơ hội cho bọn họ được nghỉ ngơi, phải đi đâu đó cho thư giãn đầu óc mới được.

"Đến Chiang Mai chơi đi"  Rea Vatachaa nhanh chóng trả lời.

"Tại sao phải đến đó vậy ta????" Tay Tawan nhướng mày, ghẹo gan Rea.

"Còn phải hỏi, tất nhiên là gặp Oye Saelau rồi" Off Jumpol bình thản trả lời thay người kia. Rea Vatachaa ngại ngùng đưa mắt lườm hai tên ghẹo gan làm kia.

"Tại sao P'Rea lại muốn gặp Oye vậy ạ?"

Chết mẹ thật rồi!!! Thích em gái người ta mà quên xin ý kiến anh của người yêu tương lai rồi!!! Phải làm sao, phải làm sao... Hay thừa nhận luôn đây???

"Tại sao vậy taaaa?" Off Jumpol và Tay Tawan đồng thanh nói. Chuyện này tốt nhất là để chính miệng Rea Vatachaa nói thì hơn

"Atthaphan,...."

"Sao vậy ạ?"

"Tôi thích em gái cậu!?"

Mẹ nó, thẳng thắn quá đi!!!!!!!

"Gun cũng thích em ấy, mọi người ai cũng yêu thương Oye cả"  Gun Atthaphan tròn xoa đôi mắt, mỉm cười thật tươi. Ai bảo em gái cậu đáng yêu lại ngoan ngoãn thế chứ, ai gặp mà không yêu thích cho được!!!

Khác với sự ngây thơ, hồn nhiên của Gun Atthaphan là sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Tay Tawan và Rea Vatachaa. Off Jumpol chỉ biết lắc đầu, bật cười thành tiếng.

"Không phải thích theo kiểu đó. Tôi muốn theo đuổi em ấy!!"

"Không phải P'Rea thích Papii ạ? Mà Oye đang quen với P'Dan??"

Vô vàn câu hỏi được đặt ra từ Gun Atthaphan!!! Từ vợ sắp cưới của người yêu, lại muốn trở thành người yêu của em gái mình??? Sao lại phức tạp thế nhỉ!?

"Thứ nhất, tôi không có muốn giành Papii của cậu đâu. Thứ hai, cái tên khốn kiếp đó không yêu Oye đâu. Chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho em ấy thôi"

"Papii.... Vậy chị ấy..."

Gun Atthaphan thắc mắc nhìn Off Jumpol.

"Phải đó bảo bối"

Rea Vatachaa đã come out được vài năm trước lúc còn sống ở Úc. Bên đó họ rất thoáng về vấn đề này, ngược lại gia đình cô cũng ủng hộ và luôn bảo vệ cho Rea. Cho nên Off Jumpol mới đánh liều nhờ vả Rea Vatachaa hợp tác với mình để diễn kịch lần này. 

---------------------

Vote cho tui chưa? Chưa thì thoy, tui khum có dám làm gì mấy pà đouuu (╥╯θ╰╥)

2 chap nữa end nhé???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro