Chap 35: Tình yêu không phụ thuộc vào giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con xin lỗi mà mẹ"

Rea Vatachaa đang ngồi bên cạnh đang cố gắng thuyết phục bà Adul. Off Jumpol và Gun Atthaphan hiện tại vẫn còn ở công ty, nên cô phải cố gắng giúp họ giải thích với bà về mối quan hệ tình cảm cả hai.

"Tại sao lại giấu cả mẹ vậy?"

Thật tâm mà nói, bà Adul từ lâu đã xem Rea là con dâu chính thức của mình rồi. Hôm nay lại chính tai nghe Rea thừa nhận mối quan hệ giữa cô và con trai bà chỉ là đóng kịch, không hề tồn tại 2 chữ "tình yêu". Thử hỏi cú sốc lớn như thế này, bậc làm mẹ như bà làm sao chịu nổi.

"Bọn con không cố ý giấu mẹ đâu ạ...."

"Rea, có biết mẹ thất vọng như thế nào không hả con?" Đôi mắt bà rưng rưng, nghẹn đến mức không nói nên lời. Tay bà vẫn nắm chặt tay "con dâu".....

Làm tất cả mọi cách để chia cắt tình cảm giữa con trai bà và Gun Atthaphan, chỉ với hy vọng Rea Vatachaa sẽ là con dâu của mình. Nhưng hiện tại, đã khiến bà thất vọng, không thể nào đối diện với sự thật được..... Bà Adul là thật lòng đối xử, yêu thương cô như người trong nhà.

"Rea biết mẹ giận, nhưng bọn con không thể chung sống với nhau mà không có tình yêu đâu mẹ"

"....."

"P'Off và N'Gun là thật lòng yêu nhau, mẹ đừng chia cắt họ nữa mà"

Bà Adul im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng dưng bà lên tiếng với vẻ mặt lo âu "Nhưng thằng nhóc ấy chưa chắc ở bên thằng Off với mục đích tốt đâu con"

Không thể trách bà được, Off Jumpol con trai bà giàu có, tài giỏi, có tất cả. Thật khiến cho người khác sinh lòng tham lam, độc chiếm. Bà cũng vì lo lắng cho con trai mình mà không yên tâm về mối quan hệ này.

"Tuy con không có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy thường xuyên, nhưng mẹ à... Rea chắc chắn Gun Atthaphan yêu P'Off thật lòng ạ"

"Dù là thật lòng đi chăng nữa, nhưng bọn nó điều là con trai...."

Nói đến đây bà Adul bỗng dưng khựng lại, rồi im lặng trong vài phút. Bà chỉ nói như thế, nhưng Rea đủ thông minh để hiểu bà đang muốn ám chỉ điều gì.

"Mẹ, P'Off không thích con trai đâu. Anh ấy chỉ thích Gun Atthaphan, nhưng trùng hợp cậu ấy là con trai mà thôi" Rea cảm thông cho sự lo lắng, phiền muộn trong lòng bà. Dù sao chăng nữa, thân là một người mẹ lo lắng cho tương lai của con mình... Quả thật không sai!!!

Nhưng... Off Jumpol là con trai, anh đem lòng yêu Gun Atthaphan, trùng hợp cậu cũng là một chàng trai. Tình yêu đơn thuần như vậy thì có gì sai? Thứ đẹp đẽ như tình yêu, tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính??? Nhưng câu nói của bà phần nào cũng khiến Rea Vatachaa chạnh lòng, cô cũng nhất thời quên mất bản thân cũng đem lòng tương tư một cô gái.

Off Jumpol không sai, Gun Atthaphan cũng không sai, họ sinh ra với thân xác nam nhân cũng không có gì là sai. Cả 2 đem lòng yêu nhau càng hoàn toàn không sai. Vậy rốt cuộc sai trái nằm ở đâu??

Cái sai chính là định kiến về giới tính của xã hội quá lớn, cái nhìn của một số người phần nào vẫn còn chưa thông thoáng. Mọi người phỉ báng, thậm chí là cười nhạo với tình yêu của 2 người cùng giới. Nhưng mọi người làm sao biết được, họ đã phải đấu tranh với tâm lý thế nào mới có thể dũng cảm đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Mọi người có thể không thích, nhưng đừng đối xử khắc khe với bọn họ quá được không? Có thể đối xử với họ như những người bình thường được không? Không yêu thương, xin đừng làm tổn thương họ!!

*xin phép thả một chiếc ảnh không liên quan này nhé ^^*

Nhờ những lời khuyên nhủ, giải thích của Rea Vatachaa mà phần nào bà Adul cũng suy nghĩ thông thoáng. Bà tuy bên ngoài vẫn chưa chấp nhận được, nhưng cũng chưa từng nói sẽ ngăn cấm bọn họ nữa. Có phải một bước tiến mới không? Bà ngầm đồng ý rồi đúng không?

"Mẹ phải về thật ạ?" Off Jumpol giúp bà kéo vali, sau đó dừng lại nói lời chia tay tại sân bay.

Bọn họ đã rất lâu rồi vẫn chưa có thời gian ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Nhất thời cũng quên mất cả 2 là mẹ con ruột thịt.... Bà đích thân từ bên Pháp trở về thăm con trai, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến bà vẫn chưa có cơ hội dùng một bữa cơm gia đình với chính đứa con trai của mình.

"Đúng vậy, mẹ đã làm phiền con suốt thời gian qua rồi" Bà đưa tay định vuốt mái tóc anh, nhưng bỗng nhiên dừng lại, tay bà khựng lại trên khoảng không một lúc.... Bà Adul chợt nhật ra, con trai của bà không còn bé như lúc nữa, chắc không còn thích được bà xoa đầu nữa đâu, đúng không?

"Không đâu ạ, nếu có thời gian con sẽ bay sang đó gặp mẹ" Anh có chút chạnh lòng ở ngực trái, rồi thân hình cao lớn vùi cái đầu mình vào bàn tay đang giữ nguyên trên không trung kia.

Sau đó liền ôm mẹ mình mà rưng rưng. Dù có lớn, có trưởng thành như thế nào, thì chúng ta vẫn mãi là bé con trong mắt bố mẹ thôi đúng không? Off Jumpol cũng không ngoại lệ... Từ khi nào mà giữa 2 mẹ con anh lại có một khoảng cách lớn như vậy chứ? Đến lúc nhận ra thì quá muộn rồi.

Bà nói thêm vài câu, bịn rịn thế nào rồi cũng phải đến lúc nói lời chia tay với anh và Rea. Nhìn thân hình người phụ nữ khuất xa dần, Off Jumpol có chút không nỡ... Bỗng nhiên phía sau lưng anh cũng ấm hơn một chút, có đôi bàn tay nhỏ bé luồn từ phía sau lên ôm lấy anh.

"Papii đang khóc ạ?"

"....." Off Jumpol giật mình, giọng nói quen thuộc này chính là bảo bối của anh. Vừa định xoay người lại thì cậu chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Đừng quay mặt lại, không phải anh từng nói không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của anh sao?"

"......"

"Papii cứ khóc đi, có em ở đây rồi"

Mọi người có mặt ở sân bay liền trở thành không khí xung quanh 2 người họ. Không phải kiểu yêu đương ngọt ngào khiến người khác ghen tị, hay kiểu yêu đương quá nồng nhiệt làm không khí trở nên màu hồng. Mà hiện tại, Off Jumpol và Gun Atthaphan chỉ đơn giản là một người chất chứa ưu phiền, một người thì thấu hiểu. Một cái ôm từ phía sau cũng đủ khiến mọi người ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ.

Off Jumpol đã quen lạnh lùng, cao ngạo, là một tảng băng di động đối với người khác. Dù có cứng rắn thế nào cũng vẫn phải mềm yếu trước người anh thương. Vậy thì đã đến lúc anh yếu đuối để Gun Atthaphan vỗ về rồi.

1 tháng sau....

Mọi thứ lại một lần nữa về lại khuôn khổ như lúc trước, ai làm việc nấy. Tay Tawan vẫn đương nhiệm vị trí Giám đốc của JA, nhưng gần đây là đang hẹn hò yêu đương với ai hay sao mà thường xuyên xin nghỉ phép. Hỏi đến lại ấp a ấp úng, rồi viện cớ trốn tránh.

Rea Vatachaa thì vẫn đi đi lại lại giữa BangKok và Chiang Mai. Dù có chút bất tiện nhưng cô nàng vẫn cảm thấy vui vẻ, hoàn toàn tình nguyện với điều đó. Vẫn chọn cách âm thầm ở bên cạnh Oye với tư cách là một người tri kỉ thay vì bày tỏ tình cảm. Đôi khi yêu ai đó, chúng ta không cần phải nói ra, chỉ cần dùng hành động thôi. Người đó ắt sẽ nhận ra...

Còn Oye Sealau, lòng dạ vẫn hướng về Dan, có thời gian lại đến nhà giam để thăm hắn. Nặng tình như Oye vẫn là không thể ngày một ngày hai quên đi hắn được. Căn nhà của cả 2 ngày đó cô quyết định bỏ trống, không ở, cũng không cho ai thuê. 2 tuần lại đến quét dọn một lần, dù sao nơi này cũng chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa cô và hắn.

Về phần của Gun Atthaphan, vẫn cứ là cục bông nhỏ được Off Jumpol hết mực cưng chiều. Anh không cho cậu đến công ty nữa, thay vào đó cứ việc ở nhà, đi shopping, làm bất cứ điều gì mà cậu thích. Muốn thứ gì thì lập tức sẽ có được, bảo bối của Off Jumpol không cần nhịn bất kì ai!! Nhưng cậu cũng đến thăm Alien rất thường xuyên, vào trò chuyện rồi gửi trái cây cho cô. Cứ như mọi việc trước đó vẫn chưa từng xảy ra, Alien vẫn mãi là chị em tốt với Gun Atthaphan cậu.

"Chân dài quá... Không nhận"

"3 vòng đầy đặn quá... Cũng không được"

"Ốiiii ăn mặc hở hang quá... Càng không nhận"

"Người này có vẻ ổn,... Ối, không được... Xinh đẹp thế này Papii sẽ rung động mất... Không nhận"

Từ khi nào tiêu chí để vào được JA lại trở nên tiêu chuẩn kép như thế này? Vị trí phê duyệt nhân viên trực tiếp do Gun Atthaphan đảm nhiệm. Phần vì chán quá không có gì làm, phần cũng vì không muốn những cô nàng ỏng ẹo có cơ hội quyến rũ Papii của cậu, nên Gun Atthaphan trực tiếp chọn lọc vẫn hơn.

"Bảo bối đang nghịch gì đó? Hửm?"

Cậu đang ngồi đung đưa chân ở ghế Chủ tịch mà phê duyệt hồ sơ xin việc của nhân viên, mà điều này có mỗi Gun Atthaphan dám làm thôi -- Hết tờ này rồi tờ kia, Gun Atthaphan đều từ chối hết!!! Cậu làm lộn xộn, bày bừa giấy tờ trên bàn làm việc của anh. Mà Chủ tịch của JA vẫn cứ dung túng cho con người nhỏ bé kia, anh đứng bên cạnh, cúi thấp người ghé mặt sát với khuôn mặt phúng phính của cậu.

"Em không có nghịch, em đang giúp Papii phê duyệt hồ sơ mà" Cậu xoay mặt sang phụng phịu nói với anh. Người ta đang có lòng tốt lại bị nghĩ là nghịch ngợm, dỗi một tháng cho biết mặt!!!

"Ôi tổ tông nhà tôi ơi, em phê duyệt thế nào mà tháng này JA lại thiếu hụt nhân viên nữa rồi?"

Ờm thì....

Anh nhíu mày nhìn cậu, lời nói thì mang tính trách móc nhưng điệu bộ lại không như vậy. Xem ra là đang cưng chiều đến bất lực hơn là chất vấn.

"Không phải tại em, tại bọn họ xinh quá thôi" Cậu trả lời anh nhưng tay thì vẫn đang bận rộn với 2 từ "không nhận" trên giấy!!!

"Bảo bối là đang giữ kỹ tôi à?"

Biết rồi còn hỏi... Off Jumpol là đồ xấu xa!!!

"Không, em sợ mụ phù thủy xấu xa sẽ cướp mất Papii"

Thử hỏi xem có người con trai nào vừa bước sang tuổi 30 lại ngốc nghếch, đáng yêu như Gun Atthaphan không chứ? Cái độ tuổi mà người ta có thể gọi là "ông chú" thì Gun Atthaphan vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ!!!

"Em xem, đến thư ký riêng mà em vẫn chưa sắp xếp người cho tôi nữa?"

Chiếc ghế "thư ký của chủ tịch" đã để trống một thời gian rồi, hầu như mọi người điều khao khát ngồi vào thì liền bị Gun Atthaphan dập tắt hi vọng. Không phải không muốn tìm, nhưng Gun Atthaphan vẫn chưa thật sự tin tưởng ai!!

"Em bảo để em làm mà Papii không chịu đó thôi... Ốiii" Cậu vẫn là quay sang tranh luận với anh bằng đôi mắt long lanh và cái má phụng phịu.

Bỗng dưng thân hình nhỏ bé được nhấc bổng lên. Anh bế cậu lên, rồi ngồi vào chỗ cậu, Gun Atthaphan được Off Jumpol đặt ngồi gọn trên đùi mình. Áp sát mặt vào hít hà mùi hương trên cổ cậu, Off Jumpol thong thả đáp lời."Tôi muốn em được nghỉ ngơi mà thôi"

"Hiện tại em cũng có được nghỉ ngơi gì đâu? Vẫn đang bận rộn với đống vệ tinh xung quanh Papii đây!"

"....."

"Người gì mà đào hoa lắm thế, đi đến đâu cũng có người để ý!!"

Cậu lí nhí trong miệng nhưng Off Jumpol vẫn nghe thấy, bảo bối đang dỗi... Phải dỗ thôi!!!

"Nhưng tôi chỉ để ý mỗi em thôi bé cưng" Anh đưa tay cưng chiều nhéo lấy cái mũi của cậu. Trái tim của anh từ lâu đã bị Gun Atthaphan chiếm giữ rồi, còn yêu ai được nữa chứ?

Off Jumpol anh yêu chiều cậu đến hư hỏng, không quan tâm người khác nghĩ gì. Trong đầu chỉ có mỗi Gun Atthaphan mà thôi.

"Xinh thật..." Off Jumpol bỗng dưng tán thưởng ai đó...

Cậu bận rộn với đống giấy tờ cũng phải dừng lại xoay người sang nhìn anh. Muốn ngủ sofa rồi hả? Gun Atthaphan đang ngồi sờ sờ đây còn tâm trí khen ai vậy?

"Milk Thanakin này hả?" Gun Atthaphan chớp chớp đôi mắt, chợt nhận ra trên bàn đang là hồ sơ của cô gái tên Milk Thanakin. Cậu đưa tờ giấy lên rồi quay sang hỏi anh.

Công nhận là xinh thật này, thảo nào Off Jumpol tinh mắt như vậy, liếc qua một cái cũng thấy người ta xinh mà tán thưởng thế này. "Papii thích ạ? Vậy em cho cô ấy làm thư ký của anh nhé?"

Bảo là sẽ giữ kỹ không cho ai tiếp xúc với anh, nhưng Gun Atthaphan phải nói là cực kỳ ngoan ngoãn và tôn trọng ý kiến của anh. Nếu Off Jumpol thích, Gun Atthaphan đành chịu thiệt thòi một chút để chiều theo ý anh thôi. Mặc dù trong lòng buồn nhiều chút!!!

"Ngắm bao nhiêu năm rồi vẫn không chán, Gun Atthaphan em nói xem, tại sao em lại quyến rũ như thế chứ?"

Gì cơ?? Bỗng nhiên đôi gò má cậu đỏ ửng lên, không phải khen Milk Thanakin xinh sao? Anh là đang khen cậu...

"Vậy Papii nói thử xem, tại sao bên nhau lâu đến thế... Anh vẫn khiến em rung động như ngày đầu vậy?"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Khum vote là tui dỗi đóooo

Thật sự rưng rưng khi viết chap này, "tình yêu" dù là giới tính nào đi chăng nữa, các bạn vẫn xứng đáng được hạnh phúc!!
♡\( ̄▽ ̄)/♡

Cảm ơn vì sự chờ đợi của mấy pà dành cho tui, yêu mấy pà rứt nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro