Chap 30: Đừng yêu ai, hãy yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngay từ đầu á!?"

Gun Atthaphan há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe câu nói từ miệng Off Jumpol vừa thốt ra. Anh hiện tại đang ngồi bên cạnh giường để gọt táo cho cậu. Vốn dĩ cậu sẽ ăn rất ngon lành nếu như Off Jumpol không nói rằng.... Tất cả mọi chuyện xảy ra anh đều biết hết!!! Tại sao vậy chứ? Gun Atthaphan đã diễn rất trơn tru rồi mà? Không lẽ vẫn còn khuyết điểm để Off Jumpol nhận ra như lần đầu sao?

"Đúng! 2 năm rồi mà bé cưng vẫn nói dối kém như vậy nhỉ?"

Off Jumpol đắc ý mỉm cười. Quả thật như lời anh nói, Gun Atthaphan vốn dĩ không biết cách nói dối, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa vẫn để Off Jumpol nhìn ra khe hở. Là Gun Atthaphan quá tệ trong diễn xuất, hay Off Jumpol anh từ lâu đã nhìn thấu lòng cậu?

"Auuuu vậy tại sao Papii không nói ngay từ đầu? Làm tốn biết bao nhiêu nước mắt của em. Papii xấu xa!!" Gun Atthaphan vờ giận dỗi, cậu cắn mạnh một miếng táo, sau đó liền bĩu môi rồi xoay người sang chỗ khác.

Tưởng đâu mình là thợ săn, đến cuối cùng vẫn là người bị săn! Xem có tức chết Gun Atthaphan không chứ? Rõ ràng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cuối cùng vẫn là để Off Jumpol nhìn thấu tâm tư.

Nhưng rõ ràng là Off Jumpol lúc đó cả ngày cứ vùi đầu vào loại cồn cao độ? Bỏ bê sự nghiệp đến nỗi bị bế lên cả trang nhất của báo chí? Anh đã khóc rất nhiều khi đối mặt với cậu ở nhà hàng của Dan? Off Jumpol đã từng trở thành con người vô hồn, mất hết lí trí? Rồi còn chuyện bỏ sang Úc biệt tăm tận 6 tháng trời? Đến khi trở về lại mang theo một cô gái, bảo là bạn gái - vị hôn thê của mình? Rồi bây giờ lại bảo tất cả mọi chuyện anh đã biết ngay từ đầu??? Ô hổ!!!! Off Jumpol thật biết cách xoay người khác như chong chóng mà!!! Tưởng mình lợi hại, nào ngờ Off Jumpol lại càng lợi hại hơn!!!

"Ai bảo em bướng? Đã vậy còn dám tuyệt tình với tôi nữa chứ"

Gun Atthaphan là đồ hư hỏng!! Tự mình quyết định mọi chuyện mà không chịu hỏi ý kiến của anh. Đã vậy còn luôn miệng nói lời tuyệt tình với anh nữa chứ. Nào là có người yêu khác, không muốn yêu anh nữa, chán bản mặt của Off Jumpol này rồi, muốn hạnh phúc với người mới, vv..... Xem ra lần này phải phạt thật nặng để bảo bối của anh chừa cái tính tự mình quyết định, để rồi khiến bản thân tự đau lòng rồi!!

"Papii dỗi em à?"

Như bị nói trúng tim đen, Gun Atthaphan bối rối liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Anh không trả lời, chỉ ngồi khoanh tay nhìn cậu với bộ dạng nghiêm túc.

"......"

Anh không gọt táo cho cậu nữa, xem ra là đang dỗi ngược lại cậu rồi. Ô hổ!! Tổng tài cao ngạo Jumpol Adulkittiporn từ khi nào lại như trẻ nhỏ thế này!!!

Ơ ... dỗi thì dỗi nhưng mà phải gọt táo cho cậu chứ? Gun Atthaphan ăn hết rồi!!! Papii chả yêu Gunnnnn!!!

"Papii vẫn chưa dỗ Gun cơ mà? Sao dỗi ngược lại Gun chứ?"

Gun Atthaphan tức giận đánh nhẹ vào cánh tay anh. Là ai bảo ở bên cạnh anh thì không cần trưởng thành? Xem tình hình hiện tại có khác gì hai đứa trẻ con đang dỗi qua dỗi lại nhau vì một chuyện cỏn con không cơ chứ? Gun Atthaphan chỉ giỏi bướng bỉnh để Off Jumpol nuông chiều thôi. Cậu không có biết cách dỗ người khác đâuuuu. Cho nên, cách giải quyết của cậu là... Giận dỗi ngược lại anh một lần nữa!!!

*tui mợt mõi quá mà ╥﹏╥*

"Thôi được rồi, tôi chịu thua em"

Cứng rắn thế nào đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với Gun Atthaphan cũng sẽ ngay lập tức trở nên mềm yếu. Off Jumpol cũng không ngoại lệ. Hiện tại anh đang kéo thân hình nhỏ bé vào bờ ngực vững chắc kia mà ôm. Anh không thể nào giận dỗi được cái con người bướng bỉnh kia quá 3 giây mà!!

"Papii kể cho em nghe, em sẽ lập tức hết giận!"

Cậu là đang muốn anh nói cho mình biết, tại sao anh lại biết được hết tất cả mọi chuyện. Thời gian suốt 6 tháng kia anh đã làm gì? Đã yêu người mới thật hay không? Kể cả chuyện hôn thê của anh... Tất cả điều muốn nghe từ chính miệng Off Jumpol nói. Anh đang âm thầm mưu tính chuyện gì? Hoặc nguyên nhân gì khiến anh lại làm như vậy?

"Bảo bối à! Kịch hay vẫn còn ở phía sau. Tôi sẽ giải thích với em sau nhé?"

Anh kéo cậu vào lòng mà ôm, cúi đầu xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, tiện thể hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc cậu.

Không phải anh không muốn nói cho cậu biết, nhưng Off Jumpol muốn chính mắt Gun Atthaphan nhìn thấy những người đã từng hãm hại cậu đến cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Dám động đến bảo bối của anh, Off Jumpol thề rằng sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết.

Gun Atthaphan rất hiểu chuyện, mặc dù cậu rất thắc mắc, muốn biết tất cả. Nhưng không vì thế mà ép buộc Off Jumpol nói ra. Cậu sẽ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, thuận theo ý trời. Quan trọng ở hiện tại, cậu sẽ mãi mãi không rời xa anh nữa. Được trải qua cảm giác mất anh trong giấc mơ, Gun Atthaphan rất sợ... Sợ một ngày nào đó, chuyện đó sẽ thành sự thật. Cái ngày mà anh chính thức trở thành của người khác, mãi mãi không thuộc về cậu. Gun Atthaphan nhất định sẽ không để nó xảy ra đâu!!!

"Papii đưa Gun đi gặp cô Vatachaa được không?"

"Em muốn làm gì?" Off Jumpol khó hiểu nhìn cậu.

"Em muốn cạnh tranh công bằng aw!?"

"....."

Giữa Gun Atthaphan và Rea Vatachaa có gì mà phải cạnh tranh công bằng với nhau thế??

"Gun sẽ đấu tranh giành lại Papii!!"

Off Jumpol không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Cái dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu này đã lâu rồi không được nhìn thấy. Off Jumpol đem lòng yêu thương cậu cũng hơn 3 năm, nhưng tình cảm ấy đến hiện vẫn như những ngày đầu. Anh không thể nào ngừng yêu cậu một giây phút nào hết!! Đáng yêu, bảo bối thật sự rất đáng yêu.

"Là đứa trẻ ngốc nghếch nào muốn đem tôi cho người khác? Bây giờ bảo sẽ giành lại ư?"

"Ối!? Đau em!!!" Gun Atthaphan đưa tay ôm lấy cái trán nhỏ vừa bị Off Jumpol cốc nhẹ mà suýt xoa.

Quả thật Gun từng mong anh sẽ hạnh phúc với một người nào đó mà không phải cậu. Nhưng cho đến hiện tại, cậu mới nhận ra.... Off Jumpol và Gun Atthaphan sẽ không thể nào sống thiếu nhau. Họ vô thức mà yêu nhau đến mức không gì có thể chia cắt rồi.

"Gun đã từng nói như thế, nhưng bây giờ không muốn nữa. Em muốn Papii yêu mỗi em thôi!"

Cậu lập tức ôm chầm lấy người kia, dúi cái đầu nhỏ vào ngực anh mà mè nheo mà làm nũng. Đấy!... Trưởng thành, sống với bộ mặt lạnh lùng giả tạo kia làm gì? Có thể ở bên cạnh anh, thoải mái ỷ lại, làm nũng như một chú cún con, mặc anh nuông chiều như thế này có phải tốt hơn hay không? Gun Atthaphan mỉm cười hạnh phúc.

"Không yêu P'Dan kia nữa?"

Off Jumpol cố ý ghẹo gan cậu, nhưng lời nói lại mang theo ý chua như giấm. Anh là đang ghen với cái tên Dan kia. Mặc dù biết cậu chỉ giả vờ có tình cảm với hắn, nhưng nhìn bảo bối thân thiết với người khác, anh cực kỳ khó chịu. Off Jumpol có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần là của Jumpol Adulkittiporn, người khác đừng hòng đụng vào. Nhất là cái cục bông nhỏ hiện đang nũng nịu trong lòng của anh!!!

"Không, yêu Papii. Muốn gả cho Papii thôi!"

Sỉ diện, liêm sỉ, sự ngượng ngùng... Vứt!! Tất cả đều được Gun Atthaphan vứt bỏ hết. Không có muốn làm giá nữa đâu, nhỡ đâu Papii yêu người khác thì phải làm sao? Dù sao những gì Gun Atthaphan có, cậu cũng cam tâm tình nguyện trao hết cho anh rồi. Trái tim, tình yêu, lí trí và cả thể xác... Tất cả từ lâu đã không còn là của Gun Atthaphan cậu nữa rồi!!

Gun Atthaphan đã hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành cái đuôi nhỏ quấn người. Không dễ dàng buông tay anh nữa đâu!! Càng khiến anh không thể ngừng yêu cậu, Gun Atthaphan muốn Off Jumpol đắm chìm vào tình yêu của mình. Thồ!!! Có tham lam quá không nhỉ? Thôi, kệ mẹ nó đi!!!

"Là em nói đấy nhé!"

"Vâng!?"

Gun Atthaphan nói xong liền siết chặt vòng tay đang ôm cơ thể anh hơn. Cái đầu vẫn là chôn vào lòng ngực anh, tham lam hít hà mùi thơm đã lâu không được ngửi kia.

Off Jumpol trước giờ vẫn chưa từng hi vọng cậu thay đổi như những gì Alien dạy. Quyến rũ, trưởng thành rồi gợi tình cái gì chứ?... Off Jumpol không cần. Anh yêu cái sự ngây thơ, hồn nhiên, tính cách trẻ con kia của cậu. Vốn dĩ không cần thay đổi gì cả, tất cả những gì thuộc về Gun Atthaphan, Off Jumpol đều yêu!!!

Alien là đang muốn dạy hư cậu, khiến cậu hư hỏng, trở nên lẳng lơ trong mắt mẹ của anh. Điều này Off Jumpol đã từng nghi ngờ, chỉ trách bản thân không phát hiện sớm hơn. Để bảo bối bị hiểu lầm, phải chịu ấm ức, thiệt thòi rồi!!

"Papii em muốn về rồi!"

"Để tôi hỏi bác sĩ trước đã"

"Không cần đâu, ở bên cạnh Papii là Gun khỏe rồi. Papii đưa Gun về đi ạ"

Gun Atthaphan mắt long lanh, đưa hai tay bám vào tay áo anh mà lắc lắc. Vẫn là phải chịu thua trước bộ dạng làm nũng đó của cậu.

Off Jumpol miễn cưỡng làm thủ tục xuất viện, sau đó liền bế cậu đặt vào xe của mình. Dù sao thì về nhà anh cũng sẽ tự tay chăm sóc cậu, nên cũng yên tâm phần nào.

Nhưng khoan đã, bảo sẽ đưa về nhà... Nhưng mà là nhà nào cơ?

"Papii, đây đâu phải đường về phòng trọ của Gun đâu ạ?"

Từ khi từ Chiang Mai dọn đến BangKok làm việc, Gun Atthaphan chỉ thuê một phòng trọ nhỏ ở căn hộ cũ kỹ. Đơn giản vì cậu nghĩ rằng bản thân chỉ sống một mình, không cần phải ở một nơi đầy đủ tiện nghi làm gì. Thế nên, cậu chọn sống ở phòng trọ đơn giản, cũ kỹ sẽ tiết kiệm được một khoảng tiền kha khá để gửi đến Chiang Mai cho Oye.

Off Jumpol khi biết được lập tức liền rất tức giận, nhưng anh là giận bản thân mình vì để bảo bối mình phải chịu thiệt thòi. Thử nghĩ mà xem, khó khăn lắm mới đưa cậu ra khỏi nơi hẻo lánh, đầy rẫy nguy hiểm. Làm sao anh có thể đưa cậu quay về đó được nữa. Cách tốt nhất đó chính là, đem cậu về... Giấu đi!!!

"Đưa em về sống với tôi"

"Hả!? Không, không chịu đâu Papii. Đừng đưa em về đó mà, em vẫn chưa sẵn sàng một lần nữa đối mặt với gia đình anh đâu. Papii ơiiii, đừng mà"

Gun Atthaphan hoảng hốt khi nghe anh bảo sẽ đưa cậu về nhà. Không muốn đâu, Gun Atthaphan vẫn còn rất sợ cái căn biệt thự Adulkittiporn đó. Cái nơi mà mẹ anh buông lời nói làm tổn thương cậu, Alien đe dọa, thẳng tay vứt đồ đuổi cậu đi. Đến hiện tại, Gun Atthaphan vẫn còn ám ảnh sự việc diễn ra ngày hôm đó. Cậu sợ đến nỗi run rẩy tay chân, nói không thành lời mà nài nỉ anh...

"Bé cưng đừng lo, tôi sẽ không đưa em về đó đâu"

"Thế chúng ta sẽ ở đâu ạ?"

Anh vừa mới bảo sẽ đưa cậu về sống với anh. Vậy có nghĩa là cả hai sẽ sống cùng nhau như lúc trước, phải không? Gun Atthaphan không nghe lầm chứ? Chúng ta.. Sẽ sống cùng nhau ở đâu?

"Thằng Tay vừa mới dọn qua căn resort mới ở. Chúng ta sẽ đến ở tạm căn hộ của nó nhé?"

"Vậy có tiện không ạ? Có làm phiền P'Tay không Papii?"

"Nó là người bảo tôi đưa em đến đó để tránh mọi người nghi ngờ. Đừng lo, có tôi ở đây với em. Sẽ ổn thôi"

Anh một tay vừa lái xe, tay còn lại đưa sang nắm lấy đôi bàn tay cậu. Anh như muốn chắc chắn rằng, đã có Off Jumpol ở ngay đây với cậu, anh sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa đâu.

-------------------------------

Vote đi gòi tui sẽ ship 7749 nụ hôn của tui gửi đến mấy pàaa
(≧▽≦)

Có lẽ sẽ vài chap nữa thôi chúng ta sẽ hoàn bộ fic "Nuông chiều bảo bối nhỏ ". Thật sự rất cảm ơn mấy pà đã ủng hộ Yii ở mỗi chap nhé. Có lẽ đó chỉ là những vote, cmt bình thường thôi. Nhưng đối với Yii chính là một động lực rất to lớn!!!

Chắc chắn sau bộ fic này, Yii sẽ ra thêm rất nhiều bộ fic khác. Mong mấy pà vẫn ủng hộ tui!!
Đi với tui thật lâu nhé, được không? ( T_T)\(^-^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro