Chap 31: Cô không phải tình địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Off Jumpol và Gun Atthaphan dọn vào căn hộ của Tay Tawan sống chung. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, Off Jumpol hằng ngày vẫn đến công ty, xong việc sẽ ghé về căn biệt thự để trò chuyện với mẹ mình một chút để tránh bị nghi ngờ. Rồi lại diện lí do công ty nhiều việc nên phải quay trở lại giải quyết, và sẽ ngủ ở lại đó. Nhưng thay vì đến công ty như anh nói, thì hiển nhiên anh lại trở về mái ấm, nơi có thân hình nhỏ bé đang đợi anh trở về dùng buổi tối. Một nụ cười thật tươi rồi chạy đến ôm chặt lấy anh, hay một nụ hôn nhẹ vào bờ môi cũng đủ khiến mọi mệt mỏi, áp lực trong anh tan biến.

Đơn giản thế thôi, nhưng đó là tất cả những gì Off Jumpol muốn!

Còn Gun Atthaphan vẫn đến công ty với thân phận thư ký chủ tịch như trước. Nhưng lúc ở công ty, bọn họ cũng đặt ra ranh giới riêng, tuyệt đối không được để người khác phát hiện cả 2 đang trong một mối quan hệ. Vấn đề không phải ở chỗ Off Jumpol không muốn công khai hay Gun Atthaphan vẫn chưa sẵn sàng. Nó nằm ở chỗ, vì không muốn kế hoạch Off Jumpol tốn công sắp xếp phải đổ sông đổ bể. Trước mắt vẫn phải giả vờ chán ghét nhau thì hơn. Còn khi về nhà, chuyện gì xảy ra thì ắt hẳn chỉ 2 người biết rõ!!!!

"Papii đàng hoàng coi, kí tên mau đi để em còn đi ra ngoài"

Gun Atthaphan đưa tay đánh vào vai anh, khi thấy người đàn ông kia không kìm chế được mà sắp  hành động lộ liễu. Là ai bảo phải giả vờ không quan tâm nhau, xa lánh nhau cơ chứ? Xem ai đã không biết tiết chế mà hành động lỗ mãng thế này đây? Thồ, Off Jumpol đúng là con lươn mang danh chủ tịch đây mà!!!

"Hôn một cái, tôi lập tức sẽ để em rời khỏi"

"Không chịu đâu, hôn gì lắm thế? Anh không chán sao?...  Papiiiiii"  Hiện tại vẫn như thường lệ, cậu đang ngồi trên đùi anh.

Hôm nay cậu lại không ngoan ngoãn mà lại giãy giụa. Không phải vì không muốn hôn, tại vì Gun Atthaphan đang ngại!!! Lúc trước thì anh cũng hay như thế, nhưng lúc đó bọn họ đang trong mối quan hệ mập mờ. Có lẽ đó sẽ là hi vọng nhỏ nhoi đối với Gun Atthaphan, đương nhiên cậu sẽ vừa tủi thân vừa vui mừng.

Nhưng hiện tại đã khác, bọn họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau. Cũng chính thức quay trở về bên nhau sau ngần ấy thời gian xa cách. Off Jumpol cũng không biết rén là gì, từ sáng đến tối luôn ôm hôn cậu. Ở nhà thì không nói, mặc sức anh muốn làm gì thì làm. Nhưng đây là ở công ty, anh không rén như Gun Atthaphan rén. Nhỡ đâu ai phát hiện, chẳng phải mọi chuyện sẽ thành công cóc hay sao?

"Papii đừng mà, em nhột lắm" Off Jumpol cúi xuống cổ cậu mà hôn, thuận tay lướt dọc tấm lưng nhỏ bé của cậu.

"Tumcial!?"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, phản ứng tự nhiên khiến cả 2 ngẩng đầu lên nhìn. Là Rea Vatachaa, cô ấy đang đứng chết lặng tại chỗ nhìn cả 2 người. Mà cái tư thế của cậu và anh hiện tại... Nó có hơi... Ờm!!!

Gun Atthaphan giật mình vội vàng trèo xuống khỏi người anh. Cậu lúng túng không biết phải làm gì trước phản ứng của Rea. Cô không nói gì, cũng không tức giận mà làm loạn lên như cậu đã nghĩ. Rea Vatachaa chỉ đứng đó, im lặng... Tay đưa lên che lấy miệng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

Thà cô tức giận, chữi mắng cậu cũng được, chứ đừng lặng im như vậy. Cô như vậy càng khiến Gun Atthaphan cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu thật sự không muốn làm tổn thương bất kỳ một ai, đặc biệt là Rea Vatachaa, người vô tội trong chuyện này.

"Cô Vatachaa... Thật ra không phải như cô thấy đâu, tôi với chủ tịch chỉ là... Ờm..."

Gun Atthaphan bối rối không biết nên giải thích như thế nào. Biết phải nói thế nào khi chính mắt cô nhìn thấy cậu ngồi trên đùi anh, bọn họ lại còn ngọt ngào mùi mẫn như vậy nữa... Cảnh tượng trước mắt có khác gì bọn họ vụng trộm bị bắt gặp đâu chứ! Muốn giải thích cũng không tìm được lí do. Xem ra lần này cái mác "thư ký quyến rũ chủ tịch"  thật sự được đeo lên người Gun Atthaphan rồi!

"P'Tumcial, tại sao vậy? Chúng ta.... không phải sắp kết hôn với nhau rồi sao?"

Mẹ nó, đòn này đúng đánh vào tâm lý Gun Atthaphan mất thôi. Cô không trả lời cậu, mà từ từ bước đến chỗ anh với đôi mắt rưng rưng, thêm giọng điệu nói không thành lời mà nhìn Off Jumpol.

"Có phải em chỉ là người dự bị của anh? Anh chưa từng yêu em dù chỉ một lần có đúng không Tumcial?"

Rea Vatachaa đã thật sự rơi lệ, mà người cảm thấy áy náy nhất chính là Gun Atthaphan. Cậu muốn bước đến xin lỗi người con gái kia, muốn an ủi gì đó nhưng không biết phải nói gì.

"Anh biết không, Tumcial... rằng em đã vui mừng như thế nào... Hic... khi nghe chính miệng anh bảo với mọi người em là hôn thê của anh...." 

Rea Vatachaa vừa nói vừa đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp kia. Tiếng nấc cùng giọng nói đau lòng kia, thật khiến người khác cảm thấy thương xót.

"Cô Vatachaa, thật ra...."

"Atthaphan, bọn tôi sắp kết hôn rồi đấy!!! Hức..."  Nói xong câu đó, cũng là lúc cô ôm lấy mặt mà ngồi xổm xuống khóc thật lớn. Cùng lúc đó, tim Gun Atthaphan cũng cảm thấy nghẹn ngào, tại sao tình yêu lại trắc trở như vậy chứ?

Cảm thấy bản thân chính là nguyên nhân của sự việc, Gun Atthaphan cũng bị cuốn vào tâm trạng đó mà rơi lệ. Giọt nước mắt áy náy, thương cảm cho người con gái vô tội kia.

"Xong chưa?"

Khác với thái độ áy náy, tội lỗi kia của Gun Atthaphan chính là thái độ dửng dưng như chưa có gì của Off Jumpol. Rõ ràng là bản thân ngoại tình, mà vẫn không chút hối hận, ngược lại còn lạnh lùng như vậy nữa chứ. Off Jumpol anh có còn tình người không vậy? Không những vậy, anh còn không có chút bất ngờ nào, giống như đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra vậy. Không lẽ Off Jumpol đã chuẩn bị cả tâm lý này sẵn từ trước rồi sao????

Gun Atthaphan đưa đôi mắt bao phủ một tầng nước mỏng sang nhìn Off Jumpol, cậu lắc đầu với anh như ý muốn anh đừng cư xử thô lỗ như thế. Dù là biết rõ anh chỉ có mỗi mình cậu, nhưng cũng đừng đối xử với con gái nhà người ta lạnh nhạt như vậy chứ!!!

"Xong rồi!"

Rea Vatachaa bỗng dưng ngồi bật dậy, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia. Cô nhún vai kèm theo biểu hiện bĩu môi, sau đó hít hít ở sóng mũi rồi trả lời Off Jumpol. Rea bình thản bước nhẹ nhàng đến ghế sofa mà ngồi xuống, rót một tách trà ấm xem như tự thưởng cho bản thân.

Bỏ lại một Gun Atthaphan đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì và một Off Jumpol lắc đầu bất lực. Vừa nãy còn khóc lóc, ấm ức đến tủi thân cơ mà? Sao bây giờ lại vui vẻ tận hưởng cuộc sống như chưa có gì thế này? Rea Vatachaa là người đa nhân cách hay sao? Hay là đau lòng đến mức vô cảm rồi?

"Chuyện này...."

"P'Gunnnnnn...."

Gun Atthaphan chưa kịp nói hết câu thì giọng nói quen thuộc bỗng kéo dài vang lên khắp căn phòng. Là Oye Saelau mở cửa bước vào. Chưa kịp nhìn thấy người, cô cũng thừa biết chủ nhân của cái tên cô vừa gọi cũng đang có mặt ở đây rồi.

"Em nhớ anh chết đi được. Đến Bangkok rồi liền không cần đến em gái này"

Oye Saelau chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé. Cô dụi đầu vào vai cậu mà nũng nịu, người kia cũng thuận đó mà vuốt ve mái tóc cô, mỉm cười bất lực. Kể từ khi Gun Atthaphan bị tên ma vương cao ngạo Off Jumpol bắt giấu đến đây, Oye Saelau đã rất lâu rồi không được gặp cậu. Thật sự nhớ lắm aw!!!!

"Khoan đã... P'Gun vừa mới khóc ạ?"

"Không... Không có, bụi bay vào mắt thôi"

Oye Saelau thật sự rất tinh ý, vừa nhìn sơ qua đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt mà đỏ lên liền nhận ra cậu đã khóc.

"Off Jumpol!! Anh lại bắt nạt anh tôi à?" Oye Saelau quay sang anh, cau có hỏi tội.

"Papii không có bắt nạt gì anh đâu"

Ô hổ!! Chưa gì đã bênh vực người ta chầm chập rồi. Oye Saelau vừa dứt câu thì Gun Atthaphan cũng nhanh chóng trả lời thay người kia. Đừng có đổ oan cho Papii của cậu, thương không hết làm sao nỡ bắt nạt chứ!!!

"Vậy ai đã làm cho P'Gun khóc ạ?"

Nhìn thái độ Gun Atthaphan ấp úng không muốn trả lời, Oye Saelau liền tia mắt sang Off Jumpol đang ngồi ở đó. Anh không trả lời, nhưng lại đá mắt sang Rea Vatachaa đang thong thả ngồi uống trà ở sofa cách đó không xa. Oye Saelau đủ thông minh để biết Off Jumpol đang ám chỉ điều gì!!!

"P'Rea là người khiến P'Gun khóc hả?" Oye Saelau hướng đến người đang ngồi ở sofa mà chất vấn. Tông giọng lúc này cũng thay đổi, không còn dịu dàng, nhẹ nhàng như lúc nãy nữa.

"Không có nha, chị chỉ trêu cậu ấy có chút xíu thôi"

Người được nhắc đến liền đặt tách trà xuống, xoay người sang trả lời kèm theo hành động đưa tay chỉ "chút xíu".

*giống này nè: 👌 / mà hong phải Ok nhe má =))) Tại tui tìm không ra icon đóooo*

Off Jumpol nhận ra điều gì đó khác thường, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười bí hiểm. Anh đứng dậy rời khỏi ghế làm việc, đi đến chỗ Rea Vatachaa ngồi xuống ghế bên cạnh. Đưa tay rót một tách trà, vừa nhâm nhi anh vừa hỏi.

"Bao lâu rồi?"

"Ở Chiang Mai"

"Nghiêm túc?"

"Thật lòng"

Màn đối thoại không đầu không đuôi khiến người khác nghe mà khó hiểu ra. Nhưng chỉ duy nhất Off Jumpol và Rea Vatachaa mới hiểu được nội dung là gì.

"Họ đang nói cái gì vậy P'Gun?"

"Anh không biết nữa, mọi chuyện rắc rối quá. Anh không biết chuyện gì hết"

"Đây là khi 2 con người kiệm lời trò chuyện với nhau sao? Có khi sau này không cần mở miệng, mà chỉ giao tiếp bằng mắt luôn không nhỉ?"

Mọi người trong giới kinh doanh sao lại mưu tính, nguy hiểm quá! Chẳng biết được họ đang suy nghĩ gì trong đầu, nhìn qua khó mà đoán được tâm tư. Chỉ có cậu và đứa em gái ngốc nghếch này vô tình lại bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này. Nhiều khi Gun Atthaphan chẳng biết được, sao cậu lại có thể tồn tại trên thương trường này được vậy chứ? Bản tính nhân hậu tốt bụng, dễ tin người nữa chứ? Lại càng không đoán được hết lòng người, chỉ dựa vào trực giác. Có lẽ gặp người khác sẽ không tồn tại được trên giới kinh doanh quá 3 ngày, nhưng Gun Atthaphan đã trụ được gần 1 năm rồi!!!

"Papii ơi em với Oye đi dạo một lát nhé?"

Thôi thì đưa em gái đi ăn kem, mua sắm, dạo phố sẽ tốt hơn ở đây. Rõ ràng là nghe được nhưng lại chẳng hiểu gì hết!!! Khó chịu chết đi được. Tối nay về nhà sẽ hỏi lại anh sau, chắc chắn Off Jumpol sẽ không giấu cậu điều gì đâu!!!

"Em ấy có người yêu rồi"

Sau khi thấy bóng dáng 2 người rời đi, Off Jumpol mới lên tiếng. Khác với tâm tư lo lắng kia của anh, Rea Vatachaa lại bình thản trả lời."Em biết!! Em còn biết rất rõ người yêu của em ấy rất tồi nữa kìa"

"Mong em là thật lòng nghiêm túc với Oye Saelau"

"Off Jumpol, anh hiểu em hơn ai hết mà. Em không có khái niệm trêu đùa tình cảm của ai hết"

Chơi cùng nhau từ nhỏ, chắc hẳn Off Jumpol hiểu được tính cách của Rea Vatachaa thế nào. Mặc dù đã xa cách một thời gian rất lâu, nhưng Off Jumpol có thêm chắc chắn được một điều. Rea Vatachaa đã trưởng thành, cô sẽ có trách nhiệm với việc mình làm. Đối với anh, cô luôn tôn trọng, xem Off Jumpol như người thân, không hề giấu giếm chuyện gì, kể cả việc... Cô không thích đàn ông!!!

Lúc gặp nhau ở Úc, đó quả thật là một sự trùng hợp định mệnh. Anh cũng không ngại mà đem mọi chuyện nói với Rea Vatachaa, ngược lại cô cũng sẵn lòng giúp đỡ anh.

"Em diễn đỉnh đúng không? Không đi làm diễn viên thì phí"

"Tự cao quá rồi đó cô"

"Em yêu Tumcial quá trời đó thôi"

Cô mỉm cười ghẹo gan nhìn anh, Off Jumpol chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi"

"Bọn họ sắp lộ diện rồi, chúng ta cứ việc ngồi xem kịch hay thôi"

Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, lần này đừng trách sao nước biển lại mặn. Dám động vào bảo bối nhà anh, đúng là trêu đùa với tử thần rồi!!!

---------------------------------

Cho xin 1 vote dangiu từ bbi đi
(◠‿・)—☆

Ầyyy mọi người ơi, tầm vài ngày nữa tôi sẽ nhá hàng bộ fic mới jaa~~ Cùng đón chờ bộ fic về OG sắp ra lò nhé!!!

Nhưng tình hình là chỉ lên sóng Chap giới thiệu sương sương thôi, chờ full bộ này tôi mới viết bộ mới ạ (◔‿◔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro