Chap 29: Cho nhau một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Gun... P'Gun sao vậy ạ?"

Oye Saelau đang cố lay con người nhỏ bé đang khóc thút thít trên giường kia tỉnh dậy. Không biết gặp ác mộng gì đến nỗi cả trong giấc mơ mà cũng khóc thế này, gọi mãi cũng không chịu dậy. Xem ra là ngủ rất say rồi!!!

"P'Gun ơi..." Oye Saelau lắc mạnh cánh tay của cậu

"PAPII!!" Bỗng Gun Atthaphan ngồi bật dậy, hốt hoảng gọi tên người kia....

Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, long lanh nước mắt, sóng mũi cay cay, mồ hôi toát ra nhiều như tắm.... Cậu đưa tay dụi dụi lau nước mắt, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện, mùi thuốc sát trùng vẫn còn đang nồng nặc, đang ngơ ngác thì quay sang bên cạnh, là Oye đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

"P'Gun mơ thấy ác mộng ạ? Oye gọi mãi mà anh không chịu dậy"

" Kết hôn... Papii kết hôn rồi!" Phải rồi! Off Jumpol kết hôn, đám cưới cũng đã kết thúc... Hiện tại chắc anh đang vui vẻ bên người vợ mới cưới của mình rồi!!!

"Off Jumpol ạ? "

"Phải... Kết hôn rồi!"

Từng câu từng chữ cậu chua xót nói không thành lời. Giây phút anh và người ấy trao nhẫn cho nhau, hôn nhau... Cậu đều nhớ rõ như in!!!

"P'Gun nói gì vậy? Off Jumpol đã kết hôn đâu?"  Lần này là đến Oye Saelau ngơ ngác ngạc nhiên... Khi không vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, cậu vẫn luôn miệng bảo Off Jumpol đã kết hôn! Oye Saelau không ngạc nhiên mới lạ!!

" Anh đang nghịch ngợm ở công ty Bossy thì bỗng nhiên ngất xĩu. Mọi người lo lắng nên đưa vào bệnh viện. Là Off Jumpol gọi điện cho em hay"

Ngất xĩu ư? Có phải vì quá đau lòng vì hôn lễ kia, đầu óc trống rỗng mà đi lang thang trên đường, rồi bị một chiếc xe nào đó tông phải không??? Mà khoan đã... Oye bảo cậu nghịch ngợm ở Bossy thì bị ngất xĩu ư? Nếu ở Bossy... Vậy mọi thứ diễn ra và cả hôn lễ kia... Tất cả điều là giấc mơ thôi sao??

Gun Atthaphan lúc này mới nhận thức được rằng, Off Jumpol vẫn chưa kết hôn, anh vẫn chưa lấy vợ. Hôn lễ, nụ hôn, nhẫn cưới kia... Tất cả chỉ là mơ!!! Tại sao lại có cảm giác chân thật đến như vậy cơ chứ? Dường như đó là sự thật, có phải Gun Atthaphan vì Off Jumpol và vị hôn thê kia nên mới đâm ra ám ảnh đến cả trong mơ thế không?

Bỗng dưng khóe miệng cậu cong lên, Gun Atthaphan thở phào nhẹ nhõm. Off Jumpol vẫn chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội đúng không?

"Papii đâu?"

"Anh ấy phải về lại Bangkok để chuẩn bị lễ cưới rồi"

"Hả!?"

Thấy Gun Atthaphan với vẻ mặt hốt hoảng đang nhìn mình, Oye Saelau không nhịn được mà bật cười lớn.

"Hahaha... Ô hổ P'Gun"

"Em đang trêu anh đấy à?" Gun Atthaphan cau mày, vẻ mặt giận dỗi đáng yêu lại xuất hiện rồi!!!

"Ai bảo anh luôn miệng nói anh ấy kết hôn chứ? Haha"

Hai anh em đang bận đùa giỡn ríu rít thì có tiếng mở cửa. Cả hai đưa mắt nhìn về phía cửa, là bóng dáng quen thuộc kia bước vào, với ly sữa nóng và hoa quả trên tay.

"Ai sắp kết hôn vậy?" Từ "kết hôn" cứ lặp đi lặp lại, Off Jumpol khó hiểu nhìn cả hai.

Đang nằm trên giường bệnh thế này mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến đám cưới của ai thế? Làm Off Jumpol lo lắng chết đi được!! Giây phút anh cùng Korn từ phòng họp bước ra, đập vào mắt anh là hình ảnh thân hình nhỏ bé bỗng dưng ngất xĩu, nằm bất tỉnh giữa sảnh của Bossy. Off Jumpol hốt hoảng bế Gun Atthaphan lên, lập tức vội vàng chạy thật nhanh ra xe trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Hôm nay họ được mở mang tầm mắt, vừa thấy chủ tịch JA cao ngạo trong bộ dạng ôn nhu, dịu dàng. Lại vừa thấy được vẻ lo lắng, hốt hoảng đến mức không cần hình tượng của anh. Tất cả những điều đó, chỉ dành cho Gun Atthaphan mà thôi!! Có lẽ cậu nhóc thư ký này, chính là ngoại lệ của Jumpol Adulkittiporn, đúng không??

"Sữa của em đây, mau uống đi kẻo nguội"

Off Jumpol đưa ly sữa ấm nóng đến trước mặt Gun Atthaphan. Cậu đưa tay đón lấy, tiện thể đưa mắt lên nhìn anh. Off Jumpol đang lo lắng nhìn cậu!! Có lẽ cậu không thể nhìn thấy được dáng vẻ lo sợ thế nào của Off Jumpol, khi cậu bỗng dưng ngất xĩu trước mặt anh. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, rất rõ... Rằng nhịp tim anh đập loạn xạ thế nào khi vừa chạy vừa bế cậu trên tay!!!

Giây phút cậu đưa hai tay đón nhận ly sữa ấm nóng kia, Gun Atthaphan đã rưng rưng rồi. Ly sữa ấm trên tay, cậu cũng cảm thấy ấm... Nhưng là ấm lòng!!

"Tôi không tìm thấy nước nóng nên xuống dưới lầu để pha sữa cho em. Có lẽ hơi lâu một chút, em có đói không?"

Gun Atthaphan đã thật sự bật khóc khi nghe anh bảo như thế. Off Jumpol vẫn luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo cho cậu, anh chưa từng rời đi!!!

"Sao thế? Nóng quá hả?"

Gun Atthaphan lắc đầu, nước mắt thì vẫn lăn dài trên má.

"Oye có tí việc cần giải quyết, Oye sẽ quay lại sau nhé P'Gun" Oye Saelau cảm thấy hai người cần không gian riêng để nói chuyện. Lúc này cô nên tránh mặt thì hơn.... Oye Saelau vái chào Off Jumpol trước khi rời đi.

"Bác sĩ bảo em ăn uống không điều độ, lại ngủ không đủ giấc nên mới ngất xĩu. Đừng lo lắng, nghỉ ngơi một thời gian em sẽ khỏe thôi"

Anh ngồi bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc đang tinh nghịch trên mặt cậu, tiện thể lau đi nước mắt giúp Gun Atthaphan. Không phải nói tự lo cho bản thân được hay sao? Kết quả vẫn là năm lần bảy lượt khiến anh lo lắng đến đau lòng thế này!

"Papii đừng kết hôn nhé! Đừng yêu ai khác có được không!?"

Cậu không nhịn được nữa liền ôm chầm lấy anh. Cậu đang khóc thút thít trên đôi vai vững chắc kia, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Đôi vai này, vòng tay này vẫn luôn sẵn sàng đón lấy Gun Atthaphan!!! Phải không?

Có ích kỷ quá không khi Gun Atthaphan nói như thế? Rằng không muốn anh kết hôn, không muốn anh yêu người khác!!! Mặc dù hiện tại, anh đang cùng Rea Vatachaa hẹn hò?

Thôi!!! Kệ mẹ nó đi, không quan tâm đến cảm xúc của ai nữa. Bây giờ đã đến lúc Gun Atthaphan vực dậy để bảo vệ tình yêu của mình rồi. Giấc mơ vừa rồi như báo trước với cậu rằng. Nếu cứ ngốc nghếch, sợ sệt như vậy... Cậu chẳng khác gì hai tay dâng tặng người đàn ông của mình cho người khác chứ? Chỉ cần biết rõ một điều, Gun Atthaphan yêu Off Jumpol rất nhiều, và ngược lại, Off Jumpol cũng chưa từng hết yêu cậu!!!

Định kiến xã hội, gia đình cấm cản, mọi người bàn tán,... Tất cả đã không còn quan trọng đối với Gun Atthaphan nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình, muốn được bên cạnh người cậu yêu!!

"Em là bị ngất đến ngốc rồi sao? Tôi đã yêu ai đâu?" Đôi bàn tay kia vuốt ve tấm lưng bé nhỏ mà an ủi, đã lâu rồi bảo bối không ôm anh chặt như thế này....

"Em xin lỗi, em sai rồi Papii... Em không nên làm anh tổn thương, cũng không nên rời bỏ anh... Hic"

Chính giây phút này, cảm xúc của cả hai đã thật sự vỡ òa. Trải qua bao nhiêu lần đau lòng, tự làm tổn chính bản thân. Thì cuối cùng, Gun Atthaphan đã đủ dũng khí nắm lấy đôi bàn tay kia mà bước qua mọi thử thách.

"Bây giờ em mới biết mình sai?"
Off Jumpol véo nhẹ cái mũi kia mà dỗi hờn. Chờ gần 1 năm trời, cuối cùng cũng chính tai nghe được bảo bối nhận lỗi rồi!!!

*Gun Atthaphan gật gật đầu*

"Sai ở đâu?"

"Em không nên tự giải quyết mọi chuyện một mình. Không nên chạy đến tận Chiang Mai để trốn anh. Càng không nên nói những câu nói làm anh đau lòng..."

Gun Atthaphan hiện tại như một đứa trẻ ngồi nhận lỗi. Tay cậu vẫn nắm chặt đôi tay của anh, cả hai nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau, cậu lại có cảm giác an toàn như vậy.

"Hết rồi?"

"Ơ.... Hết rồi ạ"

"Thật?"

"Auuu hết thật rồi mà" Gun Atthaphan hít hít cái mũi đỏ ửng kia mà ngốc nghếch trả lời.

"Em vẫn chưa nói với tôi về chuyện của mẹ và Alien"

"Papii biết rồi ạ... Ấy chết" Cậu vội vàng đưa tay lên che miệng khi biết mình đã lỡ lời. Cậu bối rối nhìn anh...

Vốn dĩ không định nói với anh chuyện bọn họ cố ý đuổi cậu đi. Không muốn nói mẹ anh đã năn nỉ, và dùng cả sự bắt buộc để cậu phải rời xa anh. Càng không muốn nói Alien đã từng đe dọa, sắp đặt mọi chuyện nhằm phá hủy hình tượng cậu trước mặt bà Adul thế nào!!!

"Tại sao lại ngốc như vậy? Em không tin tưởng tôi à?"  Gun Atthaphan không tin Off Jumpol anh có thể bảo vệ cậu hay sao? Dù có chống đối với cái gia tộc kia vì cậu, anh cũng cam tâm tình nguyện!!!

"Không có ạ, em chỉ lo cho tương lai, hạnh phúc của Papii thôi"

"Em bảo tôi làm sao hạnh phúc khi không có em?"

Thì ra anh cũng cảm thấy giống như cậu. Không thể hạnh phúc nếu không có đối phương!!! Off Jumpol là đang mắng yêu cậu, tại sao lại để bản thân chịu nhiều thiệt thòi chỉ vì mãi lo nghĩ cho anh vậy chứ? Cậu không thương bản thân, nhưng anh thì rất xót cho bảo bối của mình!

"Papii đừng trách mẹ ạ, cũng đừng trách P'Alien. Bọn họ là đang nghĩ cho Papii nên mới làm như vậy"

"Tôi không cần họ lo, tại sao vì nghĩ cho tôi mà họ sẵn sàng làm em tổn thương?"

Mẹ anh không hiểu, Alien không hiểu, tất cả mọi người điều không hiểu... Bọn họ làm Gun Atthaphan đau một, thì Off Jumpol anh đau gấp mười lần. Anh xót cho cậu, bảo bối mà anh trân quý, nuông chiều hết mực, mà bọn họ lại đối xử thế này khi anh không có mặt ở đây ư?

"Papii đừng khóc, em biết anh xót cho em, nhưng không phải em đã ở bên cạnh anh rồi hay sao?" Gun Atthaphan đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên má anh mà vuốt ve. Cuối cùng thì người mạnh mẽ, kiên cường như Off Jumpol cũng phải yếu đuối trước mặt Gun Atthaphan mà thôi!

"Đừng rời xa tôi nữa có được không? Hãy tin tưởng ở tôi. Có được không bảo bối?"

Hai từ "bảo bối" cuối cùng cũng được chính miệng Off Jumpol gọi một cách chính thức. Hãy tin tưởng ở anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không để cậu phải đối mặt một mình nữa đâu. Tuyệt đối đừng rời xa, đừng buông đôi tay nhau nữa nhé!!!

--------------------------------

1 vote sẽ đổi lấy được tình iu to bự của tui!!! Đến đây nào!!!
( ˘ ³˘)💚

Aha~~ trả lại sự ngọt ngào cho mấy pà nè jaaaa (◠‿・)☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro