Chap 28: Cái đồ nói dối!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan đang buồn bã chán nản, nằm dài ườn trên ghế sofa ở văn phòng Chủ tịch. Vì bất đắc dĩ cậu buộc phải theo anh về lại Bangkok. Tưởng đâu sẽ được gặp Oye Saelau, cùng em ấy trò chuyện dạo chơi. Nào ngờ lại bị tên tổng tài cao ngạo này bế về đây!!!

Thư ký người ta thường sẽ tay xách, nách mang vô số tài liệu, loay hoay với công việc không kịp thở. Bây giờ nhìn cậu thử xem, có ai mang danh thư ký của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Bangkok lại bê tha, lười biếng thế này không chứ?? Sở dĩ cậu ăn không ngồi rồi thế này là do Off Jumpol, anh bảo khi nào có việc ắt hẳn sẽ bảo cậu. Cho nên Gun Atthaphan cứ việc thảnh thơi làm những gì mình muốn.

Đang bận nằm suy nghĩ về tương lai, thì từ xa nghe thấy tiếng bước chân. Không lâu sau thì cánh cửa được mở ra, không cần nhìn cũng biết là ai. Văn phòng Chủ tịch JA, ai lại được tự ý ra vào ngoài Off Jumpol nữa...!!!

Cậu liền bật người ngồi dậy khi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng đến gần mình hơn. Off Jumpol thời gian này dường như thành một con người khác hoàn toàn. Từ khi bên Úc trở về, Gun Atthaphan luôn tìm cách tránh né anh, hoặc là không dám đến gần. Vì sao hả? Off Jumpol sẽ hành động như thể họ vẫn còn là người yêu với nhau mỗi khi ở riêng hai người. Cảm giác bản thân là người thứ ba khiến Gun Atthaphan cảm thấy tội lỗi, cậu không muốn Rea Vatachaa vô tội phải đau lòng!!!

"Không ngủ nữa à?" Off Jumpol tiến đến ngồi vào bàn làm việc. Gun Atthaphan không trả lời mà chỉ lắc đầu thở dài.

Bỗng tay anh vỗ vài cái vào đùi, nhướn mày nhìn cậu, ý muốn Gun Atthaphan đến ngồi vào đó như thường lệ. Chả biết ai điều khiển thể xác, mà Gun Atthaphan lại ngoan ngoãn bước đến chỗ anh. Quả thật cậu không muốn vậy đâu, nhưng nếu lỡ làm trái ý, không biết được tên ma vương này sẽ làm gì tiếp theo đâu!!!

"Anh không có chút cảm giác tội lỗi nào sao?" Gun Atthaphan lúc này đang ngồi trên đùi anh như mọi khi. Nhưng cậu đã quyết định rồi, phải nói chuyện này nghiêm túc với anh một lần.

"Tại sao?" Off Jumpol đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu... Là do anh cố tình giả ngốc hay thật sự không hiểu câu hỏi của cậu?

" Anh không cảm thấy tội lỗi khi đối diện với cô Vatachaa?"

Gun Atthaphan không trả lời, mà chỉ hỏi thêm anh một câu hỏi nữa. Chắc hẳn khi nghe được câu hỏi này, Off Jumpol sẽ hiểu ra cậu là đang muốn ám chỉ điều gì!!!

"Không"

Nam nhi đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường đúng không? Off Jumpol anh thật sự cũng nghĩ như vậy sao???

"Anh xem, tôi và anh thế này có khác gì ngoại tình với nhau không?"

Mẹ nó!! Thử hỏi ai có đủ sự bao dung, rộng lượng chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác không chứ? Một người sắp kết hôn, sắp có một gia đình nhỏ, lại tằng tịu thế này với thư ký. Thử hỏi thế gian có chuyện gì nực cười thế này không chứ? Gun Atthaphan là đang suy nghĩ cho người khác, dù sao Rea Vatachaa là con gái, cậu không muốn tương lai của cô ấy sống trong mái ấm không có hạnh phúc từ người chồng, bởi vì Gun Atthaphan cậu đâu!!!!

"Sao lại bảo thế?"

"Off Jumpol!!! Có thể anh không cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi thì có đó. Tại sao lại hành xử như thế bởi vì muốn trả thù tôi?"

Chỉ vì muốn Gun Atthaphan đau lòng, gợi nhớ về ngày tháng hạnh phúc kia, mà Off Jumpol anh sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của một cô gái vô tội ư?

"....."

" Rea Vatachaa cô ấy không có lỗi trong chuyện này. Xem như tôi xin anh, dừng lại đi có được không?"

Gun Atthaphan lúc này đôi mắt rưng rưng, đỏ hoe nhìn anh. Cậu liền rời khỏi người anh, đứng ở phía bên cạnh. Đưa đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết nhìn anh. Chấm dứt đi Off Jumpol, hãy sống một cuộc sống mới, anh sẽ ổn và hạnh phúc thôi nếu không có Gun Atthaphan!!!

"Em muốn thế?"

"Phải! Tôi muốn anh kết hôn với cô ấy, và đối xử như người xa lạ với tôi"

Còn thương nhưng chẳng dám níu kéo, muốn buông nhưng chẳng đành buông tay. Đây có lẽ là cảm xúc day dứt nhất mà ai trong chúng ta cùng đã từng trải qua, đúng không?

"Em muốn thế?"

"Đúng"

Có thể em sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy anh bước vào lễ đường cùng người ấy. Nhưng em không thế ích kỷ đến mức cứ mập mờ với anh, mà khiến cô gái kia tổn thương!!!

"Được, nghe theo em"

Nói xong Off Jumpol đứng dậy rời đi. Giây phút bóng dáng cao lớn của anh lướt qua người cậu, Gun Atthaphan đã bật khóc!!! Khó khăn lắm mới không nghĩ về anh nữa, tại sao Off Jumpol lại quay về? Để Gun Atthaphan một lần nữa rung động chứ?

Có thể trả cậu về khoảng thời gian lúc trước được không? Cái lúc vô tư vô lo, không biết tình yêu có mùi vị thế nào!

Có thể sẽ đau đớn về thể xác một chút vì những trận đòn roi vô cớ của dì Nam. Cũng có thể đau lòng vì những câu nói sỉ nhục, mắng nhiếc của Oye Saelau. Có thể sẽ bị người khác coi thường, tìm đủ mọi cách ức hiếp, sai vặt cậu.

Còn hơn bây giờ.....

Roi của dì Nam đau thật đấy, nhưng không đau bằng những lúc bắt ép bản thân phải quên đi người mình yêu hơn cả sinh mạng!

Câu nói coi thường, sỉ nhục của Oye lúc trước khó nghe thật đấy!... Nhưng không bằng những gì Alien và mẹ của anh nói với cậu!!!

Người khác cũng có thể nói cậu là đứa ngu ngốc, xem cậu là chân sai vặt... Bây giờ thì thế nào? Người ta còn coi cậu là kẻ chen chân vào tình yêu của người khác. Lấy tư cách thư ký mà quyến rũ Chủ tịch!!!

Mẹ nó!!! Cuộc sống lúc trước của Gun Atthaphan chưa đủ đau khổ hay sao? Tại sao một lần nữa lại rối tung lên, đau lòng hơn vì Off Jumpol chứ???

--------

Sáng hôm sau, cả công ty bàn tán xôn xao, dư luận cũng rầm rộ hơn. Còn tin nào hot bằng Off Jumpol và Rea Vatachaa sẽ kết hôn với nhau vào 3 ngày nữa!!! Hôm qua cậu chỉ là buộc miệng bảo thế, nhưng Off Jumpol đã thật sự làm như vậy!!! Đã vậy còn rất gấp rút, xem ra anh làm đúng như những gì cậu muốn rồi!!! Từ khi nào lời nói của Gun Atthaphan lại có giá trị đến thế cơ chứ??

Gun Atthaphan nở nụ cười khổ trên môi khi tấm thiệp đỏ được trao đến tay. Xem bộ dạng hiện tại của cậu rất xấu xí đúng không?.... Nụ cười chua xót, khóe mắt cay sè, nghẹn đến mức thở không nổi. Còn gì đau đớn bằng chính tay nhận được thiệp cưới của người mình yêu!!!

3 ngày... 3 ngày nữa thôi thì Papii của cậu chính trở thành người đàn ông của người khác rồi!

3 ngày nữa... Ngón áp út của anh sẽ được đeo nhẫn cưới, mà người trao nhẫn cho anh lại không phải là cậu!

3 ngày nữa... Mọi người dưới lễ đường sẽ hô lớn tên Off Jumpol và Rea Vatachaa!

3 ngày nữa... Đôi môi quen thuộc kia sẽ được đặt trên đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ ấy trước sự chúc phúc của mọi người.

Và.... 3 ngày nữa, Off Jumpol không còn là của Gun Atthaphan nữa!!!

"Nhớ đến dự nhé Atthaphan, bọn tôi sẽ rất vui khi được cậu chúc phúc" Rea nở nụ cười hạnh phúc trên môi khi vừa đưa thiệp mời cho cậu. Cô đang đứng khoác tay bên cạnh Off Jumpol, Gun Atthaphan có thể nhìn thấy được qua đôi mắt long lanh kia, cô gái này đã hạnh phúc như thế nào khi sắp về một nhà với anh!!!

"Chắc chắn rồi cô Vatachaa, tôi sẽ đến"

Môi cười nhưng lòng đau như cắt!! Đến chứ, Gun Atthaphan nhất định sẽ đến... Ngày mà người đàn ông của cậu hạnh phúc, cậu tất nhiên sẽ có mặt, cậu sẽ đến để ngắm nhìn anh thật kỹ trước khi anh trở thành chồng của người khác!!!



3 ngày sau....

"Đẹp thật!?"

Gun Atthaphan hiện tại đang đứng ngắm nhìn lễ đường trước mắt. Đẹp thật, trang trí đẹp, mọi người mặc đẹp, ảnh cưới đẹp... Và Off Jumpol thật đẹp trong bộ âu phục cưới màu trắng, càng toát lên vẻ phong độ, đẹp trai của anh.

Giây phút mọi người vỗ tay, reo hò khi Rea Vatachaa và Off Jumpol cùng nhau bước vào lễ đường, cũng là lúc tim Gun Atthaphan nghẹn ứ. Quả thật không thể tưởng tượng được anh và cô ấy lại đẹp đôi như thế này....

Rồi anh và người ấy trao nhẫn cưới... Mẹ nó!!! Đây không phải là mẫu nhẫn cưới lúc trước anh và cậu chính tay chọn cho hôn lễ của họ sau này hay sao? Đáng tiếc thay, mẫu nhẫn cưới đã được thay đổi để phù hợp với cô dâu hơn. Đây là ý tưởng của Gun Atthaphan cậu suy nghĩ mà..... Sao lại chọn đúng mẫu này thế???

Cuối cùng cũng đến giây phút quan trọng của buổi hôn lễ. Chủ hôn tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Mọi người thì vẫn luôn vỗ tay, cười vui vẻ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc kia... Mà đâu hay biết rằng, ở một chiếc ghế nào đó, có một chàng trai nhỏ bé đã chết lặng từ khi nào rồi!!!

Hôn rồi!!! Đôi môi kia đã được đặt lên môi cô gái ấy. Họ mỉm cười nhìn vào mắt nhau, cậu ở dưới đồng thời cũng mỉm cười... Không phải cười vì hạnh phúc, Gun Atthaphan là đang cười nhạo cho chính bản thân cậu!!!!

Dạo này em thường hay nhớ về ngày xưa... về những kỷ niệm xưa cũ. Cũng có người hỏi em rằng em có hối hận không? Ngẫm lại em cũng chẳng đưa ra câu trả lời cho bản thân. Có lẽ em không nghĩ mối tình này lại day dứt lâu đến vậy.....

Hạnh phúc nhé, Papii của em!!!

" Tôi cưới rồi, như em muốn"

*Tôi bảo cưới thì anh sẽ cưới hay sao? Từ khi nào Off Jumpol anh lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế cơ chứ? Mẹ kiếp!!!*

Sau khi khách thưa hơn một chút, Off Jumpol tiến lại gần hình bóng nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ một mình kia. Không biết suy nghĩ gì mà đưa mắt nhìn xa xăm, nụ cười chua xót thì vẫn ở trên môi, lâu lâu lại hít hít mũi để cố gượng không được khóc trong ngày cưới của anh!!!

"Chúc mừng nhé" - *Chúc mừng Papii của em* / Câu nói sau Gun Atthaphan chỉ có thể nói trong lòng mà thôi!!!

"Em cũng mau cưới đi, không còn trẻ nữa đâu"

"Quả thật không còn trẻ nữa rồi... Haha..."

Em biết cưới ai đây?? Trong khi kiếp này Gun Atthaphan chỉ muốn gả cho một mình Off Jumpol mà thôi....

Vì đã quen được Off Jumpol nuông chiều, mà Gun Atthaphan suýt chút nữa quên mất mình cũng đã 28 tuổi rồi!!! Qua mất cái tuổi tự do, vui chơi lâu rồi!!! Hôm nay chính miệng anh nói câu đó, như nhắc nhở rằng, đã đến lúc Gun Atthaphan sống thật với bản thân mình rồi, phải tự lo lắng cho bản thân mình thôi. Em à! Off Jumpol không còn bên cạnh để chăm sóc em nữa đâu.

Đã đến lúc Gun Atthaphan phải trưởng thành rồi sao? Không phải Off Jumpol đã hứa cả đời này cậu không cần trưởng thành, cứ mãi làm trẻ con ỷ lại vào anh hay sao??? Nói dối!!! Off Jumpol là đồ nói dối!!!

Có lẽ cả đời này Gun Atthaphan cũng không kết hôn! Nếu người đó không phải là Off Jumpol!!!

----------------------------------

Quên nữa gòi chứ gì??? Quên vote cho kuiii gòi kìa (─.─||

Hớ hớ chap này ngọt xĩu luon đúng khum ạ 🙊

Cảm ơn mn vẫn luon chờ đợi tui!!! Chờ lâu lắm đúng hong? 🥺

Hôm nay cho em tham lam tí, không những xin vote mà em muốn xin thêm 1 lượt follow nhỏ xinh từ mấy pà nữa ạ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro