Chap 22: Bỏ lại tình yêu đẹp... và em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"P'Dan biết chuyện của P'Gun rồi đúng không ạ?"

Sau khi Oye cùng Dan ra ngoài đi dạo, để Gun có không gian yên tĩnh một mình. Cả 2 cùng ngồi vào một ghế đá ven đường mà trò chuyện.

"Anh vừa mới biết thôi" Dan xoay sang trả lời Oye Saelau.

"Em thương P'Gun lắm, anh ấy dành hết đắng cay, đau khổ về phía mình" Nhắc đến chuyện này, Oye không tự chủ được mà bật khóc.

Cô là người chứng kiến Gun Atthaphan từ lúc nhỏ đến khi cậu trưởng thành. Khi còn bé quả thật Oye đã đối xử rất tệ với cậu, nhưng Gun Atthaphan không hề trách móc, giận dỗi. Ngược lại, cậu hay giúp Oye nhận lỗi, mặc dù biết rõ những trận đòn roi của dì Nam rất khắc nghiệt.

Nhược điểm lớn nhất của Gun Atthaphan chính là sự tốt bụng, luôn nghĩ đến người khác đầu tiên mà không nghĩ cho bản thân mình.

Đến tận bây giờ, Oye mới thật sự thấu hiểu và thương cảm cho Gun Atthaphan. Cậu đã chịu quá nhiều khổ sở, tại sao ông trời lại đối xử bất công với anh trai cô như vậy?

"Anh nghĩ em ấy chắc có nỗi khổ riêng nên mới làm như thế" Dan đưa tay xoa đầu Oye, rồi giúp cô lau đi những giọt nước mắt kia.

"Tại sao những người thượng lưu lại cố chấp, quyết đoán như vậy chứ?" Cô đang trách những người từ phía gia tộc Adulkittiporn. Không phải họ nên suy nghĩ thoáng một chút hay sao? Rằng... Nếu con trai họ hạnh phúc, thì họ cũng sẽ như vậy?

"Chúng ta không thể biết được họ đang suy nghĩ gì đâu em. Sở dĩ họ cố chấp như vậy, chẳng qua là muốn cơ ngơi họ được duy trì bền vững cho đời sau mà thôi"

Những điều Dan nói hoàn toàn có lý, gia tộc Adulkittiporn đã duy trì được rất lâu. Mà bất kể đời nào đi chăng nữa, con cháu họ luôn giàu có, sung túc. Càng về sau thế lực càng lớn mạnh, vững chắc trên thương trường. Nhắc đến với tư cách con cháu của Adulkittiporn, không ai không kiêng dè.

"P'Dan không đau lòng hay sao?"

"Đau lòng?" Dan đưa ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu nhìn Oye.

"Phải đó, anh xót P'Gun lắm đúng không? Em cũng vậy..."

"Anh thật sự rất thương em ấy, nhưng không đến mức đau lòng đâu" Dan lại một lần nữa đưa tay xoa đầu Oye, mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

"P'Dan nói vậy là có ý gì ạ?" Oye Saelau ngốc nghếch nhìn Dan, không phải những biểu hiện, tâm tư của Dan dành cho Gun đều đáng nghi ngờ hay sao?

"Anh thương Gun, nhưng anh thương em của em ấy hơn" Em - của - em - ấy.... Là đang nói đến Oye Saelau đúng không?

"P'Dan đùa cái gì vậy?" Cô đưa tay đánh cái chát lên vai Dan

Quả thật Dan là người tốt, nếu thật lòng yêu thương anh trai của cô, thì chắc chắn Oye Saelau sẽ giúp Dan theo đuổi Gun Atthaphan. Còn nếu thích Gun mà vẫn đem lời lẽ tán tỉnh cô, thì dù có tốt cỡ nào. Oye Saelau cũng đem vứt =))))

"Anh thích em... P'Dan thích Oye" Dan mỉm cười nhìn người con gái ngốc nghếch kia.

Đúng là anh nào em nấy, bình thường thì thông minh, nhanh nhẹn lắm. Nhưng đụng đến chuyện tình cảm lại trở nên ngốc nghếch, đáng yêu thế này.

Dan thích Oye Saelau từ ngày đầu cô xin vào làm. Nhưng vì ngại nên không dám bày tỏ, chỉ còn dùng cách tiếp xúc trò chuyện mỗi ngày, trêu chọc, quan tâm cô. Còn những hành động Dan dành cho Gun quả thật rất mờ ám, khiến người khác hiểu lầm. Nhưng Dan đơn giản chỉ xem Gun Atthaphan là em trai. Nhưng người ta cũng thường nói, muốn tán tỉnh được người em. Trước hết hãy lấy lòng người mang danh anh trai trước đã.

"Anh xin phép theo đuổi Oye được không?"

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Có lẽ không cần lời nói, trái tim họ tự khắc cảm nhận được tình cảm của đối phương....

----------------------------

Off Jumpol từ lúc ở trong xe tới khi về đến BangKok cũng không mở miệng nói lời nào. Anh chỉ im lặng, thở dài..... Trái tim của Off Jumpol đã chết rồi.... Ngay từ đầu anh không nên gặp cậu, yêu cậu.... Đúng như Gun Atthaphan đã nói... có lẽ Off Jumpol sẽ cao ngạo, bản lĩnh, phong độ đến nhường nào nếu không dính vào thứ tình yêu kia.

Anh bước vào nhà, vẫn là hình ảnh người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà. Bên cạnh còn có Alien đang ân cần xoa bóp vai giúp bà. Nhìn thấy anh, bà Adul mỉm cười rồi vẫy vẫy tay ý bảo anh đến ngồi cạnh mình.

"Sao rồi con trai? Đã tìm thấy cậu nhóc đó chưa?" Bà Adul bày ra vẻ mặt lo lắng, sốt sắng hỏi thăm. Anh bước đến ngồi cạnh bà, vẫn là nét mặt u buồn đến vô hồn đó....

"Con muốn sang Úc" Bỏ lơ câu hỏi của bà Adul. Anh nói với giọng điệu chắc nịch, ánh mắt kiên quyết nhìn mẹ mình.

"Con muốn đi trong bao lâu?"

"Đến khi nào cảm thấy ổn, con sẽ trở về"

Off Jumpol anh phải rời đi thôi, phải xa nơi này một thời gian để bắt buộc bản thân quên đi hình bóng nhỏ bé kia. BangKok đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu. Có lẽ chọn đến một nơi xa lạ, không một người thân sẽ giúp anh không còn nghĩ đến Gun Atthaphan nữa....

"Vậy còn JA?"

"Con sẽ để Tay Tawan quản lý giúp"

"Không được" Bà Adul ngay lập tức từ chối. Đơn giản vì Tay Tawan là người ngoài, không thể tin tưởng hoàn toàn được.

"Con đã quyết định rồi" Anh nói với bà chỉ đơn giản là muốn thông báo, không phải nói để hỏi ý kiến. Vì trong lòng Off Jumpol đã sớm quyết định rồi....

"Nếu để thằng Tay quản lý, mẹ có một yêu cầu"

"Yêu cầu?"

"Phải, nếu để nó ngồi vào ghế chủ tịch. Con phải đưa Alien đường đường chính chính trở về JA với tư cách giám đốc"

Đưa Alien trở về JA!!! Off Jumpol không ngu ngốc mà không biết chuyện này là do Alien âm thầm bày kế to nhỏ với mẹ mình. Alien thông minh, thủ đoạn... Điều này Off Jumpol biết rất rõ, đó là lí do anh muốn cô rời khỏi JA với tư cách trợ lý chủ tịch. Nhưng hôm nay cô ép anh vào thế không thể phản công.... Alien, cô quả thật lợi hại hơn Off Jumpol nghĩ!!!

"Được, con sẽ để thằng Tay sắp xếp chuyện của Alien"

"Tốt! Khi nào con sẽ đi?"

"Ngày mai"

Nói rồi anh bỏ lên phòng, không muốn ngoảnh mặt lại nhìn biểu hiện của người mẹ tốt bụng hay cô thư ký thủ đoạn kia. Anh muốn vứt hết tất cả, muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Có lẽ sẽ khó khăn với Off Jumpol hơn một chút, bởi vì suốt 2 năm qua anh đã quá quen với cái đuôi nhỏ quấn quýt bên cạnh mình. Off Jumpol bắt buộc bản thân phải sống trong cô đơn.

Off Jumpol sẽ có tất cả mọi thứ, chỉ đáng tiếc không còn Gun Atthaphan!!!




Tại sân bay...

"Mày phải bảo trọng đó. Đừng có uống rượu bê tha nữa, không có tao hầu hạ mày đâu thằng quần" Miệng thì mắng chửi, nhưng tâm Tay Tawan lại bịn rịn không nỡ. Lần này thằng bạn thân đi xa, nhưng nó không dắt theo mình nữa. Lẽ ra Tay Tawan nên cảm thấy vui mới phải? Tại sao lại muốn đi theo nó vậy chứ?

"Giúp tao quản lý JA nhé, tao không tin tưởng ai ngoài mày đâu" Ngoài Tay Tawan, hiện tại Off Jumpol không thể tin tưởng một ai khác. Kể cả người mang danh nghĩa mẹ của mình...

"Mày yên tâm, tao sẽ khiến JA phát triển nhất có thể. Chờ đợi mày quay trở về"

"Cảm ơn mày"

"Nhưng tao vẫn không tin chuyện đó, tao sẽ tìm để nói chuyện với N'Gun một lần nữa"

Tiếp xúc với Gun Atthaphan không ít lần, làm sao Tay Tawan không nhận ra được tình cảm của cậu nhóc này dành cho bạn anh đặc biệt thế nào. Đâu thể nói bỏ là bỏ!!!

"Đừng...."

"....."

"Đừng làm phiền em ấy"

Đừng khiến Gun Atthaphan bận tâm về tao nữa....

Đừng tìm đến em ấy nữa, hãy để bảo bối của tao có thể thoải mái hạnh phúc bên người mà em ấy chọn...

Đừng nhắc đến tên em ấy nữa, để tao có thể quên được người tao từng yêu hơn cả sinh mạng...

Đừng nhắc đến tên tao trước mặt em ấy nữa, em ấy sẽ không muốn nghe đâu!!!

"Thời gian cho đôi ta đã hết, người hãy đi đi lưu luyến chi. Hãy xem như ngày qua chúng ta sống tạm, mà thôi.... "

Off Jumpol quyết định đi trong âm thầm. Ngoài Tay Tawan ra, anh hoàn toàn không để mẹ mình hay cả Alien biết được về lịch bay của anh.

Đưa đôi mắt nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay lên bầu trời trong xanh kia. Tay Tawan chỉ thầm mong một ngày không xa.... Off Jumpol bạn thân của anh có thể vui vẻ trở về. Tâm trạng phiền muộn, trái tim vỡ nát, xin hãy chôn vùi nó ở nơi xứ lạ kia....

Off Jumpol, ở nơi xa xôi ấy, liệu anh có thật sự quên được ai kia không??



Từ ngày Off Jumpol quyết định sang Úc định cư. Tập đoàn JA như rắn mất đầu, các cổ đông ra sức hợp tác dồn ép Tay Tawan. Nhưng họ không thể đạt được mục đích vì vẫn còn có Alien với cương vị Giám đốc JA.

Cô thông minh bản lĩnh, thủ đoạn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc trước chỉ với tư cách là thư ký của Off Jumpol, nhưng cô cũng không ít lần khiến họ phải cứng họng, kiêng nể cô vài phần. Bọn họ cứ ngỡ lần này sẽ một tay lật đổ được thế lực Adulkittiporn. Nhưng hôm nay lại sợ sệt, lo lắng khi nghe đến sự trở lại của cô. Với tư cách là Giám đốc điều hành, thì thử hỏi làm sau bọn họ dám nhúc nhích, rục rịch gì đây?

"Ăn mặc kiểu gì đấy?"

Alien từ bên ngoài bước vào văn phòng của Chủ tịch JA, hiện tại có Tay Tawan đang ngồi phê duyệt dự án. Cô nghiêm nghị nhìn thư ký May Rattanakosin vẫn là ỏng ẹo theo phong cách ăn mặc quyến rũ như mọi khi, đang đứng bên cạnh Tay Tawan.

"Thưa giám đốc, lúc trước tôi vẫn luôn như thế này. Không thấy chủ tịch Jumpol phê phán gì cả ạ"

Nhắc đến chuyện Off Jumpol hằng ngày phải đối diện với cô nàng lẳng lơ, ra sức quyến rũ anh thế này. Alien hiện tại càng tức giận hơn... Cô bắt đầu lớn giọng hơn với May

"Bây giờ bắt buộc cô không được ăn mặc hở hang thế này nữa. Đó là quy định mới, nếu không thể chấp hành, tôi sẵn sàng phê duyệt đơn nghỉ việc giúp cô"

"Cô..." May Rattanakosin cũng đanh đá không kém, nhưng biết rõ thân phận và địa vị kém xa với Alien, vẫn là tức giận nhưng chẳng biết làm gì.

"Ngày mai cô nên ăn mặc kín đáo thì hơn. Bây giờ ra ngoài đi, khi nào có việc tôi sẽ gọi" Tình thế bắt buộc Tay Tawan phải lên tiếng để cắt ngang cuộc tranh luận gay gắt giữa 2 người phụ nữ kia. Tại sao Off Jumpol để lại đống rắc rối này cho Tay Tawan lãnh trọn vậy chứ???

"P'Tay, anh phải học theo phong cách của P'Off thì hơn. Anh có biết bên ngoài, bọn người kia đang âm mưu lật đổ JA hay không ạ?" Sau khi May rời khỏi, Alien bước đến bàn làm việc của Tay Tawan mà chất vấn anh.

"Anh đang cố đây" Tay Tawan ngả lưng vào ghế mà thở dài.

"Em biết anh rất áp lực, nhưng cũng đừng làm P'Off thất vọng ạ" Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi...

Nhưng có thể chắc chắn một điều, đã có Tay Tawan và Alien ở đây. Không một thế lực nào có thể lật đổ được JA...

----------------------------

Cho pé 1 vote đi jaaa

Đợi tui lâu lắm gòi đúng hong?? Xinloi rứt nhìu ạ!! Hôm nay bù 2 chap luon có được khum nè!!!

Lót dép hóng P'Jumpol comeback khum nào???

Chap sau không có ngược nữa, chỉ có ngược hơn thoyyy hè he 🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro