Chap 23: Anh yêu ai rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tức chủ tịch Jumpol Adulkittiporn sang Úc cũng đã lan truyền khắp các mặt báo. Nhưng vẫn không một ai biết được nguyên nhân. Mọi người vẫn truyền tai nhau đoán già đoán non chuyện của anh. Có người bảo Off Jumpol vì chuyện tình cảm. Cũng có người nói, anh sang Úc vì công việc. Nhưng kết quả chính người trong cuộc mới hiểu rõ!!

Gun Atthaphan từ ngày chính miệng nói lời chia tay anh. Thì đã trở thành con người của 4 tháng trước... ủ rũ, buồn bã, ngồi suy nghĩ một chút thì sẽ khóc ngay lập tức. Tin tức Off Jumpol rời khỏi BangKok để đến Úc định cư đang xuất hiện trên tivi. Oye Saelau vội vàng chuyển sang kênh khác. Nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ nhạy bén của Gun Atthaphan. Cậu thẫn thờ nhìn vào màn hình tivi kia, chắc chắn lí do anh bỏ đi là vì cậu rồi!!!

Nhưng như vậy cũng tốt, hi vọng sang đó, anh sẽ trở lại là một Jumpol Adulkittiporn phong độ, quyền lực như trước khi gặp cậu... Còn về phía cậu? Chắc có lẽ phải sống trong đoạn tình cảm này rất lâu, có thể cả một đời!!!

----------

6 tháng sau....

"Ra dáng một bà chủ nhà hàng 5 sao rồi đó Oye" Gun Atthaphan đứng bên cạnh trêu chọc cô em gái đang sửa soạn lại mái tóc của mình.

"P'Gun... Đừng có trêu em nữa. Đi làm đi, kẻo trễ giờ là toang đó"

Gun Atthaphan vội vã rời khỏi nhà, chỉ kịp cầm lấy một chiếc bánh mì sandwich đang đặt trên bàn.

Hiện tại Oye Saelau và Dan đang hẹn hò với nhau kể từ ngày hôm đó. Về chuyện này, Gun Atthaphan ủng hộ hết mình. Vì cậu biết rõ anh ta là người tốt, nên cũng yên tâm giao cô em gái của mình cho Dan.

Còn về phần Gun Atthaphan, hiện tại cậu đang làm nhân viên kế toán ở công ty bất động sản Bossy. Từ ngày Off Jumpol rời đi, Gun Atthaphan quyết định thôi việc ở nhà hàng của Dan. Cậu sợ mọi người sẽ bàn ra vào làm ảnh hưởng đến Dan, phần vì sợ nhìn lại nơi cậu từng buông lời cay đắng với người mình yêu. Gun Atthaphan đã kìm chế được nỗi nhớ anh, không muốn trái tim phải nhói lên liên hồi mỗi khi ai đó nhắc đến anh nữa.

Bossy cũng được gọi là công ty lớn với quy mô khủng. Với năng lực như Gun Atthaphan, không phải quá kém nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu chọn nhân viên của Bossy. Nhưng chủ tịch của Bossy có mối giao tình với Dan nên hắn nể tình mới quyết định nhận cậu vào làm.

Theo Gun Atthaphan được biết, thì nơi đây khắc khe, quản lý nghiêm khắc hơn JA rất nhiều. Nhân viên cũng không đoàn kết, yêu thương nhau bằng JA. Chung quy mọi thứ đều thua xa JA của Off Jumpol. Có lẽ đó là nguyên nhân Bossy vẫn không thể vươn xa được trên thương trường.

Gun Atthaphan vào làm cũng được 5 tháng, nhưng vẫn bị mọi người cùng phòng khinh bỉ, sai vặt như những ngày đầu. Nhất là khi cậu được cấp trên khen thưởng vì năng lực của mình. Họ càng ganh ghét đố kỵ với cậu hơn. Gun Atthaphan cũng biết điều đó, nhưng vẫn luôn đối xử tốt bụng với mọi người, không quan tâm ánh nhìn của người khác đối với mình.

"Hôm nay đi muộn, trừ 1000 bath nhé" Lương tháng vỏn vẹn 6000 bath, chỉ đi trễ 1 phút 20 giây liền bị trừ 1000 bath? Có khắc khe với cậu quá không?

Người phụ nữ đang nói với giọng điệu chua ngoa kia là trưởng phòng kế toán, cũng là người khắc nghiệt với cậu nhất dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. Bởi vì sao? Thân là trưởng phòng nhưng thành tích cuối tháng trong công việc lúc nào cũng thua xa Gun Atthaphan. Dĩ nhiên là tìm mọi cách khiến Gun Atthaphan bị phê bình rồi.

"Em xin lỗi, hôm nay em không bắt kịp taxi thưa P'Mook" Mặc cho cậu giải thích, năn nỉ thế nào, thì lương cuối tháng cậu cũng sẽ mất đi 1000 bath mà thôi!!!

"Đừng cố giải thích với tôi, tôi không muốn nghe" Cô nàng quay người bước đi, mọi người trong phòng thì được một trận cười hả dạ.

Gun Atthaphan cúi đầu thở dài, cũng không sao, chuyện này cũng lập đi lập lại suốt 5 tháng qua rồi còn gì?

"Gun Atthaphan, rót hộ chị ly nước"

"Gun, xuống dưới lầu nhận hàng giúp tao với. Tao lười đi quá"

"Đi in hả? Sẵn in giúp tớ đống giấy tờ này nữa nhé"

"Chế đói quá, nhưng không muốn đi. Gun Atthaphan xuống lầu mua hộ chế với"

"Ốiiii mượn có 2000 bath chứ có nhiều đâu, tao đang kẹt tiền đây này. Không có tiền trả mày đâu"

"Gun Atthaphan, hôm nay trực giúp tôi nhé. Có hẹn với người yêu rồi"

Và vô số câu nhờ vả của những người mang danh "đồng nghiệp" kia gửi đến cậu mà Gun Atthaphan không hề nhận được một tiếng "Cảm ơn" nào cả. Giống như đó là bổn phận, trách nhiệm của cậu phải phục tùng cho họ. Nhưng Gun Atthaphan vẫn vui vẻ làm một chân sai vặt, mặc dù họ luôn mang tiếng xấu đến cho cậu.

Cấp trên ở Bossy cũng không hề yêu thương nhân viên như JA, mặc dù biết rõ nhân viên của họ đang xâu xé, ganh ghét nhau. Nhưng người mang danh cấp trên lại dửng dưng như không có gì. Đó cũng là nguyên nhân khiến Gun Atthaphan khổ sở như ngày hôm nay.

Ở nơi đây, không một ai thật lòng đối đãi tốt với cậu cả. Nhưng Gun Atthaphan vẫn là cam chịu, không một lời than trách. Càng không đem chuyện này nói với Oye Saelau, vì cậu biết rõ tính khí của em gái. Chắc chắn sẽ không cho cậu làm ở đây nữa đâu. Nhưng với thân hình nhỏ bé, năng lực không vượt trội như cậu... Thì làm gì còn công ty nào nhận nữa.



"Có thật không?"

"Thật đó"

"Khi nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi, mày tối cổ thế, người ta đang share ầm ầm đây này"

"Của 2 chị đây ạ" Gun Atthaphan đặt 2 tách cà phê vừa pha đến trước mặt 2 người phụ nữ đang bàn tán chuyện gì đó. Họ không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu rồi vội dán mắt vào màn hình điện thoại.

Gun Atthaphan bình thản rời đi, dù sau đây cũng đâu phải lần đầu. Nhưng thứ giữ chân cậu chính là lời nói từ một trong hai người kia "Ốiiii Off Jumpol come back thật rồi nè mày, mẹ ơi đẹp trai quá đi mất"

"Tao đã nói rồi, anh ấy còn đẹp trai hơn lúc trước luôn đó"

"Ốiii tao ghen tị với người đi bên cạnh anh ấy quá"

"Trông đẹp đôi thật"

Mặc kệ 2 con người đang ôm nhau hò hét kia, Gun Atthaphan hiện tại đang chết đứng tại chỗ khi nghe đến 2 từ "Off Jumpol". Đã 6 tháng rồi! Kể từ ngày hôm đó, cũng đã 6 tháng cậu mất hoàn toàn tin tức về anh. Không cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, càng không một ai biết anh sống thế nào. Nhờ vậy Gun Atthaphan cũng có thể gác lại nỗi nhớ nhung dành cho anh. Nhưng hôm nay một lần nữa cậu vô tình nghe thấy cái tên quen thuộc suốt 6 tháng trời không được nghe.

Gun Atthaphan vội vàng mở điện thoại, chưa kịp tìm kiếm thì tin tức chủ tịch của JA Off Jumpol trở về đang nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại của cậu. Lướt đến đâu cũng là hình ảnh của anh, Gun Atthaphan không tự chủ được mà bật khóc. Cuối cùng cũng được nhìn thấy anh, sau 6 tháng mỏi mòn ngóng chờ tin tức người ở phương xa. Gun Atthaphan là đang nhớ anh đến bật khóc nức nở!!!

Nhưng thứ khiến trái tim cậu nhói lên chính là bức ảnh Off Jumpol đang sánh đôi cùng một cô gái tại sân bay. Có lẽ là cùng anh trở về từ bên Úc, đây là... Người yêu của Papii cậu sao? Xinh thật!!!

Cuối cùng cũng thấy anh hạnh phúc, sánh đôi cùng người khác như điều cậu mong muốn. Nhưng sao chính mắt nhìn thấy, nó lại đau lòng thế này chứ?

"Khóc cái gì đó? Nhờ pha có ly cà phê mà đã khóc sao? Vô dụng" Nghe tiếng thút thít từ bên cạnh, hai cô gái đưa mắt sang nhìn thì thấy Gun Atthaphan đang nhìn vào điện thoại mà khóc. Họ cứ ngỡ cậu đang uất ức vì sai vặt cậu, nhưng bọn họ làm sao biết được tâm tình hiện tại của Gun Atthaphan?

Họ chữi cậu vô dụng? Đúng, Gun Atthaphan vô dụng ngu ngốc khi không có can đảm bảo vệ tình yêu của mình. Để rồi ngày hôm nay, chính mắt cậu phải nhìn thấy người cậu yêu sánh đôi cùng người khác. Bên cạnh đó, còn có vô vàn người ủng hộ, bảo họ xứng đôi!!!

Nguyên ngày hôm đó, Gun Atthaphan cứ thơ thơ thẩn thẩn, không thể chú tâm vào bất cứ một việc gì. Bản thảo được giao cũng làm lung tung, hoàn toàn không để tâm vào công việc được.

"Ốiii, P'Gun định đốt nhà hả?" Oye Saelau vội vàng tắt bếp khi thấy Gun Atthaphan bỏ quên chảo trứng đang chiên trên bếp.

"Ờm... Anh xin lỗi"

"P'Gun sao vậy? Anh đã như vậy từ chiều giờ rồi" Không, cậu như thế cả ngày hôm nay mới đúng!!!

"Anh chỉ hơi mệt tí thôi"

"Vậy mau ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. Để Oye nấu cho" Cô xua tay đuổi cậu ra ngoài, sợ Gun Atthaphan ở trong bếp thêm giây phút nào nữa, thì họ sẽ tốt kha khá tiền để đền cho chủ nhà vì tội phóng hỏa căn hộ này mất.



"Chủ tịch của tập đoàn JA, Jumpol Adulkittiporn đã chính thức trở lại sau 6 tháng ẩn cư ở Úc. Nghe bảo lần trở lại này, anh hứa hẹn sẽ lợi hại hơn xưa? Đúng không ạ?

- Chắc chắn là vậy

Có nhiều ý kiến cho rằng, cô gái xuất hiện bên cạnh anh lúc ở sân bay là bạn gái của anh?

- Cô ấy là Rea Vatachaa, bạn thanh mai trúc mã của tôi

Ồ! Vậy tại sao không nghe anh nhắc đến trước đây?

- Đó là sơ suất của tôi khi quên mất em ấy 5555. Tôi vô tình gặp lại Rea khi ở Úc

Cả 2 thật đẹp đôi, à quên mất, anh không phủ nhận tin đồn cả 2 đang hẹn hò? Vậy là thật ư?

- Như mọi người đã thấy 5555 "

"P'Gun coi tin tức cũ rít này làm gì?" Oye đứng chắn trước màn hình ti vi không để cậu xem tiếp, cô cứ nghĩ cậu lại nhớ Off Jumpol mà xem lại tin tức cũ.

"...."

"Auuu Off Jumpol? Anh ta trở về Thái rồi?" Oye Saelau hốt hoảng nhìn vào gương mặt điển trai trên tivi, quả thật khác xa với hình ảnh vô hồn, đôi mắt sưng húp lúc gặp cô.

Quay sang người bên cạnh, Gun Atthaphan đã khóc từ bao giờ. Muốn thôi nghĩ về anh, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại bật tivi vào lúc tin tức về Off Jumpol đang phổ biến thế này! Lại chính tai nghe anh thừa nhận về mối quan hệ với cô gái tên Rea Vatachaa kia. Là thanh mai trúc mã, và hiện tại đang yêu nhau... Có khi nào tương lai sẽ kết hôn với nhau luôn không?

------------------

Vote đi gòi tui ra chap mới nè!!

Tôi có khốn nạn quá khum khi ngược tâm N'Gun đáng iu của chúng ta suốt mấy chap liền?? 🙊

Hứa hẹn chap sau sẽ là sự gặp gỡ của 2 người nhó, đợi tui nhéeee!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro