Chap 21: Lời nói dối khiến em mất anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Off Jumpol, xem như tôi cầu xin anh!?"

"....." Off Jumpol hiện tại cười không được, khóc cũng không xong...

"Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa có được không?"

Cậu đang van xin anh sao? Van xin anh đừng làm phiền cậu... Gun Atthaphan đây là không muốn nhìn thấy mặt anh nữa sao?

"Tại sao vậy?"

"Không tại sao cả"

"Tôi đã làm gì khiến em không vui? Em đang giận dỗi tôi sao?"
Bé cưng của anh bỗng dưng trở nên lạnh lùng, ghét bỏ anh... Off Jumpol thật sự rất khó hiểu!!!

"Không! Tôi không dám giận ngài Adulkittiporn đâu ạ" Cậu nhún vai, mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười để nụ hai má lúm đáng yêu... Phải rồi! Đây chính là thứ Off Jumpol thích ngắm nhìn nhất. Nhưng chẳng hiểu tại sao... vẫn là nụ cười đó, vẫn là Gun Atthaphan. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ. Bảo bối của anh đang nở nụ cười từ thiện dành cho anh hay sao?

"Anh biết không Off Jumpol. Lúc trước tôi cứ nghĩ đeo bám theo anh sẽ được sung sướng phần đời còn lại" Gun Atthaphan vừa nói vừa nhìn anh

"....." Off Jumpol đứng chết lặng tại chỗ, nhìn cậu không chớp mắt. Khóe mắt cay sè, cứ mặc cho nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện một điều.... Ngoài Off Jumpol anh ra, bên ngoài vẫn còn có rất nhiều người khác để tôi dựa dẫm"  Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, trước khi buông ra câu nói khiến chính bản thân và đối phương đều đau lòng.

"Em thật sự nghĩ như vậy ư?"

"Phải!! Cứ tưởng chủ tịch JA khó tán thế nào? Cuối cùng vẫn là lụy Gun Atthaphan này. Vui thật đó!!" Tuy miệng cười nhưng lệ đổ  trong tim, còn ai khác ngoài Gun Atthaphan?

"Em không yêu tôi? Chỉ muốn chơi đùa cảm xúc của tôi?"

"Đúng!!! Còn về chuyện kia, quả thật anh là người đầu tiên của tôi. Nhưng không có nghĩa Off Jumpol anh là người cuối cùng!!"

Làm sao có thể tin được Gun Atthaphan mà anh hết mực yêu thương, cưng chiều lại là loại người thế này? Có lẽ anh sẽ chẳng tin đâu... Nhưng hiện tại do chính miệng cậu nói, thêm giọng điệu chắc chắn thế này... Off Jumpol dù không muốn nhưng thật sự không thể lừa dối bản thân được...

"Có thể họ không thành đạt, giàu có, đẹp trai như anh. Nhưng họ có thể khiến tôi tự do thoải mái"

"Cũng phải!!!" Off Jumpol cười khổ lắc đầu.

Nhất thời Off Jumpol quên mất, dù ở bên cạnh anh quả thật rất được cưng chiều và hạnh phúc. Nhưng Gun Atthaphan vẫn là một chàng trai với tâm hồn trẻ con.



Cậu thích được tự do đi khắp nơi... Chứ không phải bị giam lỏng ở căn biệt thự to lớn kia!!

Cậu thích nắm tay người yêu đi dạo, đan hai bàn tay lại với nhau mà ngang nhiên đi qua đám đông.... Chứ không phải cái ôm, nụ hôn trong bóng tối!!!

Cậu thích tuyên bố với thế giới, rằng người đàn ông đi bên cạnh cậu là ai.... Chứ không phải sống trong lo lắng, hồi hộp mỗi khi đi bên cạnh anh. Sợ rằng mọi người sẽ phát hiện mối quan hệ giữa anh và cậu!!

Và quan trọng là, cậu thích đường đường chính chính anh nói yêu cậu trước mặt mọi người.... Chứ không phải chỉ mỗi mình cậu nghe!!!

.....



Off Jumpol cứ nghĩ tất cả là do lỗi của anh, không thể làm bé cưng của mình hạnh phúc được. Nhưng Off Jumpol ơi là Off Jumpol, anh nào biết được... Gun Atthaphan chưa từng đòi hỏi gì.... Nắm tay chốn đông người gì chứ? Khẳng định chủ quyền gì chứ? Chỉ cần ở bên anh, là cậu đã mãn nguyện lắm rồi!!!

Thử hỏi một cậu bé sống trong cô độc suốt 25 năm, vô tình gặp được một người. Cho cậu cuộc sống mới, hạnh phúc, sự nuông chiều yêu thương, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu... Thì làm sao Gun Atthaphan dám đòi hỏi gì nhiều? Sự ân cần, chu đáo dịu dàng của Off Jumpol đã khiến Gun Atthaphan rung động, đem lòng yêu con người này từ lần đầu tiên gặp mặt rồi!!!

....

"Tôi xin lỗi"

"Cảm ơn anh vì thời gian qua, chúng ta nên kết thúc được rồi"

< Tại sao phải xin lỗi trong khi em mới là người gây nên cớ sự này? Papii ơi!!! Bảo bối của anh đau lòng rồi!!! >

"Chúc em hạnh phúc. Nhớ sống tốt nhé bảo bối" Hai tiếng "Bảo bối" này có thể là lần cuối cậu nghe từ miệng anh.

Rồi Off Jumpol sẽ gọi lại hai từ "Bảo bối" ... nhưng không phải gọi Gun Atthaphan!!!

"Cảm ơn"  Off Jumpol nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu, rồi lặng lẽ rời đi.

Chính giây phút anh quay người bỏ đi, hai giọt nước mắt từ hai người không hẹn mà lại rơi cùng lúc. Gun Atthaphan cuối cùng cũng có thể khóc rồi, không cần phải giả vờ mạnh mẽ, lạnh lùng trước mặt anh nữa.

< Lần này Papii tin thật sao? Papii sẽ thật sự rời xa em sao? >

Nửa muốn nửa không, Gun Atthaphan thầm ước Off Jumpol sẽ như lần trước. Chỉ giả vờ tin cậu, anh sẽ nghĩ cậu đang diễn vai lẳng lơ như lần trước khi ở trung tâm mua sắm.

"Nếu như bây giờ anh hỏi em có phải đang diễn không, chắc chắn em sẽ thừa nhận ngay lập tức rằng mình đang nói dối anh đó Papii"

Nhưng chính giây phút anh quay lưng lại với cậu, thì Gun Atthaphan đã thật sự biết rằng Off Jumpol đã tin lời cậu nói. Anh tin cậu chán ghét sống cùng anh, cậu muốn tìm hạnh phúc mới... Và anh đã tin cậu hết yêu anh rồi!!!

Gun Atthaphan òa khóc như một đứa trẻ, gục đầu xuống bàn sau khi thấy bóng lưng cao lớn khuất xa... "Em xin lỗi... Papii ơi, Gun xin lỗi anh" Tiếng nấc của cậu vang lên trong nghẹn ngào.

Vậy là.... Gun Atthaphan đã thật sự mất đi Off Jumpol rồi sao?? Mẹ nó, tim ơi... Mày đau lắm đúng không???

------

Off Jumpol từ khi bước ra khỏi nhà hàng W thì cứ như người mất hồn. Thơ thơ thẩn thẩn, đôi mắt sưng đỏ. Không còn thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt điển trai của ngài chủ tịch JA nữa... Bởi vì... Off Jumpol đã khóc cạn hết nước mắt rồi. Trái tim vỡ vụn, tình cảm thật lòng anh trao đi, lại bị người ta phũ phàng vứt bỏ.

"Ô hổ~~ Mày ra đây từ khi nào vậy? Tao chờ mãi mà không thấy mày nên chạy ra xem thử" Tay Tawan vội vàng mở cửa xe, thở hồng hộc bước vào ghế lái. Xem ra mệt thế này là do vội vã lo lắng chạy đi tìm anh rồi.

"Mày với em ấy...."  Không thấy người bên cạnh trả lời, cũng không có dấu hiệu muốn nói chuyện. Tay Tawan đành hỏi lí nhí trong miệng

"Kết thúc rồi, tao mất em ấy thật rồi" Cổ họng anh đắng ngắt, giọng nói khàn khàn phát ra từ người đàn ông điển trai kia.

"Tao nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây" Tay Tawan một bụng đầy thắc mắc, nghi ngờ nhân sinh nhìn anh. Dù không phải người trong cuộc, nhưng với thời gian tiếp xúc với cậu... Tay Tawan không tin Gun Atthaphan là người như vậy đâu...

"Em ấy hết yêu tao rồi. Tay Tawan, bạn mày thất tình rồi!!!"
Nói xong Off Jumpol nhắm chặt đôi mắt, ngã người dựa vào ghế, thở dài một hơi.... Xem ra thái độ này là muốn tìm đến loại cồn cao độ để giải sầu rồi!!

"Đi!!! Tao đi uống với mày"

"...."

"Nhưng mày phải hứa với tao. Hôm nay mày có thể uống thật say, nhưng sau khi tỉnh dậy, mày không được say xỉn suốt ngày nữa. Tao không muốn thấy mày chết trước tao đâu Off Jumpol"

Tay Tawan nói với tông giọng ghẹo gan, nhưng thật ra chỉ Off Jumpol biết rõ... Người bạn thân này là đang lo lắng cho anh. Thôi thì vậy cũng được, có người bầu bạn cùng, anh sẽ uống cho thật say...

Rồi bắt đầu cuộc sống mới... Một cuộc sống, không có em ấy!!!!

-----

"Gun!" Người đàn ông từ xa đi đến đặt nhẹ bàn tay lên vai cậu

"P'Dan...."  Ngẩn mặt nhìn người đứng bên cạnh, Gun Atthaphan đưa tay lau lia lịa nước mắt nước mũi của mình. Rồi mỉm cười gượng gạo....

"Em có thể khóc!! Đừng giả vờ mạnh mẽ, anh không phải Off Jumpol" Hắn vốn hiểu rõ cậu không ổn, nhưng lại giả vờ rằng mình không sao. Sợ sẽ làm mọi người lo lắng, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của bản thân.

Hắn không phải Off Jumpol, cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ, lạnh lùng. Cậu có thể khóc, thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Dù sau đi chăng nữa, hắn vẫn luôn ở đây, an ủi động viên cậu!!!

"Cứ khóc đi em, khóc một trận thật đã. Đừng gượng ép bản thân làm gì!" Anh xoa nhẹ đôi vai gầy gò của cậu.

"Huhu ...P'Dan ơi... Em mất anh ấy thật rồi. Là do em không tốt, em vô dụng... Hic...."

Dan cũng hiểu, hiện tại không nên nói gì thì có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Dan nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, liền nhớ tới những gì cậu đã nói...

3 tiếng trước...

"Hả!?"

"Có được không P'Dan?" Cậu sốt ruột, lo lắng hỏi Dan.

"Em với Off Jumpol là quan hệ yêu đương thật sao?" Hắn há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cậu... Tại sao người yêu của Off Jumpol lại đi lạc vào nhà hàng của mình, đã vậy còn xin làm phục vụ nữa chứ?

"Đã từng thôi anh, nhưng mà P'Dan giúp Gun chuyện đó có được không?"

Gun Atthaphan là đang năn nỉ Dan đóng giả làm người yêu của mình. Bởi vì cậu hiểu rất rõ tính khí của Off Jumpol, chắc chắn anh sẽ không ngu ngốc tin lời cậu nếu không có gì để chứng minh. Nên chỉ còn cách xin Dan diễn vở kịch đau lòng này cùng cậu.

"Thôi được rồi, anh sẽ giúp em"

Tuy mơ hồ hiểu được một ít, nhưng Dan vẫn miễn cưỡng đồng ý. Bởi vì quãng thời gian làm việc cùng Gun, Dan cảm thấy cậu nhóc này rất tốt bụng và đáng yêu. Nếu cậu quyết định làm như vậy, chắc chắn là có chuyện khó nói nên buộc phải rời xa anh.

Gun Atthaphan kể lại tất cả mọi chuyện cho Dan nghe, tuyệt nhiên không nhắc đến việc cậu bị mẹ của Off Jumpol buộc phải rời xa anh và cả đã bị Alien gài bẫy hãm hại thế nào. Cậu chỉ bảo có chút chuyện riêng tư không tiện nói nên mới làm như vậy.

Dan là người hiểu chuyện, hắn cũng không ép buộc cậu phải nói ra. Nếu Gun Atthaphan chọn cách này, hắn sẽ ủng hộ quyết định của cậu. Mặc dù biết rất rõ xác xuất bị Off Jumpol đánh là rất cao --

Bởi vì Dan đã từng nói, hắn rất hâm mộ năng lực và sự quyết đoán của vị chủ tịch JA thành đạt Off Jumpol. Anh là người cao ngạo, dễ nổi nóng, lạnh lùng, cực kỳ khó gần trên thương trường. Điều này Dan đã nghe nói rất rất nhiều... Và đặc biệt Off Jumpol không nghe lời bất cứ một ai cả....

"Cảm ơn nhé P'Dan... Thật sự rất cảm ơn anh"

"Em sẽ không hối hận chứ?"  Sẽ không hối hận về quyết định nhất thời ngày hôm nay chứ?

"Miễn có thể khiến anh ấy sống tốt hơn, trở lại thành một Off Jumpol như trước... Thì nếu buộc phải khiến anh ấy ghét bỏ em... Em cũng không bao giờ hối hận"

Gun Atthaphan - một con người nhỏ bé nhưng cứng đầu, làm theo cảm tính. Luôn nghĩ đến Off Jumpol, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc mình cố gắng xây đắp để đối phương được hạnh phúc mặc cho bản thân đau lòng thế nào.

Nếu có thể khiến anh trở về làm một Off Jumpol không coi ai ra gì, không bao giờ tin tưởng vào hai chữ "tình yêu". Thì Gun Atthaphan chấp nhận sẵn sàng khiến anh ghét bỏ, coi thường mình!!!

------

"P'Gun...." Vì lo lắng sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra, nên Oye Saelau vội vàng bắt taxi đến tìm cậu....

Vừa đến cửa nhà hàng đã thấy dòng chữ  "Close". Oye Saelau mơ hồ đoán ra điều gì đấy liền lập tức lao như bay vào bên trong. Cảnh tượng cô nhìn thấy là từ phía xa xa, thân hình nhỏ bé quen thuộc đang gục đầu xuống bàn, bên cạnh là Dan đang lo lắng an ủi.... Đôi bờ vai nhỏ bé run rẩy, đúng như cô dự đoán... chắc chắn là đang khóc rồi!!!

"P'Gun ơi... Anh ổn chứ?" Oye lo lắng tiến đến gần hơn, đưa tay vỗ về vai cậu.

"Oye, hiện tại anh muốn ở một mình" Cậu trả lời nhưng không ngẩng đầu lên. Gun Atthaphan không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của cậu...

"Đã có chuyện gì vậy P'Gun? Off Jumpol anh ta..."

"Oye! Anh nghĩ Gun cần yên tĩnh, hãy để em ấy ở một mình đi em" Dan không muốn người kia phải đau lòng thêm nữa, nên lên tiếng cắt ngang lời Oye.

"Vậy em ra ngoài trước, có gì cần nhớ gọi em nhé"

Gun Atthaphan không trả lời, cũng không có dấu hiệu sẽ đáp lại. Dan lập tức hiểu ý mà kéo Oye rời đi. Cậu nhóc này đã quá mạnh mẽ rồi... Hãy ở một mình để tự do bộc lộ cảm xúc thật của bản thân nhé Gun Atthaphan!!!

--------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ fic này của tui đến tận chap này!! Tui xin tuyên bố đây là chap cuối nhéee, kết SE ạ. Xinloi vì khiến mn đau lòng....

Hong có đâu, xạo đóoooo. Kết SE gòi mấy pà đốt nhà tui thì nàm xaoooo??? Đúng khum?

Off Jumpol sẽ thật sự rời xa cậu? Gun Atthaphan sẽ sống thật tốt nếu không có anh? Chuyện tình này sẽ đi đến đâu?

Đón chờ chap sau nhéeeee!!

Vote cho tui đi gòi tui up chap mới sớm jaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro