Chap 20: Tôi hết yêu anh rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hít thở một hơi thật sâu, Oye phải cố gắng trấn an bản thân, để có thể bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù hiện tại cô nàng đang run rẩy trong lòng.

Đưa tay vặn nắm cửa, đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người nào đó nhìn thẳng vào mình. Oye cũng không thể hiện nỗi sợ hãi ra bên ngoài, mà chỉ mỉm cười gật đầu với người đối diện.

"Em ấy đâu?"

Không một lời chào, càng không có lấy một câu hỏi thăm. Off Jumpol vẫn thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề như vậy!!! Ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên qua người cô, giờ đây giọng nói trầm, lạnh lùng thường ngày... Hôm nay lại pha chút men say. Thật khiến người khác lạnh sống lưng mà.

"Off Jumpol không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không phải Gun Atthaphan"

"Ô hổ~~~ Lâu rồi không gặp, chủ tịch sao lại muốn tìm anh trai tôi?" Ôi má ơiiii. Trái tim nhỏ bé của N'Oye sắp vì sợ hãi mà nổ tung rồi...

Lúc trước khi còn là nhân viên của JA, quả thật cô rất say đắm anh, muốn có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với anh. Nhưng hiện tại nhìn mà xem, ước mơ thành hiện thực rồi mà Oye Saelau lại muốn từ chối đón nhận --

" Oye Saelau, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à?"

Chỉ mới hỏi vài câu thôi mà!!! Off Jumpol không đợi được thêm giây phút nào nữa mà lên giọng, cộng với vẻ mặt đáng sợ kia mà nhìn chằm chằm cô. Người ta là đang học tác phong lạnh lùng, cao ngạo của anh thôi mà. Nhưng lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy bị anh dọa đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, chân thì run bần bật rồi --

"Ở nhà hàng W" Có bị mất não mới dám ghẹo gan anh nữa, lỡ đâu Off Jumpol mà điên lên thì làm sao biết được anh ta sẽ làm gì!! Chỉ còn cách nói nhanh gọn lẹ thôi...

Không nói không rằng, anh quay mặt toang bỏ đi thì bị lời nói của Oye Saelau níu chân lại.

"Off Jumpol, đừng làm phiền P'Gun nữa. Hãy buông tha cho anh tôi"  Anh đứng hình vài giây rồi cũng bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại nói câu nào.

"Cảm ơn nhé N'Oye" Tay Tawan quay sang mỉm cười gật đầu với cô rồi cũng nhanh chóng bước nhanh theo Off Jumpol.

Oye Saelau lặng lẽ dõi theo bóng dáng anh vội vàng rời đi, có lẽ là nhớ Gun Atthaphan lắm. Anh trai của cô cũng có khác gì, cũng ngày đêm đau lòng thương nhớ đối phương. Oye thầm nghĩ tại sao tình yêu đẹp như vậy lại bị ngăn cách bởi 2 chữ "địa vị"...

Nếu Off Jumpol không phải là chủ tịch của JA, không quyền lực và giàu có. Mà chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Thì có lẽ anh và cậu đã hạnh phúc bên nhau rồi.

Hoặc nếu Gun Atthaphan không phải là một đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh không khó khăn, không cô độc một mình giữa thế giới này. Mà cậu là một cậu ấm, một tiểu thiếu gia được cưng chiều, sống trong nhung lụa. Thì cậu sẽ được mọi người chúc phúc, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Off Jumpol.

Suy cho cùng, xã hội này thật khắc nghiệt với tình yêu của anh và cậu. Tại sao chứ? Nếu không thể chúc phúc, thì bọn họ có thể đừng bận tâm đến. Cả anh và cậu cũng là con người, đều có trái tim và cũng biết đau lòng, tổn thương cơ mà??

----

Lần này là Off Jumpol tranh vị trí lái xe, anh phóng như bay trên đường. Lòng nôn nóng muốn gặp lại người mình yêu thương, nhớ nhung suốt mấy tháng. Tay Tawan ngồi bên cạnh mà run rẩy, răng đánh cằm cặp vào nhau. Miệng thì niệm Phật, cầu mong cho ngồi trên xe của Off Jumpol có thể bình an đến nơi.

Off Jumpol không trân quý mạng sống thì đã đành, nhưng Tay Tawan vẫn là yêu quý cái mạng nhỏ này lắm. Off Jumpol đã trải được cái vị ngọt bùi, cay đắng của tình yêu rồi. Có ra sao chắc hẳn cũng mãn nguyện rồi.... Nhưng Tay Tawan vẫn chưa mà, chưa có người yêu, chưa biết thương nhớ, cũng chưa biết vị ngọt của tình yêu.... Tay Tawan không muốn chết sớm như vậy đâu. Huhuuu!!!

-------

Sau một lúc Off Jumpol dùng vận tốc ánh sáng phi như bay trên đường, thì chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước một nhà hàng sang trọng với tấm bảng có dòng chữ W.

Ngay lập tức anh mở cửa lao nhanh xuống xe. Bỏ mặc chiếc xe đang đậu giữa đường và Tay Tawan thở phào nhẹ nhõm bên cạnh. Nhưng đậu xe ở vị trí này, chắc chắn Tay Tawan sẽ tốn kha khá tiền phạt mất. Bởi vì tự nguyện dùng xe mình, nên Tay Tawan là người lãnh trọn -- Không muốn vừa mất tiền vừa mất cả danh tiếng, Tay Tawan tốt nhất là để anh vào trong trước, còn mình nên tìm bãi đỗ xe đàng hoàng đã.

Nơi đây cũng khá đông khách, có lẽ bởi vì cách trang trí khá sang trọng và đẳng cấp. Cánh cửa vừa mở ra, thân hình cao lớn bước vào. Bỏ ngoài tai lời chào và sự phục vụ của nhân viên, Off Jumpol bước nhanh vào trong. Đưa ánh mắt nhìn tìm kiếm xung quanh...

Đây rồi!!! Anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc đang đứng bên cạnh một người nào đó. Cả 2 trông khá tự nhiên và thân thiết, người kia còn đưa tay lên xoa đầu cậu nữa. Ánh mắt nhìn nhau... Có gì đó không đúng thì phải?

Bước chân nặng nề tiến đến gần hơn, một bước... Hai bước... Thêm vài bước nữa. Đúng là người Off Jumpol hằng đêm thương nhớ rồi!!

Nhưng nụ cười, ánh mắt, sự tinh nghịch đáng yêu đó không còn dành cho anh nữa. Bỗng dưng, tim anh như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thể thở nỗi.... Người anh yêu, Gun Atthaphan, bé cưng, bảo bối của anh... Ôm và hôn vào má người đó!!!!

Mẹ nó!!! Anh siết chặt nắm đấm, lao thẳng vào mà đấm vào mặt người kia!!!

*Bốp...*

Cả quán náo loạn, sợ hãi trước cơn nóng giận của Off Jumpol. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là người xấu, là kẻ gây chuyện trước. Nhưng bọn họ nào biết, Off Jumpol đã đau lòng và thất vọng như thế nào.... Anh tự lừa mình dối người rằng Gun Atthaphan không phải người như vậy. Cậu vẫn còn rất yêu anh... Nhưng hiện tại bây giờ thì...

"P'Dan.... P'Dan ơi, anh có làm sao không ạ?"  Gun Atthaphan vội vàng đỡ Dan ngồi dậy, đưa tay lau đi vệt máu đỏ tươi trên miệng hắn.

Hành động lo lắng, quan tâm kia... Tất cả đều thu vào mắt Off Jumpol hết. Anh như con thú dữ lao vào nắm cổ áo Dan, siết thật chặt khiến người kia khó thở mà vùng vẫy.

Off Jumpol cao ngạo, lạnh lùng, luôn giữ phong độ và hình tượng. Hôm nay lại như kẻ điên mất trí, người như anh cũng có lúc thế này hay sao?

Sợ còn tiếp tục sẽ xảy ra điều không hay, Gun Atthaphan vội vàng gỡ tay anh ra. Nhưng với sức mạnh và thân hình nhỏ bé của mình, làm gì đủ sức để ngăn cản Off Jumpol. Không còn cách nào khác, đành phải...

"Off Jumpol!!! Anh làm loạn đủ chưa? Mau thả người của tôi ra" Gun Atthaphan tức giận hét lớn tiếng nhất có thể, đồng thời dùng một lực đẩy người anh ra.

Cậu không phải tức giận vì anh đánh người hay làm loạn ở đây. Gun Atthaphan chính là tức giận vì Off Jumpol mặc kệ hình tượng, không màng danh tiếng mà đánh người ở nơi đông người thế này. Cậu lo lắng, sợ sẽ bị bọn báo lá cải chĩa mũi giáo vào anh, xuyên tạc sai lệch sự thật sẽ khiến mọi người hiểu lầm rồi gây khó xử, ảnh hưởng đến anh.

Cuối cùng Off Jumpol cũng chịu dừng tay lại, buông cổ áo Dan ra, anh đưa ánh mắt nặng trĩu, chứa đựng sự thất vọng và đau lòng nhìn Gun Atthaphan, chắc anh thất vọng về cậu lắm. Cách này của Gun hiệu quả thật đấy, nhưng nó quá đau lòng cho cả hai!!!

"P'Dan đứng dậy đi anh, có bị đau chỗ nào không ạ?" Gun dìu người kia đứng dậy, lo lắng kiểm tra xem Dan có bị làm sao không. Mà mặc kệ, không quan tâm đến người ở phía đối diện đang nở nụ cười chua xót trên môi.

"Anh không sao đâu Gun, đừng lo lắng mà" Dan đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

"Có chuyện gì vậy? Off... Tay của mày..." Tay Tawan từ bên ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào. Vội vã chạy vào thì thấy mọi người đã vây quanh cả 3. Tay Tawan ra hiệu với nhân viên tiễn khách và đóng cửa nhà hàng. Nhân viên mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng với tình huống thế này, thì nên làm như vậy là tốt nhất.

Tay đưa mắt nhìn cả 2 người đối diện đang thân mật lo lắng quan tâm nhau, rồi lại dời đôi mắt xuống bàn tay đang đỏ lên của Off Jumpol, máu cũng chảy ra rồi!!!

Nghe thấy Tay Tawan bảo như vậy, Gun Atthaphan cũng lén đưa ánh mắt nhìn xuống tay anh. Lúc nãy vì quá tức giận, thay vì một lần nữa đấm vào mặt Dan. Anh lại dời hướng sang chai rượu bên cạnh mà đấm vào. Vì tình hình rối loạn, nên không ai để ý đến chai rượu vỡ và bàn tay rướm máu của Off Jumpol.

Off Jumpol đau một, Gun Atthaphan đau mười. Bây giờ cậu chỉ muốn mặc kệ mọi thứ, muốn nắm đôi bàn tay đó mà nhẹ nhàng lau đi máu, thoa thuốc, băng vết thương giúp anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi, tại sao lí trí không cho cậu làm chứ? Đau lòng, chua xót nhìn người mình yêu bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần mà không thể làm gì khác. Gun Atthaphan nét mặc vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong đã đau đến mức không thở nỗi rồi.

" Anh nghĩ 2 người cần không gian riêng để nói chuyện" Tay Tawan đề nghị mọi người rời đi, để Off Jumpol và Gun Atthaphan nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Không được, tôi không an tâm để em ấy một mình ở đây với anh ta" Ngược lại Dan nhất quyết không muốn rời đi, khăng khăng ở lại đây.

Mẹ nó! Off Jumpol nở nụ cười chua xót nhìn 2 người đối diện đang tình cảm trước mắt mình. Hắn ta không an tâm để cậu ở lại với anh sao?? Thử hỏi Off Jumpol sẽ làm gì bảo bối mà anh hết lòng trân quý, yêu thương chứ? Hắn ta có phải lo lắng quá mức rồi không?

"P'Dan đừng lo lắng ạ, em cần nói chuyện rõ ràng với anh ta để kết thúc chuyện này" Gun Atthaphan cười thật tươi, đưa tay nắm lấy tay người kia để trấn an.

Nụ cười cùng hai chiếc má lúm xinh xắn này, đã lâu rồi Off Jumpol chưa được nhìn thấy!!!

Cuối cùng Dan cũng đồng ý, hắn không quên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc cậu rồi rời đi. Cả anh và Tay Tawan đều không tin vào mắt mình, nhưng đó là sự thật!!! Tay Tawan đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Bỏ lại 2 thân hình một lớn một nhỏ đang đứng đối diện nhau. Không ai nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau thật lâu.

"Em ốm đi rồi" Off Jumpol không nhịn được nữa mà lên tiếng trước. Giọng anh run run, xem ra muốn khóc cũng không khóc được.

"Vậy sao?" Gun Atthaphan trả lời với tông giọng đều đều. Thái độ lạnh nhạt, khuôn mặt không cảm xúc trả lời anh.

"Em ốm đi vì khóc quá nhiều đó đồ ngốc! Không có anh ăn cùng, một miếng em cũng không muốn ăn"

Đây mới là lời nói thật lòng của Gun, lời cậu muốn nói với anh ngay lúc này. Nhưng nó chỉ là lời nói cậu chôn sâu dưới đáy lòng. Muốn nói cũng không thể nói ra....

.......

"Em hết yêu tôi rồi?" Off Jumpol không phải người thích vòng vo, anh hỏi thẳng vào vấn đề. Dù không muốn nghe câu trả lời, nhưng anh vẫn là muốn hỏi.

"Đúng, như anh đã thấy. Tôi yêu người khác rồi" Gun Atthaphan trả lời mà không nhìn đối diện, sợ nếu nhìn anh... Cậu sẽ không thể kìm nén nỗi cơn nhớ nhung mà lao vào ôm anh ngay lập tức.

"Gun yêu Papii. Lúc trước, hiện tại hay cả sau này. Em cũng yêu mỗi Papii thôi"

........

"Em sống có tốt không?" Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng Off Jumpol vẫn không thể nào nói thành lời.

"Cảm ơn. Không có anh, Gun Atthaphan này sống cực kỳ thoải mái" Cậu đưa đôi mắt lên nhìn anh, cười nhẹ rồi dời đôi mắt nhìn sang hướng khác.

"Không có anh, Gun Atthaphan này như mất đi cả thế giới. Đừng hỏi em sống có tốt không.... Bởi vì làm sao sống khi không có anh?"

........

"Anh ôm em được không?" Giọng Off Jumpol run run, xem ra không kìm lòng được nữa rồi. Anh là đang khóc sao???

"Người yêu tôi sẽ ghen đó. Tôi không muốn anh ấy khó chịu"

Gun Atthaphan không muốn người kia khó chịu, vậy còn anh? Off Jumpol không khó chịu...chỉ là khó thở mà thôi. Nghẹn cứng cổ họng không nói nên lời. Một giọt.... Hai giọt.... Off Jumpol khóc thật rồi!!

"Off Jumpol biết không? Em muốn ôm anh, hít hà mùi hương quen thuộc kia. Đáng lẽ ra em mới là người khao khát cái ôm từ anh...."

.........

"Anh nhớ em"

"Tôi không nhớ anh" Gun Atthaphan lạnh giọng trả lời. Lần này cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh rồi... Nhưng phải dùng đôi mắt sắc lạnh này nhìn người mình yêu.... Gun Atthaphan không có muốn đâu!!

"Em cũng nhớ Papii. Nhớ rất nhiều, làm sao em có thể sống tiếp khi không có anh đây Off Jumpol"

----------------------------

"Đừng có quên vote cho tui đóoo"

Chap này dài xĩu luôn á, hoi đành dời sự đau lòng này sang chap sau nhó!!!!

Ráng lên nào~~~ Sự ngược tâm này sẽ trôi qua nhanh thoyyy 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro