Chap 15: Buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"1 tháng ạ?" Gun Atthaphan đặt túi bánh đang ăn dở lên bàn. Cậu liền bật người dậy, quay sang nắm lấy cánh tay người bên cạnh với vẻ mặt lo lắng.

"Đúng vậy bé cưng, ngoan ngoãn chờ tôi trở về có được không?" Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng mà vỗ về, đúng như dự đoán,... Cậu đang khóc thút thít trong lòng anh.

Vì chuyến đi công tác lần này cực kỳ quan trọng, phải đích thân chủ tịch như anh đi mới được. Dù không nỡ xa bảo bối vì nhớ nhung và lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác...

"Papii sẽ đi đâu ạ?"

"Thụy Sĩ" Nơi đó cảnh đẹp, người cũng đẹp....

"Xa thật...."

"Đừng lo lắng nhé bé cưng, tôi sẽ gọi điện cho em mỗi ngày" Hiện tại Off Jumpol cũng đã vỗ về cái con người nhỏ bé này hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu sẽ yên tâm khi anh rời đi.

Gun Atthaphan không phải là kiểu người bướng bỉnh, không nghe lời. Ngược lại, cậu rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhưng suốt 2 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên cậu phải xa anh tận 1 tháng. Sẽ rất nhớ đó...

"Papii mau trở về với em nhé?"

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để trở về với bé cưng" Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay kia, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Off Jumpol như đang khẳng định chắc chắn với Gun Atthaphan rằng,... Không có gì có thể chia cách được đôi ta, kể cả thời gian và khoảng cách.

Chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, không gì có thể ngăn cách được tình yêu mãnh liệt này!!! Đúng không?

"Khi nào Papii sẽ đi?"

"2 ngày nữa"

"Em sẽ rất nhớ Papii"

"Tôi cũng vậy"

Hiện giờ trên chiếc sofa kia, hai thân hình một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau. Không biết tại sao, nhưng lần này trong lòng Gun Atthaphan lại cảm thấy bất an. Trái tim đập liên hồi, tận đáy lòng cảm giác bất an như dự báo trước sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, đe dọa đến tình yêu của họ. Đó cũng là lí do cậu không muốn để anh rời đi, Gun Atthaphan đang sợ... Sợ một lần nữa mất đi người cậu yêu thương nhất.

~~~~

Cuối cùng 2 ngày cũng đã trôi qua, cậu chỉ ước thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, để Gun Atthaphan có thể ở bên Off Jumpol lâu hơn một chút. Sau 2 ngày trôi qua nhanh thế??

"Nhờ cô chăm sóc em ấy giúp tôi nhé" Off Jumpol là đang nói với Alien, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người cậu không rời.

"Vâng thưa cậu chủ, anh cứ yên tâm đi ạ"

"Tới giờ rồi bạn" Tay Tawan đi làm thủ tục cho chuyến bay cũng đã xong, hiện tại cũng đã đến giờ máy bay phải cất cánh.

"Tôi đi nhé! Bé cưng hứa không được khóc đấy"

"Em hứa mà" Miệng thì hứa không khóc, nhưng nước mắt nó tự chảy ra đó thôi. Gun Atthaphan bước đến ôm chặt lấy anh. Mọi người có mặt ở sân bay như trở thành không khí khi đứng cạnh anh và cậu.

"Nhờ P'Tay chăm sóc Papii giúp Gun nhé" Vì sợ cậu không an tâm, nên anh kéo theo người bạn thân chí cốt kiêm luôn Giám đốc của JA đi cùng. Tay Tawan ngồi không cũng lãnh đạn!!!!!

"Dạ thưa anh bạn nhỏ"

Off Jumpol đặt cho cậu nụ hôn lên trán trước khi rời đi.
"Chờ tôi, Off Jumpol sẽ sớm về với em" !!!!

Nhìn bóng lưng cao lớn quen thuộc hòa vào đám đông kia mà mờ dần, Gun Atthaphan không giữ lời hứa với anh được rồi... Cậu quay sang ôm lấy Alien mà khóc. "Em sẽ chờ, dù bao lâu Gun Atthaphan cũng sẽ chờ"

1 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi mà!!! Có phải không??

Khi sang đến Thụy Sĩ, anh vẫn giữ lời hứa với là gọi điện trò chuyện với cậu mỗi ngày. Nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại cũng đủ làm trái tim của cả hai cảm thấy ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường.

Ngày thứ nhất, trò chuyện cả một ngày

Ngày thứ hai, vẫn là ríu rít với nhau mãi không ngừng

Ngày thứ năm, chỉ nói được một chút vì anh đang bận dần với công việc

Ngày thứ mười, hầu như không có thời gian để trò chuyện với cậu

Ngày thứ mười lăm, Gun Atthaphan nhớ anh rồi...mau trở về nhé

Ngày thứ hai mươi, Off Jumpol không liên lạc với cậu nữa

Ngày thứ ba mươi, Off Jumpol không trở về?

Vì đối tác bận xin thêm thời gian để bàn về chiến lược, nên Off Jumpol ở lại lâu hơn dự định một chút. Lí do anh không liên lạc với Gun Atthaphan vì anh bận đến không có thời gian cầm đến điện thoại. Mọi thứ anh sẽ nhờ thư ký sắp xếp, anh cũng căn dặn với Tay Tawan nói lại với cậu để tránh bé cưng nhà mình lo lắng. Nhưng hỡi ôi, cái tính ông bạn già của anh quên trước quên sau, vì anh ta cũng bận rộn không kém. Nên quên mất luôn việc thông báo với Gun Atthaphan =))))

~~~~

Gun Atthaphan bị đánh thức bởi tiếng ồn bên dưới lầu, là tiếng người phụ nữ đang tức giận. Cậu lười biếng rời khỏi giường mà đi xuống bên dưới nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cậu có phần bất ngờ, là một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm cậu.

"Là cậu ta?" Không nói không rằng, bà ta quay sang hỏi Alien đang đứng bên cạnh

"Vâng" Alien gật đầu, vẻ mặt cô ấy sẽ rất bình thường nếu Gun Atthaphan không vô tình thấy nụ cười có phần đắc ý của Alien.

"P'Alien ơi, đây là ai vậy ạ?" Gun Atthaphan mang vẻ mặt đầy thắc mắc đến trước mặt bọn họ. Vì ngoan ngoãn và tôn trọng người lớn từ bé, Gun Atthaphan chắp tay lại vái chào người phụ nữa kia rồi quay sang hỏi Alien.

"Đây là bà Adulkittiporn, mẹ của chủ tịch" Alien trả lời mà không nhìn cậu, vẻ mặt thì lạnh lùng như xem cậu là người lạ. Khác hẳn với thái độ lo lắng, quan tâm, yêu thương thường ngày đối với cậu.

Nhưng điều khiến cậu quan tâm đó là... "Mẹ của chủ tịch" ... Vậy đây chính là mẹ của Papii cậu rồi!! Vì trước đây không nghe anh nhắc đến nên cậu vẫn chưa có dịp được xem hình bà. Lần này thì gặp mặt thật rồi, Gun Atthaphan bối rối, lo lắng và sợ hãi. Người phụ nữ này nhìn sơ qua cũng biết không phải người dễ tính, bà ấy lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ.

"Con ... Con chào bác ạ" Cậu bối rối cúi người vái chào bà ấy thêm một lần nữa.

Nhưng thái độ của bà Adul hiện tại rất tức giận, bỏ ngoài tai những gì Gun nói, ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.

"Tôi là người không thích nói nhiều, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi"

"Có chuyện gì vậy ạ?" Gun Atthaphan thắc mắc nhìn người phụ nữ quyền lực kia

"Nghe bảo cậu là người quyến rũ con tôi?"

"Không phải như bác nghĩ đâu ạ, con và anh ấy là thật lòng yêu nhau" Cậu luống cuống giải thích, rõ ràng là cả 2 cùng yêu thương rồi sống bên cạnh nhau. Sao đến tai của mẹ Off Jumpol lại thành ra cậu quyến rũ, mê hoặc anh??

"Thật lòng? Giữa mối quan hệ hai người con trai thì có thứ gọi là thật lòng yêu nhau à?" Bây giờ mới hiểu Off Jumpol lạnh lùng cao ngạo như vậy là từ đâu rồi.

Bà Adulkittiporn là người dù có rất tức giận đi chăng nữa, cũng không quát mắng hay đánh người khác. Bà thuộc dạng dùng lời lẽ đến nỗi khiến người khác tâm phục khẩu phục. Mà những lời lẽ được thốt ra từ miệng người phụ nữ quyền lực, sang trọng này....thật khiến Gun Atthaphan đau lòng.

"Tôi đoán cậu chắc hẳn là người thông minh, cậu nên biết bản thân và con trai tôi nếu ở bên nhau sẽ không có tương lai"

"Nhưng con không cần gì cả, con chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy thôi ạ" Gun Atthaphan không cần tiền tài danh vọng, sự giàu sang hay sung sướng gì cả.... Cậu đơn giản chỉ muốn yêu Off Jumpol thôi.

"Nó là cháu đích tôn của dòng dõi Adulkittiporn, nó còn phải cưới vợ sinh con để thân làm ba mẹ như chúng tôi nở mày nở mặt"

Nói cũng phải, phút chốc cậu quên mất anh là ai... Người cậu yêu là Jumpol Adulkittiporn - là người kế thừa sự nghiệp to lớn kia, anh có trách nhiệm cưới vợ sinh con để làm rạng rỡ gia tộc. Chứ không phải đắm chìm vào tình yêu không có kết quả với cậu được. Xét về tất cả mọi thứ, ngay từ đầu bọn họ vốn dĩ không cùng một thế giới rồi. Cũng có khoảng thời gian cậu suy nghĩ về chuyện này, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng khi đối mặt với sự thật, với gia đình anh...cậu lại không có can đảm đứng đây, không có dũng khí để đối mặt.

Anh là Jumpol Adulkittiporn, không phải là Papii của riêng một mình cậu...

" Quyến rũ được con tôi, cậu cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ?" Bà ta đặt lên bàn rất nhiều ảnh, mà người trong những tấm ảnh kia nhìn qua cũng biết là cậu. Cầm lên xem, thì quả nhiên đây chính là cậu.

Những tấm ảnh sexy cậu nhảy nhót lúc ở bar... Đây là những lúc cậu ở cùng những người bạn mới quen khi lần đầu gặp ở bar mà...

Còn có những lúc mè nheo làm nũng với anh... Off Jumpol từng nói cậu cứ thoải mái làm đứa trẻ khi bên cạnh anh

Những khi ăn mặc thoải mái với chiếc áo thun rộng thùng thình và quần đùi ngắn củn....

Những bức ảnh trên bàn điều có phần bất lợi cho cậu, tất cả có thể kết luận cậu là người lẳng lơ, đang cố tìm cách quyến rũ Off Jumpol!!!!

Mà những bức ảnh này từ đâu mà ra?? Tất cả những khung cảnh, thời gian trong đây có thể do những người thân thuộc với cậu chụp. Vì ở khoảnh cách rất gần, vẻ mặt cậu lại tự nhiên và thoải mái, dường như hoàn toàn tin tưởng những người đó và không hề hay biết bản thân đã bị chụp lén.

Khoan đã, đây không phải là những lúc cậu ở cạnh Alien hay sao? Còn nữa, vụ ở quán bar là do bọn người bạn mới quen của cậu chụp, mà những người này đều là bạn thân của Alien??? Không phải cô ấy là người muốn giúp Gun Atthaphan thay đổi để giữ chân Off Jumpol hay sao? Cô đã nhiều lần tìm cách giúp cậu... Xâu chuỗi lại tất cả, những tấm ảnh này là do Alien cung cấp cho bà Adulkittiporn.... Tại sao lại làm thế chứ??

Gun Atthaphan ngốc nghếch, chết đứng tại chỗ, cậu không tin những gì diễn ra trước mắt. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, cậu đã rất tin tưởng Alien mà...

" Không phải như bác nghĩ đâu ạ..." Giọng cậu rưng rưng. Mẹ nó... Nghẹn đến mức nói không nên lời nữa rồi!!!

"Mời cậu ra khỏi nhà của con trai tôi. Tôi nghĩ nơi đây không thích hợp với người như cậu" Chưa kịp để Gun Atthaphan giải thích, bà Adul đã lên tiếng trước.

"Còn nữa, xem như tôi cầu xin cậu. Buông tha cho con tôi đi có được không? Nó còn có tương lai rộng lớn sau này nữa. Xem như cậu nể tình, thân người làm mẹ như tôi có được không?" Nói xong bà ta nhìn Gun Atthaphan, cậu thấy được sự đau lòng và thất vọng trong đôi mắt ấy. Xem ra cậu phải buông bỏ đoạn tình cảm này thật rồi. Cậu không muốn vì mình mà anh mất đi cả sự nghiệp và gia đình.

"Hứa với tôi có được không?" Tông giọng bà ấy buồn bã, ánh mắt như đợi câu trả lời từ cậu.

Gật đầu, Gun Atthaphan gật đầu trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Trái tim đau thắt như bị ai bóp chặt lấy, nước mắt lăn dài trên bờ má kia. Nếu Off Jumpol có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ không để nó rơi ra đâu... Off Jumpol là đồ xấu xa, sao lại bỏ mặc cậu rồi!!!

Ngày hôm nay Gun Atthaphan đã gật đầu tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên là gật đầu với Off Jumpol, hứa sẽ đợi anh trở về. Lần thứ hai là với mẹ của anh, nhưng lại gật đầu vì hứa sẽ rời xa anh.

Mẹ nó!!! Đau lòng thật đấy!!!

----------------------------

Vote cho tui đi, mau lên!!! Cái gì? Hong chịu vote hả ಠ_ಠ !!!Hong vote thì tui cũng muốn nói là tui iu mấy pà nhìu nhắmmm
💚\( ̄▽ ̄)/💚

Thật sự tui cũng hong muốn ngược đâu, nhưng mà đã đến lúc phải ngược gòi í 👉👈 Ngọt quài tiểu đường chớt gòi xaooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro