Chap 14: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đói rồi" Gun Atthaphan đứng bên cạnh bàn của anh, tay nắm chặt vạt áo, cậu nói với giọng điệu tủi thân, cắn lấy môi, mắt thì long lanh.

Off Jumpol không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình. Từ khi bước vào đây đến giờ, Nahm Thataway chưa từng nhìn thấy được nụ cười đó của anh, Off Jumpol vẫn là giữ thái độ lạnh lùng, nét mặc vô cảm đối với cô. Nhưng bây giờ nhìn xem, anh lại vô thức mà bật cười khi nhìn thấy người con trai nhỏ bé này...

"Em muốn ăn gì?" Anh mặc kệ khuôn mặt người đối diện đang chứa đầy sự thắc mắc kia, mà mọi sự chú ý điều dành hết cho cậu bé đang ngồi bên cạnh mình.

Gun Atthaphan đung đưa chân trên ghế, mắt dán chặt vào menu mà ậm ừ lựa chọn. Bởi vì với đôi chân ngắn đáng yêu nên chân cậu không chạm được đất, để tự do mà đung đưa.
"Em muốn ăn cái này, cái này... Thêm cái này nữa ạ"

Ánh mắt dịu dàng vẫn là dành riêng cho mỗi mình cậu, anh gọi phục vụ ra, gọi hết tất cả các món Gun Atthaphan vừa chọn, không sót một món nào. Còn dặn thêm 1 ly sữa dâu mà cậu đặc biệt thích.

"Ngài Adulkittiporn, đây là..." Đang yên đang lành lại thành kì đà cản mũi, Nahm chịu không nổi nữa mà lên tiếng. Đã vậy còn coi cô là không khí, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của mình.

"Aww, xin lỗi nha, từ nãy giờ tôi không nhìn thấy cô"

"...." không-nhìn-thấy-cô....!!!

"Tôi là Atthaphan, em trai của anh ấy ạ"

Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ, không chút biến sắc mặc dù trong lòng máu ghen đã dâng đến đỉnh điểm. Còn Off Jumpol ngồi bên cạnh cũng không ngạc nhiên là mấy, anh chỉ cười khẩy một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cao ngạo ban đầu. Có lẽ trong lòng anh đã biết, chắc chắn bảo bối nhà anh đang bày trò nghịch ngợm gì rồi. Anh cũng thuận ý cậu mà im lặng, để xem đứa trẻ không chịu lớn này sẽ bày trò gì.

"Nhưng trước đây em chưa từng nghe nói anh có em trai?" Nahm Thataway mặc kệ không tin lời cậu nói, nhất quyết muốn chính miệng Off Jumpol trả lời.

Bởi vì như Alien đã nói, Nahm Thataway đã thích Off Jumpol từ rất lâu. Nên không có đời nào cô ta không tìm hiểu về gia đình, sở thích và tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Off Jumpol chính là con trai độc nhất, và là cháu đích tôn của dòng dỗi Adulkittiporn. Cho nên khi nghe cậu nói, đương nhiên là cô ta không tin.

" Chỉ là vô tình nhặt được, rồi đem về nuôi thôi" Off Jumpol trả lời mà không thèm nhìn người hỏi, tay anh đưa đến xoa nhẹ đầu cậu.

Nhắc đến Gun Atthaphan, Off Jumpol như người say mất hết lí trí, phong độ thường ngày cũng mọc cánh mà bay. Anh như kẻ bị tình yêu làm cho ngu ngốc, trong mắt chỉ có cậu, trái tim chỉ chứa mỗi cậu mà thôi.

Có kẻ ngốc mới tin họ chỉ đơn giản là anh em của nhau. Thử hỏi có tình anh - em nào mà nhìn nhau với ánh mắt say đắm như vậy?

Anh - em mà tự do thoải mái ôm ấp nhau, nắm tay nhau không buông thế kia? Mà Off Jumpol là người cực kỳ ghét nắm tay.

Anh - em mà chỉ cần người kia đút, người còn lại không cần nhìn là món gì, vẫn há miệng ra đón lấy như một thói quen?
Off Jumpol là người kén ăn, lại không thích người khác đút mình ăn.

Anh - em nào mà đưa cổ ra cho người kia hôn tự nhiên thế kia? Người còn lại vứt hết liêm sĩ mà khen mùi của người đó thơm mùi em bé. Off Jumpol cực kỳ không thích đụng chạm cơ thể

Anh - em là khi người nhỏ bé dính thức ăn trên miệng, người cao lớn không chần chờ theo thói quen đưa tay lên lau miệng giúp người đó. Off Jumpol là người ưa sạch sẽ...

Anh - em là khi chỉ cần nhìn thấy người nào đó, mọi sự tức giận mệt mỏi tan biết mất. Từ ánh mắt lạnh lùng chuyển ngay sang dịu dàng khi nhìn thấy người đó, trên môi cũng bất giác nở nụ cười. Off Jumpol là người cục súc, dễ nổi nóng, khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, sẽ chẳng ai cản được anh ta.

Nahm Thataway là người thông minh, chỉ cần nhìn qua một lượt cũng biết tình anh - em này không bình thường. Nói chung quy lại, tất cả những gì cô tìm hiểu về anh bấy năm nay đều hoàn toàn không đúng khi gặp Gun Atthaphan. Phải chăng cậu nhóc này chính là ngoại lệ của tên ma vương Off Jumpol này?
Đến lúc phải bỏ cuộc thật rồi, Nahm Thataway thua con người nhỏ bé này rồi!!! Cố gắng suốt bao năm nay chỉ để anh chú ý, nhưng nhìn lại mà xem, cả một cái nhìn anh còn không muốn dành cho cô.

Nahm Thataway dùng khẩu hình miệng nói một câu gì đó với Off Jumpol, rồi mỉm cười lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Tuyệt nhiên, khẩu hình này chỉ những người trong giới kinh doanh như Off Jumpol mới hiểu. Cô ta là đang nói "Off Jumpol - Anh thay đổi thật rồi"

Sau khi Nahm rời đi mà không nói lời nào, Gun Atthaphan ngốc nghếch nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc. Đương nhiên Gun Atthaphan lúc nãy là không nhìn ra cô ta đã vừa nói gì rồi.

"Sao cô ấy bỏ đi vậy ạ?"

"Bảo bối nhỏ, em làm cô ấy tức giận rồi" Off Jumpol lại nổi hứng trêu chọc cậu, không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó, anh lại không kìm lòng nổi mà muốn trêu chọc.

"Thế Papii sẽ mất hợp đồng lần này ạ?"

"Đúng vậy"

"Bây giờ phải làm sao đây Papii?" Gun bắt đầu từ trạng thái ngốc nghếch chuyển qua lo lắng.

Cậu đương nhiên là biết những lần đích thân Off Jumpol đi gặp đối tác, điều sẽ là những hợp đồng cực kỳ quan trọng. Mà lần này bởi vì ghen, chưa kịp suy nghĩ cậu đã đến chỗ anh để gây rối. Lần này Gun Atthaphan gây chuyện lớn thật rồi!!!

"Em đền bù cho tôi đi" Vẫn chưa chịu dừng lại, anh nghiêm túc nhìn vào mắt cậu mà nói, khiến Gun bối rối nắm lấy tay anh mà luống cuống.

" Gun chẳng có gì để đền cho Papii hết, em chỉ có tấm thân này thôi... Papii ơi, phải làm sao đây ạ?"

" Thế tôi đành chấp nhận tấm thân này của em vậy" Anh đưa tay vuốt ve má cậu

" Papii đừng có giỡn nữa, Papii không lo lắng chút nào hả?" Off Jumpol thật là, khiến Gun Atthaphan tức điên mất thôi. Mất bản hợp đồng quan trọng như vậy mà tâm trạng anh vẫn còn tốt như vậy. Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại còn có nhã hứng trêu chọc cậu.

"Tên cũng đã ký, lần hợp tác này đã thành công rồi bé cưng" Lần này Off Jumpol không nhịn được trước dáng vẻ đáng yêu của cậu nữa mà bật cười. Thôi thì không trêu cậu nữa, bảo bối nhỏ sắp lo lắng chết mất rồi...

"Auuu?? Papii trêu Gun hả? Papii thật xấu xa" Thấy Off Jumpol đắc chí vì lừa được mình, cậu giận dỗi quay mặt về phía anh, nhưng không đến 3 giây.... Bởi vì sức hút của đồ ăn thật là cuốn quá đi, Gun Atthaphan không nhịn được nỗi mà ăn liên tục. Phải lo cho cái bụng nhỏ trước đã, rồi hẳn giận dỗi cái con người này sau!!!

Sáng hôm sau, Alien bận công việc phải ra ngoài, Off Jumpol cũng đã đến công ty. Vì ở nhà quá nhàm chán, không ai chơi cùng, nên cậu phải chạy đến tìm anh.

Lần này có vẻ vào được bên trong một cách suôn sẻ hơn những lần trước, vì người bảo vệ vừa nhìn thấy cậu đã cúi đầu chào, không chặn lại như những lần trước. Lí do đơn giản bởi vì mấy hôm trước Gun đã đến đây cũng Alien, nên người khác cũng nể cậu mấy phần. Nếu biết được cậu đang cùng chủ tịch của bọn họ hẹn hò với nhau, chắc sẽ sốc đến bất tỉnh mất.

"Nhóc con ngồi đây chi vậy? Đi ra chỗ khác chơi đi" Đang ngồi trên ghế đung đưa chân chờ anh đến, thì từ đâu xuất hiện 3 người phụ nữ lớn tiếng với cậu. Người ta chỉ ngồi đây ăn kẹo và chờ Papii thôi mà, có đụng chạm gì tới mấy người đâu mà đuổi người ta đi???

"Em ngồi đây một tí rồi sẽ đi ạ" Gun muốn ngồi ở đây chờ anh thay vì vào thẳng phòng làm việc, bởi vì cậu biết hiện tại anh đang rất bận, không muốn vào trong làm anh mất tập trung.

"Không!!! Đừng có vô ý tứ như vậy! Mày mau cút khỏi nơi đây, người như mày vừa nhìn đã biết không phải người có tố chất ở đây" Một trong ba người không nhịn được nữa, ỷ thế mà quát nạt cậu. Ngày gì vậy nè? Đi tìm người yêu mà không coi ngày hay gì vậy chứ??

"Như thế nào mới gọi là người có tố chất để xuất hiện ở đây vậy?" Gun Atthaphan chưa kịp đáp lời, thì đằng sau vang lên giọng một người phụ nữ. Giọng này vừa đanh đá, chua ngoa lại .... vừa có phần rất quen thuộc.

"Nhân viên mới à? Sau này kẻo mấy cô hối hận không kịp đấy" Cái người vừa xuất hiện này bổ sung thêm một câu khiến người nghe xanh rờn cả mặt.

"Hối hận cái gì? Nhóc này là em của cô à? Quản lý cho kỹ đừng để chạy lung tung. Chướng mắt bọn này quá" Nói xong cả 3 kéo nhau bỏ đi, còn Oye ở đây thì tức giận chữi họ một tràng dài.

"Em tức giận vì anh hả?" Gun Atthaphan mỉm cười nhìn cô em gái đang thay mặt mình dạy dỗ bọn người kia.

"Không! Tôi chỉ đang giúp người ngu ngốc thôi"

"Ngu ngốc? Lại mắng anh nữa hả?" Cũng đã lâu rồi không được nghe Oye mắng chữi mình, cũng nhớ thật đấy!!!

" Anh biết rõ bản thân mình là ai, tại sao lại hạ mình trước bọn nó" Oye vừa tức giận vừa thắc mắc nhìn Gun.

Oye nói cũng đúng, cậu là Gun Atthaphan, là bảo bối mà Off Jumpol - chủ tịch của tập đoàn JA hết mực cưng chiều. Những thứ cậu muốn, ngay lập tức anh sẽ cho cậu. Không có gì Gun Atthaphan muốn mà không có được. Hôm nay lại nhẫn nhịn bọn người này, chỉ cần cậu nói một tiếng, không phải bọn họ ngay lập tức sẽ bị sa thải hay sao?

"Anh chỉ muốn yên ổn sống bên cạnh Papii thôi, không cần tranh chấp với bọn họ đâu Oye" Nếu mọi người biết mối quan hệ giữa cậu và Off Jumpol, thì liệu cậu có còn giữ được niềm vui và hạnh phúc như thế này nữa hay không? Hay thay vào đó là lời phỉ báng, cười nhạo, xem thường, xỉa xói của mọi người. Gun Atthaphan đơn giản muốn bình bình an an sống bên cạnh Off Jumpol mà thôi. Không cần danh phận, không cần địa vị, bình thường mà làm một bảo bối nhỏ để anh trân quý mà thôi!!!

"Vẫn là ngu ngốc như xưa, không thông minh lên nỗi" Oye lại trách mắng cậu, nhưng thay vì sự buồn bã như lúc trước. Thì hiện tại đây, Gun Atthaphan đã nhìn thấy sự thay đổi của Oye trong câu nói vừa rồi. Đây là tức giận pha lẫn một chút quan tâm từ người em gái này. Gun Atthaphan khóc rồi!!!

Đây là bị chữi đến bật khóc, hay vì chính lúc này đây,... cậu khóc vì quá hạnh phúc.

----------------------------
"Cho mình xin 1 vote nhó bbi ❤"

Thật sự dạo này tui cũng khá bận, nhưng mỗi khi đọc mấy cmt của mấy bbi mà tui có động lực viết hẳn ra!!!

Cảm ơn vì đã iu thưn và ủng hộ fic của tui nhá!!! Mong mấy pà sẽ đồng hành cùng tui đến chap cuối luon jaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro