Chap 13: Bảo bối cũng biết ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại bỏ bữa nữa rồi?" Off Jumpol từ bên ngoài bước vào, giọng anh có chút tức giận pha lẫn lo lắng. Dạo gần đây Gun Atthaphan hay bỏ bữa, ăn uống không điều độ, nếu có cũng chỉ ăn một miếng rất ít.

"Sao Papii biết được ạ?" Không phải cậu đã đặc biệt căn dặn với người giúp việc không được nói với anh rồi hay sao?

"Nếu Alien không nói với tôi thì em vẫn cứ như vậy?" Off Jumpol kìm nén bản chất nóng nảy vốn có của bản thân xuống, vẫn là tông giọng dịu dàng có chút dỗi hờn nói với cậu. Tức giận là bản năng, nhưng kìm chế được hay không mới gọi là bản lĩnh.

Từ lúc quen nhau cho đến hiện tại, Off Jumpol chưa từng một câu lớn tiếng với Gun Atthaphan. Bởi vì anh biết cậu dễ bị tổn thương, hay suy nghĩ lung tung, lo lắng rồi dẫn đến việc khóc sưng cả mắt về những việc không đâu.

"Em đã dặn chị ấy đừng nói với anh rồi mà...." Gun Atthaphan bứt rứt mà xoa nắn mấy ngón tay, nhỏ giọng lại thì thầm trong miệng, nhưng Off Jumpol vẫn là nghe được.

Hiện giờ cậu như đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn phát hiện, không dám nhúc nhích, chỉ im lặng nhận lỗi, cậu ngồi trên giường cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Em không khỏe sao?" Off Jumpol đặt chiếc áo vest lên ghế sofa, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh đưa tay xoa nhẹ nhàng đôi bàn tay bé nhỏ đang đỏ lên vì bị cậu bấu chặt.

"Em vẫn ổn mà Papii" Nói dối không trơn tru chút nào, nếu đi nói với người khác họ sẽ bán tin bán nghi. Nhưng đằng này người ngồi bên cạnh cậu lại là Off Jumpol, chỉ cần nhìn sơ qua anh cũng đủ biết rằng cậu đang nói dối.

"Thế tại sao không chịu ăn uống đủ bữa?"

"Tại...em sợ..." Gun Atthaphan lúc này đang lắp ba lắp bắp, nửa muốn nói nửa không.

"Nếu không muốn nói thì tôi không ép em nữa" Off Jumpol vờ giận dỗi, buông đôi bàn tay cậu ra, xoay mặt nhìn về nơi khác.

"Papii... Đừng có giận Gun. Để Gun nói mà...." Cậu sợ anh là đang giận mình thật nên lúng túng giải thích.

"Tại sao?" Anh lập tức xoay người lại nhìn vào mắt cậu, người ta chỉ đang giả vờ giận dỗi thôi, chẳng hiểu sao cái cục bông kia thật sự tin rằng anh đang giận cậu. Off Jumpol là đồ thiếu nghị lực, sẽ không giận Gun Atthaphan được đâu

"Thì tại... Papii nhìn xem, dạo này Gun... béo lên rồi "

"????"

Gun Atthaphan đưa tay kéo áo của mình lên, để lộ chiếc bụng trắng trẻo lấp ló một khoanh tròn nhỏ. Là mỡ bụng... Chiếc mỡ bụng bé tí xinh xắn!!!

Đấy là lí do dạo gần đây cậu thường xuyên bỏ bữa. Hay mỗi lần anh có ý định ôm cậu thì cậu lại tìm đủ cách để né tránh... Lí do chỉ là... Gun Atthaphan sợ Off Jumpol sẽ phát hiện ra chiếc eo con kiến của mình giờ đây đã thay bằng cục mỡ nhỏ nhắn kia. Sợ anh sẽ chê cậu béo, không còn xinh đẹp nữa!!!

"Chỉ có như vậy?" Anh bất lực nhìn cậu...

"Vâng, xấu xí lắm. Papii đừng nhìn nữa" Nhận thấy Off Jumpol từ nãy giờ mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào eo mình, cậu xấu hổ mà kéo xuống áo che đi.

"Đáng yêu thật đấy" Đáng yêu?? Cái gì đáng yêu? Nói không chủ ngữ, vị ngữ gì hết vậy? Là Gun Atthaphan cậu đáng yêu... Hay chiếc mỡ bụng kia đáng yêu?

Nhìn thấy bảo bối của mình vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì mà anh bật cười. Mọi thứ thuộc về Gun Atthaphan đều đáng yêu hết!!!!

Anh vén lớp áo kia lên, đưa tay sờ lấy cục mỡ bé nhỏ kia, thầm cảm thán bản thân thật lợi hại, đã nuôi ra một bảo bối đáng yêu thế này.

"Không cần kiêng ăn làm gì. Tôi thích em thế này hơn" Vừa nói anh vừa xoa nắn bụng cậu, trêu chọc làm cậu đỏ cả mặt.

"Papii không chê Gun ạ?"

"Chỉ cần là em, tôi đều thích"

Khuôn mặt buồn bã kia lập tức cười thật tươi để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, thì ra là anh không quan trọng vấn đề cậu có béo lên có xấu xí hay không... Cậu hôn một cái chụt lên má anh rồi cong chân chạy ra ngoài, không quên đưa đầu nói vọng vào "Vậy Gun đi ăn nhé Papii. Gun đói rồi ạ" Đói chết Gun Atthaphan rồi!!!

Nhận được lời xác nhận của anh, cậu không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đi tìm đồ ăn, bỏ lại thân hình cao lớn đang cười khổ trên giường. Đứa trẻ này cũng đã 26 tuổi rồi, không biết bao giờ mới chịu lớn đây... Nhưng như vậy cũng tốt, cứ vô tư, thoải mái, ngốc nghếch vậy là điều Off Jumpol muốn.

Đồ ăn ngon ơi~~~
Gun Atthaphan đến đâyyy!!!

~~~~~

"Bé cưng, hôm nay tôi có hẹn dùng bữa tối với đối tác. Ngoan, ngủ sớm đừng chờ tôi về nhé" Anh đưa tay xoa đầu con người đang ngái ngủ kia, không biết cậu có nghe không nữa, nhưng anh vẫn nói với cậu.

Sợ cậu không nghe nên anh căn dặn với Alien nói lại với cậu. Thường thì bảo bối sẽ chờ để được ăn tối với anh, dù có muộn thế nào cũng chờ. Nhưng hôm nay anh lại có hẹn với đối tác, có thể sẽ về rất trễ, anh không nỡ để cậu phải chờ. Off Jumpol sẽ rất xót...

Tối hôm đó như thường lệ, Gun Atthaphan vẫn ngồi ở phòng khách xem phim chờ anh về. Không phải Alien không nói, cô đã nói rất nhiều lần,... Nhưng chỉ do cậu không nhớ mà thôi, trong đầu Gun Atthaphan chỉ nhớ mỗi Off Jumpol thôi.

"Chị dọn xong bữa tối rồi. Em mau vào ăn kẻo nguội" Alien từ trong phòng bếp đi ra đứng cạnh cậu.

"Em chờ Papii về ạ"

"Gun, em lại quên nữa rồi hả? Hôm nay cậu chủ có hẹn ăn tối với đối tác rồi" Alien chỉ biết cười khổ nhìn cậu, đây là lần thứ 5 trong ngày cô lặp lại câu đó rồi.

"Auuu em quên mất luôn ạ" Cậu bỗng bật dậy, đứng lên định vào phòng ăn tối thì Alien đưa tay đặt lên vai cậu.

"Em có muốn đi tìm cậu chủ không?" Alien nói vậy có nghĩa là gì? Cô ấy biết chỗ của Papii hả? Rồi sẽ dắt cậu đi tìm Papii?

"Em nghĩ không cần đâu P'Alien, Gun không muốn làm phiền công việc của Papii ạ" Đứa trẻ này đúng là hiểu chuyện, nếu anh đi chơi, cậu chắc chắn sẽ đi tìm. Nhưng đây là công việc, trách nhiệm của chủ tịch tập đoàn JA, mà đó lại là Jumpol Adulkittiporn - người yêu cậu, Gun Atthaphan đương nhiên hoàn toàn không muốn ảnh hưởng đến anh.

" Đối tác lần này là nữ, trẻ trung xinh đẹp lại còn biết cách ăn nói" Vừa nói Alien vừa mở điện thoại ra, bấm vào tấm ảnh rồi đưa đến trước mặt Gun Atthaphan

Cậu đưa tay đón lấy điện thoại, người trong màn hình điện thoại đúng là xinh đẹp thật, lại còn rất quyến rũ. Nét đẹp cô ấy theo kiểu trưởng thành, chững chạc... Có vẻ rất thích hợp với anh. Gun Atthaphan có chút buồn trong lòng, cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Người gì mà vừa trẻ lại vừa giỏi giang, nghe Alien nói cô còn ăn nói rất ngọt ngào nữa chứ...

"Đi thôi P'Alien"

"Đi đâu?"

"Đi tìm Papii"

Nói xong cậu đứng dậy đi thẳng một hơi ra ngoài chiếc xe được đậu ở gara. Xem ra Gun Atthaphan nôn nóng đi tìm người lắm rồi. Alien hiện tại chỉ biết lắc đầu cười bất lực rồi nhanh chóng chạy theo sau cậu.

Chiếc xe sau 30 phút cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt cậu giờ đây là một nhà hàng nổi tiếng theo phong cách Châu Âu. Ngu ngốc cỡ nào cũng biết nơi đây là dành cho những người thuộc giới thượng lưu. Sang trọng, xa hoa... Bước vào bên trong mới thấy sự lộng lẫy của nơi này, có lẽ không phải có tiền là vào được đây. Cũng không thắc mắc tại sao Alien lại được vào đây một cách thoải mái, bởi vì lúc trước cô thường dùng tư cách thư ký để cùng anh vào dùng bữa với đối tác. Nên ở đây cũng chẳng xa lạ gì cô.

"Nếu bị phát hiện chúng ta sẽ nói đến đây làm gì P'Alien?" Cậu nói nhỏ với người phụ nữ bên cạnh, nếu bảo đi bắt ghen chắc chắn cậu sẽ ngại chết mất. Lúc nãy vì quá lo lắng nên cậu liền chạy đến đây mà chưa kịp nghĩ ra lí do để có mặt ở đây.

"Thì bảo là trùng hợp em cũng đến ăn tối ở đây" Off Jumpol không tin đâu...anh ta sẽ không ngu ngốc mà tin lời này.

"Như vậy có được không chị?"

"Được mà, chúng ta vào thôi" Không để Gun Atthaphan thắc mắc thêm, Alien liền kéo cậu bước vào ngồi ở một bàn cách khá xa với bàn của anh.

Dù chỉ là nhìn từ phía xa, cậu vẫn cảm nhận được sự phong độ, đẹp trai của anh. Off Jumpol không phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng anh theo kiểu nét đẹp trưởng thành, nhìn lâu sẽ khiến người khác đắm chìm vào nhan sắc của anh. Gun Atthaphan cũng không ngoại lệ, hiện tại trong mắt cậu, Off Jumpol là đẹp trai, tuyệt vời nhất đối với cậu. Phải công nhận rằng Off Jumpol rất quyến rũ, nhất là những lúc tập trung vào một thứ gì đó hay là lúc nghiêm túc, cao ngạo như hiện tại.

"Sao chúng ta lại phải ở đây lén lút theo dõi họ chứ P'Alien? Em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà?" Gun Atthaphan ơi là Gun Atthaphan... Em hãy nhớ kỹ lại xem lúc nãy ai là người một mực đòi đến đây? Ai là người hậm hực leo lên xe, thúc giục bác tài xế lái nhanh nhanh?

"Đây là Nahm Thataway, theo chị được biết, cô ta say đắm Papii của em nhiều năm rồi. Mấy năm trước đã rất cố gắng, để có ngày được hợp tác với cậu chủ đấy"

Gì đây?? Tình địch lần này cao tay vậy ư? Hẳn là thích anh từ mấy năm trước... Rồi quyết tâm phấn đấu, chỉ vì muốn được ngồi ăn tối cùng anh với tư cách đối tác?

Người ta nói mắt không thấy thì tim không đau, xem hiện giờ cô ta đang làm gì kìa... Liên tục nháy mắt tán tỉnh anh, những hành động "vô tình" như lại hiện rõ sự "cố tình"

Ốiii khăn giấy ở ngay bên cạnh không lấy mà lại giở trò vô tình chạm vào tay Papii của cậu làm gì? Có vấn đề về việc nhận thức hay gì?

Không có con gì bay vào mắt cô được đâu, nên đừng có nháy mắt với Papii cậu nữa. Nó sắp rớt ra ngoài rồi kìa!!!

Còn nữa, đã mặc áo cúp ngực rồi lại còn thường xuyên cúi người xuống nhặt đồ? Rớt đồ gì lắm thế? Tay bị thiếu canxi hay gì mà cầm đồ không chắc thế?

Có vấn đề về thần kinh không, mà vừa nói vừa cười suốt thế? Xem người đàn ông trước mặt cô đi,... Không một chút phản ứng gì. Xem cô có nhục nhã không chứ?

Mãi đắm chìm với sự ghen tuông mà Gun Atthaphan không nhận ra Off Jumpol đã sớm nhìn thấy cậu. Khóe miệng anh cong lên, dường như cảm nhận được sự ghen tuông của bảo bối mà đắc chí. Cậu vừa đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình. Xem ra anh cũng đã nhìn thấy, không cần phải giả vờ làm gì nữa. Nghĩ là làm, Gun Atthaphan đứng dậy bước đến bàn của anh.

----------------------------

Cho tui xin 1 vote để có động lực ra chap mới sớm nhé 👉👈

Cũng không cóa gì để nói, ngoài iu mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây o(≧▽≦)o

Hy vọng mn vẫn tiếp tục đồng hành với bộ fic này đến chap cuối nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro