Chap 12: Không cần em cảm ơn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần như tuyệt vọng vì bị tên biến thái kia đè xuống, mà hôn liên tục lên cơ thể cậu. Oye vì vừa hoảng vừa mệt nên đã bị ngất xĩu từ lâu. Gun Atthaphan hoảng sợ mà bật khóc, còn gì nhục nhã bằng việc bị người khác cưỡng bức, nếu Off Jumpol mà biết được liệu anh có thể yêu thương và chấp nhận cậu nữa không? Cậu vùng vẫy, đánh trả người bên trên, nhưng với thân hình nhỏ bé kia thì làm được gì tên cao lớn vạm vỡ này? Mọi hành động chống trả của cậu như tăng thêm ham muốn cho hắn, cậu càng vùng vẫy hắn ta càng kích thích.

"Xem ra sống đến hôm nay là đủ rồi" Gần như buông bỏ mặc cho sống phận đẩy đưa thì Gun Atthaphan nghe thấy giọng nói quen thuộc. Papii... Là Papii đến cứu cậu, người đàn ông của cậu cuối cùng cũng đến rồi.

Tên cầm đầu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, hắn ta vẫn là thái độ ngông cuồng cho đến khi đưa mắt sang nhìn thấy đám đàn em của mình đã nằm thoi thóp từ khi nào. Vẻ mặt lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt, vội quỳ xuống dưới chân Off Jumpol" Cầu xin...xin anh ... tha cho tôi" Thái độ ngạo mạn ấy đã đi đâu rồi? Đổi lại là một con người quỳ gối ôm lấy chân anh cầu xin tha mạng như một chú chó!!

"Mày thì hay rồi!? Người của Jumpol Adulkittiporn mà cũng dám đụng" Off Jumpol vẫn là nét lạnh lùng, bình thãn mà trả lời. Khí chất lúc này của anh quả thật là rất đáng sợ, đến cả Gun Atthaphan cũng bất ngờ. Nếu không phải mỗi ngày đối diện với bộ dạng cưng chiều, dịu dàng của anh thì cậu cũng quên mất Jumpol Adulkittiporn nổi tiếng là người như thế nào...Máu lạnh, tàn nhẫn, dứt khoát...

Off Jumpol vừa dứt lời cũng là lúc đàn em của anh kéo hắn ta đi nơi khác. Có vẻ hắn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, đã đụng đến người của Jumpol Adulkittiporn thì bằng mọi giá anh sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết, muốn chết cũng không xong.

"Bảo bối đừng sợ. Tôi ở đây với em rồi" Anh cởi áo khoác rồi choàng lên thân thể đang run rẩy kia, ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.

Mẹ kiếp, đau lòng thật đấy... Bảo bối mà Off Jumpol cưng như trứng hứng như hoa mà lại thành ra thế này. Anh thề sẽ bắt hắn ta phải cầu xin được ban cái chết.

"Sao Papii biết Gun ở đây ạ?"

"Tôi lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm nên sớm đã cài định vị ở điện thoại của bé cưng rồi" Off Jumpol không thể hiện tình yêu với Gun Atthaphan qua lời nói, mà chứng minh bằng hành động. Anh luôn để ý đến cậu dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Papii ơi... Hắn ta chỉ mới chạm vào Gun thôi, chưa để lại dấu đâu ạ. Papii đừng ghét Gun nhé?" Gun Atthaphan tủi thân xem lẫn sợ sệt mà giải thích với anh. Cậu sợ anh sẽ ghét bỏ rồi bỏ rơi mình....

Vừa nói cậu vừa vội vàng đưa tay kéo áo xuống, để lộ chiếc cổ đỏ ửng của mình đến trước mặt anh. Vết đỏ này là do cậu vùng vẫy chống trả nên nó mới đỏ, không phải là dấu vết khốn khiếp do tên biến thái kia gây ra đâu.

"Hắn ta chưa làm gì em đâu Papii ơi... Cái này là do Gun vùng vẫy nên nó đỏ... Ưm..." Off Jumpol không nhịn được nữa mà cúi xuống chặn bờ môi đang luống
cuống giải thích kia bằng môi của mình. Hôn nhau vài phút thì anh mới buông cậu ra để con người nhỏ bé kia điều chỉnh lại hơi thở.

"Bé cưng đang nói ngốc nghếch gì vậy? Dù em có thế nào tôi vẫn yêu em" Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Gun Atthaphan như vậy càng khiến Off Jumpol đau lòng... Tại sao bảo bối của anh lại hiểu chuyện đến đau lòng vậy chứ?

Anh bế cậu ra xe, thay vì lái xe như mọi khi, thì lần này anh để đàn em của mình lái. Còn bản thân thì ngồi phía sau ôm lấy cục bông nhỏ mà vỗ về. Đương nhiên chiều theo ý cậu mà đưa luôn cả Oye về nhà mình. Vì Gun Atthaphan sợ dì Nam sẽ lo lắng cho Oye, nên quyết định đưa cô về biệt thự Adulkittiporn để nghỉ ngơi. Sau khi về đến nhà, anh gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả hai. Chỉ là vì quá hoảng sợ mệt mỏi thôi, chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn sẽ mau chóng bình phục.

"Sao em không nói chuyện này với tôi?" Off Jumpol vừa lo lắng vừa tức giận hỏi người nằm trên giường đang ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu.

"Em sợ Papii lo lắng không cho em đi một mình"

" Vậy nên em quyết định để tôi vừa lo lắng vừa đau lòng!?" Xem ra lần này Off Jumpol tức giận thật rồi. Phải dùng mỹ nam kế thôi...

Cậu bật ngồi dậy mà ôm lấy cổ anh, dùng điệu bộ quyến rũ mà liếm quanh một bên tai người đàn ông đang tức giận kia mà dỗ dành. Chiêu này lần nào cậu dùng cũng thành công hết

"Em đang bày trò gì vậy?" Off Jumpol khó hiểu nhìn cậu. Không phải hoảng sợ quá mà mất luôn ý thức rồi không?

"Là Gun không ngoan, Gun đáng bị phạt" Cậu nũng nịu, môi bĩu ra, đôi mắt rưng rưng nhìn anh. Hiện giờ tư thế của hai người rất ám muội, Gun Atthaphan dang hai chân ngồi lên đùi Off Jumpol, tay thì vòng qua cổ anh. Hỏi tay anh đặt ở đâu hả?? Thì vẫn là chiếc eo nhỏ nhắn quen thuộc kia rồi.

"Chắc chắn em sẽ bị phạt rồi bảo bối. Nhưng không phải hôm nay. Tôi không nỡ" Nói rồi anh giữ nguyên tư thế mà đứng dậy, khiến cậu giật mình mà vòng hai chân qua người anh. Thân thể nhỏ bé đang treo trên người đàn ông cao lớn kia. Anh đặt cậu vào lại giường, nằm xuống bên cạnh cậu. Điều chỉnh lại tư thế cho thoái mái hơn rồi kéo chăn đắp cho cục bông nhỏ dính người kia.

Gun Atthaphan trong lòng mừng thầm, vừa bị đả kích tinh thần xong mà giờ bị Off Jumpol đè ra ăn sạch chắc cậu chết mất thôi. Dùng chiêu quyến rũ như vậy mới dễ dàng khiến Off Jumpol nguôi giận, mặc dù biết xác suất bị "ăn" sẽ rất cao. Nhưng Off Jumpol có tình người, vẫn là lo lắng cho cậu nhất. Kiềm chế không cho bản thân phát tiết, bác sĩ căn dặn cậu nên được "nghỉ ngơi" chứ không phải nên "vận động". (◔‿◔)

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan dậy sớm hơn thường ngày, bình thường cậu sẽ là con sâu lười mà ngủ trong vòng tay anh. Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông của cậu vẫn còn ngủ say, hôm nay chỉ trao cho anh nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, không muốn đánh thức anh quá sớm.

Cậu nhẹ nhàng qua phòng Oye mà kiểm tra, vì tối qua cậu đã xin phép anh được đưa cô ấy về đây. Sợ nếu đưa về nhà, dì Nam sẽ sốc đến mức bất tỉnh mất. Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhìn thấy Oye đã dậy từ bao giờ rồi, người thì vẫn đang ở trên giường, dựa vào thành giường, đưa đôi mắt nhìn xa xăm.

"Oye có đói không? Anh bảo người nấu gì đó cho em nhé?" Cậu quan tâm mà ngồi xuống bên cạnh Oye, lòng lo lắng có khi nào em ấy sẽ đánh rồi đuổi mình ra khỏi đây không. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

"Bao lâu rồi?" Oye không đầu không đuôi mà hỏi cậu, mắt thì vẫn không nhìn lấy cậu một cái.

"Bao lâu cái gì cơ?"

"Anh quen với chủ tịch của tôi từ bao giờ?" Hôm nay Oye rất lạ, chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu, lại còn gọi cậu bằng "anh". Cảm giác này Gun Atthaphan muốn có lâu rồi. Dù hành động của em ấy vẫn là ghét bỏ cậu.

"1 năm rồi"

"Tại sao anh quen được anh ấy?"

"Chuyện dài dòng lắm, chỉ là bọn anh vô tình gặp gỡ rồi yêu nhau thôi. Nếu có cơ hội sẽ nói với em sau nhé?" Không phải Gun Atthaphan không muốn nói. Mà không biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo từ tình một đêm rồi lại thành người yêu của nhau?

"Không cần, bây giờ anh khác thật. Không bần hèn như ở nhà của tôi nhỉ?" Oye vẫn là châm biếm, xỉa xói cậu.

"Dì Nam vẫn khỏe chứ Oye?" Lãng tránh câu hỏi khó trả lời của cô, cậu bắt qua chuyện khác mà hỏi lại.

"Mẹ tôi khỏe. Vẫn là không muốn nhìn thấy mặt anh như trước"
Giọng điệu thì bình thường, như lời nói thì như con dao xuyên vào tim cậu. Cũng phải, dì Nam và cả Oye vẫn là ghét bỏ, không muốn nhìn thấy mặt cậu

"Em đi đâu vậy?" Oye ngồi bật dậy, tiến đến cánh cửa định mở ra thì Gun Atthaphan lên tiếng

"Đi về"

"Hay em ở lại ăn sáng với anh đi" Gun Atthaphan nhanh chóng chạy đến giữ lấy cánh tay của Oye.

"Tôi không muốn làm phiền anh" Gạt tay người bên cạnh ra, Oye vừa mở cửa thì bỗng xuất hiện khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng kia.

"Thưa chủ tịch" Cô cúi đầu chào anh như thói quen ở công ty.

"Cô có vẻ không khỏe, nghỉ ngơi ở nhà vài ngày đi" Nếu nói Off Jumpol biết quan tâm người khác là sai rồi... Trong mắt anh chỉ có mỗi Gun Atthaphan thôi. Sở dĩ anh cho Oye nghỉ ngơi ở nhà là do tối hôm qua Gun Atthaphan đã mè nheo xin xỏ anh.

"Vâng, cảm ơn thưa chủ tịch. Vậy tôi xin phép, làm phiền anh nhiều rồi" Nói rồi cô vái tay chào lịch sự với anh rồi rời đi.

"Oye,... Đừng nói với ai về chuyện của bọn anh nhé" Gun Atthaphan nói với theo Oye, dù có thể cô sẽ không giúp nhưng cậu vẫn là lựa chọn tin tưởng. Thế lực nào đó chắc chắn rằng với cậu rằng Oye sẽ giữ bí mật giúp mình. Oye giả vờ không nghe, nhưng thật ra cô nghe rất rõ chỉ là không muốn trả lời.

Gr...gr...Cậu đưa tay kiểm tra tin nhắn Line.

Oye
Tôi sẽ không cảm ơn
anh vì tối hôm qua đâu!!

Gun Atthaphan
Không cần em cảm ơn đâu ><

Gun Atthaphan bất giác mỉm cười, Line của cậu và cô em gái họ này đã rất lâu không nhắn với nhau. Nếu có cũng là Oye thô lỗ, cọc cằn nhờ Gun Atthaphan mua đồ hộ, chữi cậu vô cớ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhắn với cậu với câu từ "đàng hoàng".

----------------------------

Cho tui xin 1 vote làm động lực nhó <( ̄︶ ̄)>

Hôm nay rảnh nên up 2 chap luôn cơ!!! Hi vọng mọi người vẫn là iu thưn, theo dõi bộ fic này của tui đến chap cuối nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro