Chap 11: Không phải em gái ruột, nhưng vẫn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao cứ tưởng mày chết ở ngoài từ lúc mẹ con tao đuổi đi rồi chứ?" Oye vẫn như trước, vẫn là ánh mắt khinh bỉ, lời nói chua ngoa đối với cậu.

Vì Off Jumpol có việc đột xuất nên Gun cùng Alien đi ăn sáng trước. Nhưng nào ngờ cánh cửa thang máy vừa mở ra thì cậu đã gặp Oye ở phía bên ngoài. Gun Atthaphan đơn giản chỉ muốn sống bình yên qua ngày. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cậu vờ như không thấy mà định đi lướt qua, thì nào ngờ người ở trước mặt lại lên tiếng châm ngòi trước.

Câu đầu tiên không phải là thắc mắc tại sao cậu lại có mặc ở đây như mọi người đang nghĩ. Mà chính là lời khinh bỉ, miệt thị từ miệng của người em gái họ. Cũng phải thôi!!! Trước giờ cô em gái này chưa từng xem cậu là một người anh, thay vào đó chỉ là người ăn nhờ ở đậu, thứ dơ bẩn đáng ghét. Thay vì thù hận hay ghét bỏ, Gun Atthaphan lại xem Oye như một đứa em ruột, và thật lòng thương cô.

"Nhân viên phòng nào đây? Không cần việc làm nữa à?" Alien đứng bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt khi thấy cô gái kia dùng lời lẽ không hay với Gun Atthaphan.

"P'Alien, đây là em họ của Gun ạ" Nhìn sang bên cạnh, Alien tay đang cầm điện thoại tra một dãy số, có lẽ như sắp gọi điện cho ai đó. Nhận thấy sắp xảy ra chuyện không hay nên Gun Atthaphan nắm lấy cánh tay Alien mà nói.

"Hứ, tưởng hay ho thế nào? Hôm nay bày đặt có thêm đồng minh nữa à?" Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Alien đành nén cơn giận mà kéo tay Gun Atthaphan rời đi. Chưa đi được mấy bước thì cô gái kia lại ngu ngốc ghẹo gan. Lần này không nhịn được nữa rồi, Alien gọi điện cho ai đó.

Chỉ hơn 2 phút sau, người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến trước mặt bọn họ với vẻ gấp gáp.
"Có chuyện gì vậy Alien?"

"Xem ra nhân viên phòng kế toán ngày càng không ra gì rồi nhỉ?" Alien lạnh giọng nhìn người phụ nữ kia

"Còn không mau xin lỗi cô Alien đi " Nét sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt có đôi phần nếp nhăn kia. Bà ta quay sang tức giận với Oye. Xem ra lần này đụng phải người không nên đụng rồi.

"Nhưng tại sao chứ trưởng phòng? Tôi không làm gì sai sao phải xin lỗi" Tất nhiên là bảo người cao ngạo, kiêu căng như cô ta cúi đầu xin lỗi người khác là điều khó khăn. Thì đối với Gun Atthaphan, cô ta lại càng không muốn. "Tôi còn đang thắc mắc tại sao an ninh lại lỏng lẻo đến mức để cho bọn nó vào được đây thế kia?" Lần này quả thật cái miệng hại cái thân rồi!!!

"Câm miệng!! Đây là Alien. Thư ký cũ của chủ tịch"

"Không phải là cũ rồi hay sao?"

"Nhưng chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ khiến cô mất việc làm đó đồ ngốc"

Liếc qua thấy ánh mắt bén ngót đang dán lên người mình từ cô gái Alien kia. Quả thật kể cả trưởng phòng của cô cũng cúi đầu khiêm nhường thì quả thật không dễ động vào. Dù không muốn nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi, Oye thật sự không muốn phải bị đuổi việc vì chuyện cỏn con này đâu. Cô thầm nghĩ nếu bị đuổi, chắc chắn Gun Atthaphan sẽ hả dạ lắm!!!

"Wow, P'Alien. Sao chị không nói chuyện này cho em biết?" Sao khi rời khỏi nơi đó, Gun Atthaphan ngồi trong xe mà thắc mắc nhìn Alien bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.

"Chị thấy nói hay không cũng đâu quan trọng" Cô quay sang mỉm cười với cậu.

"Nhưng lúc đó chị ngầu lắm luôn!!! Hèn gì lúc mới vào cậu bảo vệ kia lại sợ chị như vậy" Vẫn là ánh mắt long lanh ngưỡng mộ kia, Gun Atthaphan thật đáng yêu.

"Em đừng khen nữa. Ngại chết chị rồi nè"

" P'Alien làm việc cho Papii bao lâu rồi ạ?"

" Cũng 6 năm rồi "

6 năm??? Quả thật chịu đựng được cái tính sáng nắng chiều mưa của anh trong 6 năm quả thật không dễ dàng. Hiện tại trong đầu Gun Atthaphan lúc này có vô số câu hỏi đặt ra.

Tại sao Alien không tiếp tục làm thư ký cho anh nữa mà phải làm người giúp việc?

Vị trưởng phòng khi nãy bảo Alien là cánh tay đắc lực của Off Jumpol, vậy tại sao anh không giữ cô lại bên cạnh?

Alien bên cạnh anh lâu như vậy chắc chắn sẽ hiểu rất rõ Off Jumpol, phải không?

Alien có đơn giản chỉ là trợ lý của anh thôi không?

Mà những điều thắc mắc này làm sao cậu có thể hỏi trực tiếp Alien được đây? Dù mối quan hệ của cả 2 thân đến nỗi như người trong nhà, nhưng những việc như này quả thật không tiện hỏi đến. Biết làm sao được, đành cất vô vàn câu hỏi này để về dành cho Off Jumpol thôi!!!!

Tối hôm đó, vẫn nhưng thường lệ, việc đầu tiên Off Jumpol làm khi từ công ty trở về là chạy ngay lên phòng tìm bảo bối nhỏ để ôm, hít hà mùi hương quen thuộc kia. Lạ thay hôm nay thân hình nhỏ bé này không ôm lại anh? Không bảo nhớ anh rồi hôn vào cổ anh như mọi ngày nữa? Tại sao vậy? Bảo bối hết yêu anh rồi sao??? Đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của Off Jumpol mà thôi, lỡ như có người biết được thì còn đâu hình tượng chủ tịch Adulkittiporn của tập đoàn JA bậc nhất Thái Lan nữa?

"Bé cưng có chuyện gì không vui sao?" Vừa dứt lời anh bước đến ghế sofa ngồi cạnh thân hình bé nhỏ kia

"...." Gun Atthaphan từ nãy giờ vẫn chưa biết anh đã về, cậu vẫn ngồi ở đó trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó

"Bảo bối?" Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi ôm lấy cái con người đang bày ra vẻ mặt ngốc nghếch kia vào lòng.

Lúc này đây cậu mới giật mình quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt buồn bã, ủ rũ kia đã nhanh chóng tươi cười, mừng rỡ ôm chặt lấy người ngồi bên cạnh, rồi vùi cái đầu nhỏ vào bờ ngực anh.
"Papii? Papii về khi nào vậy ạ?"

"Suy nghĩ gì mà có vẻ tập trung vậy? Hửm?" Thì ra không phải bảo bối không thương anh nữa, mà là bận suy nghĩ nên không biết anh đã về. Off Jumpol ơi Off Jumpol, anh cứ dùng giọng điệu cưng chiều, dịu dàng thế này với cậu. Bảo sao Gun Atthaphan u mê không lối thoát!!!

"Trước đây P'Alien từng là thư ký của Papii ạ?" Gun Atthaphan không giỏi che giấu cảm xúc, càng không giỏi cất giấu tâm tư trong lòng. Thế nên cậu quyết định hỏi thẳng Off Jumpol

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"

" Trong 6 năm?"

"Phải"

" P'Alien hẳn rất hiểu rõ Papii?"

" Có thể nói như vậy đó bé cưng" Anh đưa tay vuốt vài cọng tóc tinh nghịch đang phất phơ ở trên mặt cậu ra phía sau, vẫn là ánh mắt dịu dàng, giọng nói cưng chiều đó mà trả lời cậu.

"Vậy sao Papii lại cho chị ấy nghỉ việc?"

"Alien là người thông minh, hiểu chuyện. Nhưng có vài lí do khiến tôi không thể giữ cô ấy ở bên cạnh. Tôi sẽ nói với em sau nhé?"

"Vâng ạ"

"Bé cưng sao lại hỏi như vậy? Đây là ghen với Alien?"

"Một chút ạ" Thừa nhận.... Gun Atthaphan thừa nhận rằng bản thân mình ghen thật rồi!! Có bị điên mới không ghen khi có người ở bên cạnh người đàn ông của mình suốt 6 năm trời, lại còn hiểu rõ sở thích, tính tình của anh nữa. Bảo sao Alien lại biết Papii của cậu thích và ghét cái gì, gu của anh ấy ra sao... Cô đều biết hết. Thồ~~~

"Không cần phải ghen nhé. Nếu muốn yêu thì tôi đã yêu cô ấy lúc đó rồi bé cưng"

"...."

"Trong lí trí và con tim tôi hiện tại chỉ có mỗi Atthaphan em thôi" Anh cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi của người kia, dù chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước, nhưng cũng đủ để người kia cảm nhận được tình yêu của anh.

"Papii sao lại dẻo miệng thế này chứ? Cái miệng này đã tán tỉnh bao nhiêu người rồi?"

"Miệng của tôi chỉ nói yêu và hôn mỗi bé cưng thôi"

Lời của anh vừa dứt thì anh lại cúi đầu xuống hôn chùn chụt vào môi cậu. Gun Atthaphan hiện giờ mặt đỏ như sắp nổ tung, Off Jumpol quả thật lợi hại, chỉ một câu nói thôi có thể khiến trái tim của con người nhỏ bé này mềm nhũn hết cả ra.

"Papii đi tắm đi, rồi chúng ta xuống phòng ăn tối ạ"

"Được thôi" Off Jumpol không quên hôn vào má cậu một cái trước khi rời đi. Dù có bị anh hôn rất nhiều lần đi chăng nữa, thì Gun Atthaphan vẫn là ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên như đây là lần đầu anh hôn cậu.

Đang nằm trên giường nghịch điện thoại trong lúc chờ anh tắm, thì tiếng chuông điện thoại
của cậu reo lên. Là một số lạ...

"Alo?"

"Mày là Atthaphan đúng không?"

"Vâng, là tôi ạ. Anh là..."

"Đừng dài dòng, khôn hồn thì đem tiền đến đây để chuộc con em gái của mày về"

"Oye? Các người đừng làm hại em tôi"

"Đừng để bọn tao mất kiên nhẫn. Tao không chắc em gái mày ra sao đâu" Đầu dây bên kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn, giọng nói cũng tức giận hơn.

"Các anh muốn bao nhiêu?"

"10 tỷ"

Quả thật nếu là Gun Atthaphan của lúc trước, 10 tỷ là một số tiền rất lớn đối với cậu, có thể cả đời cậu cũng không thể nào có được. Nhưng đối với Jumpol Adulkittiporn chỉ là con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá mà thôi. Mỗi tháng Off Jumpol sẽ tự động chuyển cho cậu một số tiền khá lớn, dù nhiều lần bảo không cần đến nhưng Off Jumpol nhất quyết không chịu. Anh bảo cậu cứ mua những gì mình thích, không để cậu thiếu thốn bất kỳ một thứ gì, Off Jumpol anh có tiền mà. Cậu vẫn là chọn tiết kiệm, không dám xài nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến nó mà đem chuộc Oye trở về.

"Được tôi sẽ đến ngay, nhưng tôi sẽ gặp các anh ở đâu?"

" Đường *****, mày chỉ được đến một mình. Nếu tao nhìn thấy có người đi cùng thì đừng trách"

Đầu dây bên kia vừa cúp máy cũng là lúc Gun Atthaphan bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Cậu biết thời gian rất gấp gáp, em gái họ của cậu không còn nhiều thời gian. Cậu chỉ khoác vội chiếc áo khoác rồi bước nhanh xuống nhà, leo lên chiếc xe BMW rồi phóng vội đi. Đi càng nhanh càng tốt trước khi Off Jumpol phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ không để cậu đi một mình. Gun Atthaphan chỉ kịp dặn với Alien nói với anh rằng mình đi ra ngoài mua đồ một tí sẽ về ngay.

Sau 30 phút, chiếc xe cũng dừng trước một căn nhà hoang. Thân hình nhỏ bé từ từ bước xuống, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Mày cũng nhanh phết đó" Thân hình cao to vạm vỡ từ bên trong căn nhà bước ra, đi theo sau là 2 tên đàn em.

"Tôi đã đem tiền đến như các người yêu cầu rồi đây, em gái tôi đang ở đâu?"

Người kia không trả lời mà chỉ xoay người sang đá mắt với tên đàn em, như hiểu ý, cậu ta chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Ít phút sau thì cậu ra kéo theo Oye đang bị trói 2 tay đi ra.

"Oye..." Theo phản xạ tự nhiên, Gun Atthaphan bước đến đỡ lấy người em gái đang sợ hãi khóc sưng hết cả mắt kia. Nhưng đã bị 2 tên đàn em của hắn ngăn lại

"Nào, từ từ đã anh bạn. Bọn tôi chưa nhận được tiền mà"

"Nhưng lỡ các người không thả em ấy ra thì sao?" Gun Atthaphan bán tin bán nghi nhìn bọn người đó. Dù sao cậu chỉ một thân một mình, còn bọn họ thì có rất nhiều người, mà ai nấy đều cao to lực lưỡng hơn cậu rất nhiều.

"Bọn tôi chỉ cần tiền, không cần anh em mày làm gì"

Gun Atthaphan ném chiếc vali sang bọn họ, tên đàn em đếm tiền xong thì quay sang bảo với tên cầm đầu kia "Đủ rồi đại ca"

"Oye, đừng sợ. Anh ở đây" Cậu không chờ bọn họ đồng ý thì lập tức lao nhanh đến đỡ lấy Oye. Ôm lấy cô em họ vào lòng mà vỗ về.

Quả thật như dự đoán, bọn người này thật sự đê hèn, vừa có được tiền liền muốn nảy ra ý định xấu xa.

"Làm cái gì vậy?" Gun Atthaphan hét lên khi tên cầm đầu đang vuốt ve gò má phúng phính của cậu.

"Tuy là con trai nhưng cũng quyến rũ thật đấy" Hắn ta chỉ cười nhếch mép, rồi đưa ánh mắt biến thái kia dán lên người cậu. Xen lẫn tiếng rít lên rồi nuốt nước bọt của hắn là tiếng cười rất lớn của bọn đàn em.

Nếu lúc trước chắc chắc bọn này sẽ sợ cậu mà bỏ chạy mất, bởi vì lúc đó Gun Atthaphan như một cái xác khô, đen thui và gầy gò, đôi mắt thì hốc hác, vô hồn. Nhưng giờ nhìn lại xem, Off Jumpol đã nuôi ra một tiểu bảo bối xinh xắn, đáng yêu, trắng trẻo thế này đây. Người nhìn người yêu, ai cũng khao khát có được cậu.

----------------------------

Giả bộ cho tui xin 1 vote đi ạ ❤

Dạo nì tui hơi bận nên ít ra chap mới!!! Nhưng tui hứa sẽ không drop đâu, nên mn đừng bỏ rơi tui nhó 🥺
Tui dự định bộ fic này sẽ rất là dài, có thể lên đến 100 chap cơ. Nên mong mấy pà hãy iu thưn và theo dõi tui đến chap cuối luôn nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro