Chap 10: Thời tiết lạnh, nhưng lòng lại ấm.... Vì có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết tháng 2 ở thủ đô BangKok bắt đầu se lạnh, những tia nắng ấm áp cũng len lỏi rọi xuống. Thành phố xa hoa, lộng lẫy nhưng lòng người thì lạnh lẽo, vô tâm như cái thời tiết hiện tại.

Thân hình nhỏ bé từ trong thang máy của căn biệt thự rộng lớn đi ra, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Gun dậy rồi hả?" Alien vẫn như thường lệ, từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm ly sữa ấm đưa đến trước mặt cậu.

"Vâng ạ, mà Papii đâu rồi chị?" Gun Atthaphan mỉm cười đón lấy ly sữa từ tay Alien, vừa uống cậu vừa thắc mắc tại sao hôm nay Off Jumpol lại đi làm sớm đến vậy.

"Cậu chủ bảo có việc quan trọng nên đến công ty từ sáng sớm. Còn căn dặn chị đừng đánh thức em, cứ để em ngủ" Off Jumpol lúc nào cũng vậy, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Ở bên cạnh anh, Gun Atthaphan không cần nghĩ ngợi gì, cứ thoải mái làm một đứa trẻ được nuông chiều.

"Sao em không nghe Papii nói gì hết vậy ạ?" Thường thì nếu có việc đến công ty sớm, thì anh sẽ nói với cậu một tiếng. Mặc dù có nói với cậu hay không cũng không quan trọng. Nhưng anh lúc nào cũng ưu tiên, luôn muốn nói tất cả mọi thứ với cậu.

"Thư ký May vừa gọi điện thông báo cho cậu chủ sáng nay thôi Gun" Nghe đến cái tên May, trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại có nét thoáng buồn.

Thật sự thì chỉ cần cậu bảo không thích, chắc chắn con người như Off Jumpol sẽ lập tức đuổi cô thư ký May Rattanakosin đó ngay. Nhưng Gun Atthaphan cũng là người hiểu chuyện, mặc dù cô ta kiêu ngạo, lại luôn xem thường người khác, nhưng cô ấy là người có trách nhiệm, luôn làm tốt mọi thứ để hỗ trợ cho Off Jumpol trong công việc. Cậu cũng không nỡ gây khó dễ cho cô ấy, sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của Off Jumpol.

"Sao vậy? Em lo lắng hả?" Alien chỉ liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cậu thôi cũng hiểu ngay cậu đang nghĩ gì. Gì chứ việc đoán suy nghĩ hay tâm trạng của người khác, thì Alien phải gọi là đỉnh của đỉnh.

"Một chút ạ" Đối với người cậu xem như người thân như P'Alien, thì một chút Gun Atthaphan cũng không muốn giấu giếm.

"Vậy thì em đến đó đi"

"Như vậy liệu có được không ạ?"
Gun Atthaphan dùng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Quả thật từ lúc yêu anh đến nay cũng hơn 1 năm, nhưng cậu chưa từng đặt chân đến tập đoàn JA của anh lần nào... Ngoài trừ cái lần đầu vứt hết liêm sỉ đi gặp anh để xin cho Oyo về sớm.

"Tất nhiên rồi, cũng đến lúc em khẳng định chủ quyền cho mấy cái vệ tinh xung quanh cậu chủ biết rồi" Alien nháy mắt nhìn cậu, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai cậu để tạo động lực.

"P'Alien đi cùng với em không ạ?"

"Cũng được, vậy Gun lên phòng thay đồ đi rồi chị em ta cùng đi"

"Vâng ạ"

Sau 15 phút ngồi trên chiếc xe hơi BMW sang trọng dự phòng của anh, thì cuối cùng cũng đến nơi. Cả 2 vái chào bác tài xế rồi dắt tay nhau vào trong. Vẫn là người bảo vệ lần đầu gặp cậu, một lần nữa chặn đường cả 2.

"Xin lỗi nhưng 2 cô cậu có hẹn trước không ạ?"

"Tôi..." Gun Atthaphan chưa kịp nói hết câu thì cậu bảo vệ nhanh chóng lên tiếng trước

"Lại là cậu nữa hả? Lần này không có giám đốc giúp cậu nữa đâu nhé" Có chắc là không có Tay Tawan giúp thì cậu không vào được không???

"Tốt nhất nên cẩn thận lời nói, coi chừng cái mạng của cậu đó" Alien đứng bên cạnh quan sát từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô vẫn đều đều như không có gì, nhưng lời nói thì cũng đủ khiến tên bảo vệ kia hoảng sợ

"P'... P'Alien?" - "Mời vào trong ạ"

Không nói gì thêm, Alien chỉ liếc nhìn cái con người sợ sệt đang đứng ở đó, rồi đưa mắt sang Gun Atthaphan, mỉm cười như ra hiệu cùng vào trong.

"P'Alien ơi! Sao anh ta có vẻ sợ chị vậy ạ?" Thắc mắc... Tất nhiên là thắc mắc rồi!!! Không phải Alien chỉ là người giúp việc ở nhà của Off Jumpol thôi sao? Không lẽ Alien không đơn giản như vậy? Có chuyện gì về cô ấy mà Gun Atthaphan chưa biết không?

"Không có gì đâu, lúc trước chị cũng hay đến đây, chắc cậu ta quen mặt thôi" Alien nói xong, quay sang nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

Nhưng Gun Atthaphan không có ngốc nghếch đến vậy đâu. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra, cái tên bảo vệ đó không đơn giản là nhìn cô quen mặt đâu. Mà thật ra thái độ đó là sợ sệt và lo lắng, chắc chắn là như vậy.

Cả 2 bước vào thang máy, bấm đến tầng cao nhất. Thang máy kêu *ting*, cánh cửa vừa mở ra thì Gun Atthaphan nhanh chân chạy ra bên ngoài trước, nhưng chỉ đứng trước trước cửa phòng anh mà lấp ló như ăn trộm.

"Sao vậy? Hồi hộp hả?" Alien nói xong thì đưa tay gõ cánh cửa

"Vào đi" Giọng nói bên trong đều đều, nhưng cảm giác lạnh lùng đến thấu xương. Chả hiểu sao người ta lại đem lòng thầm thương trộm nhớ cái con người vô cảm này vậy?

Chẳng lẽ Off Jumpol có hai nhân cách? Rõ ràng là ở bên cạnh cậu, Off Jumpol không có như thế? Nếu mà anh dùng cái tông giọng này đi nói chuyện với cậu, có lẽ Gun Atthaphan sẽ khóc thét mất bởi vì cảm giác nó cực kỳ khác xa với cái người mà cậu yêu. Nhưng hiện tại Gun Atthaphan đang mỉm cười, cậu hạnh phúc...bởi vì từ trước đến nay anh chỉ dịu dàng với mỗi mình cậu thôi.

"Papii ơi?" Alien vặn tay nắm cửa nhưng rồi lại đứng nép qua một bên, để cái đầu nhỏ xíu của Gun Atthaphan thò vào trong nhỏ giọng gọi.

"Bé cưng chạy đến đây làm gì vậy?" Nhận thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Khác hẳn với cái giọng điệu cọc cằn khó nghe khi này, thì giờ đây Off Jumpol đã thay vào cái tông giọng ngọt ngào, cưng chiều.

"Em nhớ Papii rồi" Vẫn là tay ôm cánh cửa, giữ nguyên cái đầu thò vào trong trả lời

"Sao còn đứng đó? Mau vào đây đi" Anh chỉ cười bất lực trước cái thái độ đáng yêu đó của cậu.

Cái con người vài hôm trước chu mỏ khẳng định bảo sẽ trưởng thành, sẽ chín chắn hơn đi đâu rồi? Sao lại thành ra cục bông nhỏ xíu đáng yêu này vậy? Trường hợp này Off Jumpol cũng phải bất lực trước bảo bối nhà anh.

Như được sự đồng ý, cậu lao thẳng một hơi đến chỗ anh. Mà Off Jumpol giờ đây cũng đã đứng lên, dang hai tay ra đón thân hình nhỏ bé kia mà ôm vào lòng. Cưng chiều mà hôn lên tóc cậu

"Đã ăn sáng chưa?" Vẫn là cái tư thế một lớn một nhỏ ôm nhau. Anh tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu, thơm... Bé nhỏ nhà anh thật sự rất thơm.

"Em uống sữa rồi ạ" Thật đó, được sự gợi ý của Alien là cậu chạy đến tìm anh ngay. Ăn uống gì tầm này, đi gặp anh người yêu là trên hết.

"Chờ một lát tôi sẽ đưa bé cưng đi ăn nhé?"

"Vâng ạ" Cậu dụi dụi mặt vào ngực anh mà nũng nịu

"Em đến đây một mình sao?"

"Auuuuu... Quên mất P'Alien rồi" =))))))

Như chợt nhớ ra điều gì đó mà mình đã bỏ quên từ nãy giờ, Gun Atthaphan vội đi ra bên ngoài, cười ngại ngùng với Alien đang đứng bất lực ở đó.

Cô thà là đứng ở đây chờ đợi, còn hơn là vào bên trong ăn một thau cơm chó vào sáng sớm. Alien ổn...rất rất ổn!!

Cả hai cùng đến ngồi ở ghế sofa trò chuyện, trong lúc chờ anh làm việc xong rồi cùng đi ăn sáng. Alien cũng được coi như người trong nhà, và cô đặc biệt yêu thương Gun Atthaphan nên Off Jumpol cũng đối xử rất tốt.

"Thưa chủ tịch, đây là hợp đồng của đối tác ạ" May Rattanakosin từ bên ngoài ỏng ẹo bước vào. Vẫn là cách ăn mặc quyến rũ, hở hang đó --

Nhìn thấy cậu, cô chỉ cười khẩy rồi vờ nhưng không thấy mà bước thẳng đến bàn làm việc của anh. May Rattanakosin đứng bên cạnh giả vờ chỉ vào mấy chỗ trên hợp đồng nhưng lại cố tình cúi thấp người xuống. Vì mặc chiếc đầm cúp ngực nên dễ dàng để lộ một phần của bờ ngực căng tròn trước mặt anh. Nhưng Off Jumpol nào có quan tâm!!! Bờ ngực căng tròn, quyến rũ gì chứ? Gặp người khác có lẽ sẽ chết mê chết mệt, nhưng hiện giờ trong mắt của Off Jumpol chỉ có mỗi Gun Atthaphan thôi. Vốn dĩ anh ngay từ đầu anh đã không để cô ta vào mắt rồi.

Dù biết anh không quan tâm, nhưng Gun Atthaphan cũng khó chịu chứ! Rõ ràng là cố ý quyến rũ người đàn ông của cậu trước mặt cậu đây mà. Đã học được một khóa huấn luyện đặc biệt của Alien, Gun Atthaphan không mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ nữa đâu.

" Đây là tập đoàn JA nổi tiếng đó ạ? Tôi cứ tưởng đi nhằm vào quán bar nào rồi chứ?" Cậu chỉ đơn giản nói bâng quơ, nhưng ánh mắt lại dán vào người phụ nữ kia. Cô ta cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết cậu là đang xỉa xói mình.

"Có lẽ khiến cậu Atthaphan khó chịu rồi. Nhưng đây là phong cách riêng của tôi ạ" May Rattanakosin cũng đâu phải dạng vừa, cô mỉm cười thân thiện, nhưng ánh mặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Không đâu, tôi không khó chịu gì cả. Chỉ là tôi hơi ghen tị vì bản thân không có ngực to để đi quyến rũ người khác thôi" Gun Atthaphan vẫn điềm tĩnh mà đáp lại, câu từ ngốc nghếch nhưng có tính sát thương cực kỳ cao

"Cậu...." May Rattanakosin hiện giờ đang đứng tức điên ở đó, hận không thể lao vào đánh cái con người kia

"Cô ra ngoài trước đi, cần gì tôi sẽ gọi" Off Jumpol lên tiếng để cắt ngang bầu không khí khó xử này. Nhưng thật tâm Off Jumpol đang cực kỳ vui vẻ vì bảo bối nhà anh đanh đá, lại còn ghen ra mặt như vậy nữa chứ. Còn Alien thì đang rất tự hào nhìn cậu, đúng là cậu bé này lợi hại.

"Papii bảo cô ta ra ngoài làm gì? Sợ em làm thư ký của anh tức chết hả?" Sau khi May mang theo cục tức rời đi, Gun Atthaphan bĩu môi ghẹo gan, nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi thắc mắc ở bàn làm việc kia.

Off Jumpol ngồi không cũng lãnh đạn --

"Thư ký của anh gì chứ? Tôi chỉ là sợ bé cưng tức giận quá sẽ mau già thôi"

"Mau già thì Papii có thể đi yêu người khác đẹp hơn Gun, không phải sao?"

Off Jumpol ngồi không cũng lãnh đạn ×10

Cả Off Jumpol và Alien hiện giờ cũng rất bất lực trước con người nhỏ bé được anh chiều chuộng đến hư hỏng này!!!

----------------------------
Cùng ngọt ngào tí xíu trước khi bước vào ngược tâm ạ :33

Cho tui xin 1 vote nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro