Chap 9: Không phải OffGun, thì không thể là ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân hình bé nhỏ đang nằm trong bồn tắm không thèm để ý đến anh nữa, hiện tại cậu đang bận chơi đùa với con vịt vàng ở dưới nước. Đáng yêu pha chút quyến rũ, xem ra Off Jumpol không chịu nổi nữa rồi. Anh bước đến, hai tay chống vào thành bồn tắm, cúi người xuống khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Bảo bối, em tắm đủ rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi"

"Không muốn ngủ với Papii đâu. Papii không yêu Gun" Cậu nói với tông giọng tủi thân, cắn lấy môi mà rưng rưng. Xem ra cách dỗi hờn vô cớ này của cậu đã chạm đến trái tim của người đàn ông kia rồi.

"Em đang nói gì vậy? Tôi không yêu em thì yêu ai?" Anh thấy cậu như thế càng lo lắng hơn. Bảo bối bị làm sao vậy chứ?

"Papii đi yêu cô thư ký May đi"

"Đây là đang ghen à?" Gun Atthaphan quả là thù dai thật đó nha...

"Gun không thèm ghen"

Đúng rồi, Gun Atthaphan đâu có ghen. Hiện giờ cậu như một ngọn lửa đang cháy rừng rực thôi, có thể thiêu chết bất kỳ ai có ý định cướp Off Jumpol của cậu. Không ghen mà cái môi bĩu ra muốn rớt xuống đất luôn rồi. Không ghen mà hễ đụng vào, cậu lại gạt tay anh ra. Ờ đâu có miếng ghen nào đâu. Gun Atthaphan làm gì biết ghen?

Biết bảo bối nhà mình đang cố tình làm nũng, nên anh không nói gì, bởi vì có nói gì đi chăng nữa cậu cũng không chịu nghe. Đành phải dùng hành động thôi. Cái này là do Gun Atthaphan quyến rũ anh trước đấy thôi...

Off Jumpol cúi người xuống, chỉ với một tay thôi anh cũng dễ dàng nhấc bổng con người nhỏ bé kia ra khỏi bồn tắm. Cậu lúc này đang vùng vẫy trong vòng tay của anh "Papii bế Gun lên làm gì? Bỏ em xuống đi. Anh ướt hết rồi kìa"

Anh một câu cũng không đáp lại, cứ dửng dưng như không có gì mà bế cậu ra ngoài, rồi đặt cậu lên giường. Cái con người tinh nghịch kia chắc chắn sẽ không chịu an phận, liền nhanh chóng tìm cách trốn thoát.

"Bé có gan quyến rũ tôi, mà không dám đối mặt hử?"

"Không...em không có"

Anh đưa tay kéo cậu về lại giường, nhanh chóng đè cậu xuống, thân hình cao lớn mới đó đã ở phía trên cậu rồi. Mặt đối mặt như vậy, Gun Atthaphan thật sự ngượng chết mất thôi. Và đương nhiên Off Jumpol cũng biết, bảo bối nhà anh dù có thay đổi, biết cách quyến rũ đi chăng nữa, thì vẫn là một Gun Atthaphan trẻ con, thích được nuông chiều và rất hay ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Nhất là những chuyện như thế này, dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng Gun Atthaphan vẫn sợ --

"Hm?"

"Hay chúng ta đi ngủ đi Papii. Em buồn ngủ rồi.... Oaww" Cậu giả vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm chặt đôi mắt lại, ngái ngủ khò khò --

"Đâu có đơn giản vậy bé cưng?"

Nói rồi anh nhắm vào đôi môi căng mộng kia mà hôn. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh ve vãn, muốn vào bên trong nhưng hiện giờ Gun Atthaphan đang mím chặt đôi môi lại. Không còn cách nào khác, anh liền thổi nhẹ vào cổ cậu. Điểm nhạy cảm nhất của Gun Atthaphan là ở cổ, và đương nhiên là Off Jumpol biết rất rõ.

Đúng như anh dự đoán, bảo bối vì nhột mà đã hốt hoảng kêu lên, thừa cơ hội người bên dưới vừa hé miệng ra, anh đã nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tiến vào. Quả thật mà nói, Off Jumpol hôn rất giỏi, Gun Atthaphan công nhận điều đó. Mỗi lần anh hôn, cậu có cảm giác rất kích thích, đắm chìm vào ái tình của anh. Có thật cái con người này đã độc thân 27 năm rồi không đấy???? Hôn giỏi thế này cơ mà??

Và đương nhiên, tối hôm nay Gun Atthaphan sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của Off Jumpol
(◔‿◔)

----------------------------

Ánh nắng mặt trời len lỏi rọi thẳng vào hai con người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Thân hình bé nhỏ đang rúc vào hỏm cổ của người đàn ông cao lớn mà say giấc. Chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi, không cần phải ồn ào hay công khai cho tất cả mọi người biết họ là của nhau. Chỉ với nhiêu đây, với hai trái tim luôn hướng về nhau thế này...cũng đủ làm Off Jumpol và cả Gun Atthaphan hạnh phúc lắm rồi.

Gun Atthaphan biết Off Jumpol không phải người bình thường, anh có cả một tương lai phía sau, Off Jumpol nổi tiếng, thành công, quyền lực.... Nên Gun Atthaphan chưa một lần có ý nghĩ bắt buộc anh công khai với báo chí rằng anh là của cậu, Off Jumpol là của Gun Atthaphan. Cậu chỉ muốn an phận bên người mà cậu yêu...

Mỗi sáng trao cho nhau cái hôn thay lời "Chào buổi sáng"

Một cái ôm mỗi khi anh đi ra ngoài thay câu " Chúc may mắn"

Một cái hôn nhẹ lên trán mỗi khi anh trở về nhà thay cho "Nỗi nhớ của cả hai"

Một cái ôm thật chặt, hôn nhẹ vào má thay cho câu "Chúc ngủ ngon"

Một nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều mỗi khi cậu tinh nghịch

Buổi sáng mở mắt ra đầu tiên sẽ là khuôn mặt của người kia đang ngủ say bên cạnh mình

Tối đến sẽ là người cuối cùng nhìn thấy trước khi chìm vào mộng đẹp.

Gun Atthaphan cũng như Off Jumpol, đều chỉ muốn cuộc sống nhẹ nhàng như vậy mà thôi. Mong sau cuộc sống này đối xử với cả hai nhẹ nhàng một chút.

- Off Jumpol nổi tiếng là cao ngạo lạnh lùng, không xem ai ra gì mà lại hạ mình trước một cậu nhóc kém mình 2 tuổi. Sẵn sàng cưng chiều, che chở cho người này cả đời vô điều kiện. Một người không tin vào tình yêu, lại có ngày yêu Gun Atthaphan sâu đậm, không dứt ra được. Mọi quy tắc bản thân đặt ra từ trước, đều trở nên vô nghĩa khi ở bên cạnh Gun Atthaphan. Anh nóng tính, cục súc, một khi nổi nóng sẽ chẳng nghe ai. Nhưng chỉ một cái nhìn, nụ cười của Gun Atthaphan cũng đủ khiến Off Jumpol nguôi đi cơn giận.

Chung quy cuộc đời của Off Jumpol chỉ quay đi ngoảnh lại với cái tên Gun Atthaphan.

"Ở bên cạnh Gun Atthaphan, Off Jumpol không còn là chính mình nữa"

- Gun Atthaphan từng là một cậu nhóc con kháu khỉnh, hoạt bát. Một cậu bé vừa mới lên năm, dường như bị bỏ rơi lại, sống trong nỗi cơ đơn từ khi bố mẹ mất. Bố mẹ bỏ cậu ra đi, không ai quan tâm, họ hàng xa lánh, thử hỏi một đứa trẻ vừa mới lên 5 thì biết được gì? Đến năm 8 tuổi, cậu mới chính thức nhận biết được...sự ra đi của bố mẹ là mãi mãi, họ sẽ không quay lại với cậu nữa. Được người Dì ruột nhận nuôi, tưởng đâu được yêu thương thay phần của bố mẹ, nhưng lại trở mặt lạnh lùng ghét bỏ cậu. Lớn hơn một chút, đi học lại bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt là đứa không ba, không mẹ. Suốt 20 mươi năm nay cậu đều sống với cái mác "đứa mồ côi" đến nỗi ám ảnh.

Cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, chống chọi với thế giới khắc nghiệt này để sống qua ngày. Nhưng sâu thẳm bên trong, Gun Atthaphan đã tuyệt vọng, sống như một cái xác không hồn, không một chút động lực. Cậu lại chắc chắn rằng,... Người như cậu, không xứng được hạnh phúc, và sẽ chẳng có ai chấp nhận yêu thương một người như cậu.

Nhưng rồi sao? Off Jumpol bước vào cuộc sống của cậu, làm hỗn loạn hết tất cả mọi thứ. Anh dùng sự dịu dàng, quan tâm, tình yêu của mình để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, tuyệt vọng của cậu. Vốn dĩ Gun Atthaphan vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng cuộc đời khắc nghiệt đưa đẩy khiến cậu phải giả vờ mạnh mẽ. Off Jumpol nuông chiều, dung túng cho sự nghịch ngợm của cậu...khiến cậu tự do thoải mái như một đứa trẻ. Những gì cậu muốn, anh chắc chắn sẽ cho cậu không chút do dự.

"Ở bên cạnh Off Jumpol, Gun Atthaphan không cần trưởng thành"

Hai con người, hai số phận, hai thế giới... Lại được thượng đế đặc biệt se duyên. Họ gặp gỡ, yêu thương quan tâm nhau, hai con người xa lạ như một mảnh ghép hoàn hảo.

"Không phải OffGun thì không thể là ai khác. Off trong OffGun. Gun trong OffGun"

----------------------------

Chin lũi vì không có H+ trong chap này 😿 Toy khốn nạn qué!!!
Đón chào sự ngọt ngào này trước khi drama ập đến nhó...

Đọc đến đây gòi thì cho tui xin 1 vote nhó:3 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro