Chap 16: Bỏ đi... càng xa càng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alien từ trên lầu đi xuống với túi đồ trên tay, nhìn qua cũng biết chắc chắn đó là đồ đạc của Gun Atthaphan. Bị đuổi nhưng vẫn được đem theo quần áo, đó cũng là một ân huệ rất lớn mà Gun Atthaphan nên cảm kích, có phải không?

Không nói không rằng, cô thẳng tay ném về phía cậu, rồi lạnh lùng kéo thân hình nhỏ bé ra phía cổng, đẩy mạnh ra ngoài.

"Đến lúc phải rời đi rồi, Gun Atthaphan" Nụ cười đắc ý bỗng hiện lên khuôn mặt kia.

Cũng là nụ cười từ Alien mà? Sao khác hẳn với dáng vẻ trước đây vậy? Còn đâu Alien yêu thương, quan tâm chăm sóc cậu, ra dáng chị lớn đứng ra bảo vệ mỗi khi có người bắt nạt cậu. Người mà Gun Atthaphan thật sự tin tưởng, xem như người thân của mình.

"Gun đi rồi P'Alien nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chị hãy chăm sóc.... Papii giúp Gun nhé" 4 chữ sau Gun Atthaphan lí nhí nói trong cơn nghẹn ở cổ họng.

"Không cần cậu nhắc, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt rồi" Alien nét mặt không chút biến sắc mà trả lời.

"Trước khi em đi, P'Alien có thể nói tất cả mọi chuyện với Gun được không?" Dù đã biết tất cả từ đầu đến cuối là sự sắp đặt của Alien, nhưng Gun Atthaphan vẫn muốn nghe chính miệng của người cậu tin tưởng thừa nhận.

"Đúng. Là do tôi làm" Chỉ vài chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ siết chặt trái tim nhỏ bé của cậu. Hiện tại Gun Atthaphan chỉ muốn ước bản thân bị mất đi khả năng nghe thấy. Cậu muốn chính tai nghe Alien thừa nhận, nhưng khi nghe được rồi lại đau lòng đến kỳ lạ!!!

"Tại sao vậy P'Alien?" Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi, nước mắt thay nhau chảy xuống trên gò má xinh xắn kia.

"Thử hỏi đường đường là thư ký của chủ tịch JA, lại bị cho nghỉ việc chỉ để chăm sóc cho một đứa ất ơ như cậu. Nhục nhã lắm đúng không?"

Lí do khiến Alien như ngày hôm nay chính vì sự đố kỵ, lòng không cam tâm mà ra. Cô không phải đơn giản là người giúp việc như những người khác trong căn biệt thự này. Mà cô là Alien Rueng - thư ký nổi tiếng thông minh, tài giỏi, cánh tay đắc lực của chủ tịch tập đoàn JA. Thử hỏi dưới một người trên vạn người như vậy, lại bị Off Jumpol cho lui về làm người giúp việc, ngày đêm bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với một người xa lạ như Gun Atthaphan. Còn gì nhục nhã bằng? Thế nên Alien ôm lòng thù hận đối với cậu, suốt 2 năm nay ngày đêm ôm ấp hi vọng trả thù, sớm ngày đuổi cổ cậu ra khỏi đây.

Phần vì làm việc cùng Off Jumpol đã 6 năm, thử hỏi tình cảm của cô dành cho anh có đơn giản chỉ dừng lại ở mức nhân viên và sếp hay không? Off Jumpol lúc trước hay bây giờ đều lạnh lùng, chỉ duy nhất một biểu cảm băng giá đối với cô. Nhưng Alien lại đem lòng yêu dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng đó. Nhất là những lúc cùng anh tham gia ký hợp đồng, Off Jumpol nghiêm túc đến đáng sợ, mà Alien cực kỳ thích ngắm dáng vẻ đó. Trớ trêu thay, suốt 6 năm cố gắng làm anh chú ý, động lòng, lại không bằng một người anh chỉ gặp gỡ vài lần.

Nhưng những hành động vô tình của anh, đối với Alien Rueng lại ấm áp đến lạ thường. Ví dụ như hôm đi gặp đối tác, Alien mặc áo hơi hở ở ngực, mà người đối tác kia lại nhìn chằm chằm vào ngực cô. Off Jumpol nhìn thấy nên đưa chiếc áo khoác của mình để cô khoác vào. Off Jumpol chỉ muốn giữ hình tượng, không muốn bị người khác nói ra nói vào thư ký của mình, sẽ ảnh hưởng đến công ty. Nhưng chính điều đó vô tình lại khiến Alien rung động.

"Trong núi có rừng, trong rừng có cây...
Lòng em có anh, anh nào có hay..."

"Vậy sự quan tâm, đối xử tốt với em điều là giả sao chị?" Cứ ngỡ đời này Gun Atthaphan nhận được một người chị gái yêu thương mình, nhưng sự thật, tất cả những thứ đó điều là giả dối...

"Đúng, tôi biết rất rõ phu nhân không thích loại người lẳng lơ, nên tôi đặc biệt cố tình khiến cậu trở thành người như vậy"

"Đủ rồi, em không muốn nghe nữa..." Gun Atthaphan đưa tay bịt kín tai mình, đủ rồi... Đau lòng lắm rồi, cậu không có can đảm để nghe thêm bất cứ điều gì nữa!!

"Cậu phải nghe, Gun Atthaphan... Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Tại sao... Tại sao tôi cố gắng suốt 6 năm trời... Lại không bằng một đứa như cậu?" Alien dần như hiện rõ bộ mặt thật của mình, cô hung hãn giật tay cậu ra, nắm cổ tay cậu mà siết chặt, ép Gun phải nghe từng câu, từng chữ mà mình nói. Trông cô hiện tại không khác gì một kẻ điên vì tình, thật đáng sợ...

"Làm cái quái gì vậy? Buông anh ấy ra" Cậu dần như buông bỏ, mặc số phận đẩy đưa, thì Oye từ xa chạy lại gỡ tay Alien ra. Thân hình nhỏ bé không chút sức lực mà dựa vào người Oye.

"Nếu muốn cuộc sống yên ổn, thì mau đưa cậu ta cút khỏi cuộc sống của chủ tịch, càng xa càng tốt. Cô cũng biết quyền lực của gia tộc Adulkittiporn rồi, đúng chứ?" Alien nhấn mạnh những từ cuối, như khẳng định rằng... nếu để cậu xuất hiện trước mặt Off Jumpol, thì cả Oye Saelau và Gun Atthaphan sẽ không có được cuộc sống yên ổn.

Oye Saelau là nhân viên của JA cũng khá lâu, đương nhiên cô hiểu rõ từ trên xuống dưới của gia tộc Adulkittiporn là người không dễ đụng đến. Có lẽ người như Gun Atthaphan thật sự không xứng với Off Jumpol. Cách duy nhất hiện tại là Oye xin nghỉ việc ở JA, đưa Gun Atthaphan đi thật xa.

Lúc biết được Gun Atthaphan ở bên cạnh Off Jumpol, Oye cực kỳ lo lắng. Kết quả như ngày hôm nay, cô cũng biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Người như Gun Atthaphan vốn dĩ không cùng một thế giới với anh. Nhưng cô không dám nói ra, sợ Gun Atthaphan nghĩ nhiều rồi lo lắng nên đành im lặng. Cô vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu từ xa.

"Các người ỷ thế giàu có mà bứt ép anh tôi, thật đê hèn" Nói rồi Oye Saelau cúi người nhặt balo của cậu, nhanh chóng đưa Gun Atthaphan rời đi. Nếu lúc trước nghe được lời này từ miệng của Oye, cậu sẽ nhảy dựng lên vì vui vẻ, nhưng hiện tại nhìn mà xem... Gun Atthaphan không còn chút sức sống nào rồi.

Oye cũng tích góp được số tiền kha khá, dự định sẽ lo cho tương lai, nhưng hoàn cảnh hiện tại bắt buộc cô phải sử dụng đến nó. Nếu bây giờ bỏ mặc Gun Atthaphan, thì cậu ấy sẽ thế nào đây? Cô đưa cậu về nhà của mình, thu dọn một chút đồ đạc rồi bắt taxi đến thẳng Chiang Mai, đi đâu cũng được... Càng xa BangKok này càng tốt.

Sau một lúc lâu cả 2 anh em cũng đến Chiang Mai, một thành phố xa lạ không một người quen. Từ lúc ở trên xe đến giờ, một câu Gun Atthaphan cũng không mở miệng, Oye hỏi gì cũng lắc đầu, nước mắt thì vẫn lăn dài trên má. Sau khi hỏi thăm vài người, cả 2 đi dọc theo con đường nhỏ ven sông cuối cùng cũng gặp một dãy chung cư cho thuê. Quyết định thuê một căn phòng ở tầng 3, đồ đạc cả 2 mang theo cũng không nhiều, chủ yếu là một ít quần áo và số tiền tích góp của Oye Saelau.

Hỏi tại sao Oye lại lo lắng và chăm sóc Gun Atthaphan như vậy... Thì cũng do cái hôm Gun Atthaphan liều tính mạng nhỏ bé mà một thân một mình đến cứu cô. Khiến Oye phần nào có cái nhìn khác về cậu, cũng có thiện cảm dần... Vốn dĩ cô không ghét cậu đến mức đó, nhưng vì từ nhỏ đã bị mẹ mình gieo những suy nghĩ xấu vào đầu, nên cô đâm ra cũng chán ghét. Luôn tìm mọi cách bắt nạt cậu... Nhưng Oye thừa biết, trong lòng cậu một chút cũng không oán giận mẹ con cô. Ngốc nghếch thật!!!

"Tôi sẽ xin việc làm, tôi không để anh đói chết đâu" Bên ngoài thì lạnh lùng không quan tâm như vậy, nhưng lời nói của cô rõ ràng là đang thể hiện sự quan tâm đối với cậu.

"Em không cần phải chịu khổ cùng anh đâu" Từ nãy đến giờ Gun Atthaphan cũng chịu mở miệng, không còn khóc nữa nhưng đôi mắt đã sưng húp lên cả rồi.

"Anh nghĩ tôi được lựa chọn hả?"

"...."

"Tại sao lại chọn rời xa, anh có thể chờ anh ấy quay về mà? Tôi có thể cảm nhận được Off Jumpol là yêu anh thật lòng" Oye Saelau nói thẳng những gì suy nghĩ trong lòng. Rõ ràng là như vậy mà, chắc chắn Off Jumpol sẽ không để cậu ra đi như vậy. Đã vậy còn bị đuổi chứ không phải đường đường chính chính bỏ đi nữa chứ! Họ lợi dụng lúc không có anh ở đây mà đuổi cậu đi, thật quá đáng mà!!!

"Anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy..."

"Đừng làm điều ngốc nghếch, anh phải chứng minh tình yêu của mình là xuất phát từ trái tim, chứ không phải vì cái địa vị, gia sản kia"

"Anh không muốn quay lại nơi đó nữa"

" Đã chọn buông bỏ là không được nghĩ đến nữa, hiểu chưa?"

Gun Atthaphan không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trái tim, lòng tin... Tất cả đều vỡ tan thành từng mảnh. Nếu hỏi tại sao Gun Atthaphan lại ngu ngốc mà lựa chọn rời xa Off Jumpol. Thì hãy đặt mình ở vị trí của cậu, một người hiểu chuyện lại yêu Off Jumpol hơn cả sinh mạng, thì làm sao nỡ để người cậu yêu đánh mất tương lai, sự nghiệp chỉ vì cậu? Chung quy tất cả đều vì yêu anh ... Nếu hỏi giữa cậu và sự nghiệp, Off Jumpol sẽ chọn cái nào. Thì đương nhiên người như anh sẽ không suy nghĩ mà chọn cậu rồi. Thế nên đó là lí do tại sao cậu lại chọn rời xa anh trong im lặng như vậy.

Trái tim, thể xác, tình yêu, lí trí... Tất cả cậu đều trao cho Off Jumpol hết rồi. Hiện tại giờ đây, Gun Atthaphan chẳng còn thứ gì thuộc về mình nữa. Mẹ nó... Đau lòng quá!!!

----------------------------

Vote cho tui điiii, để tui có động lực ra chap sớm nào~~~❤

Ngược rồi nè, đừng đau lòng quá nha... Bởi vì những chap sau sẽ còn ngược hơn nữa ạ ♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro