9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan khi ở công ty và khi ở Funland như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, những người từng tiếp xúc với cậu như nhân viên trong Gente hoặc đối tác lâu năm sẽ chẳng  bao giờ coi thường vì trông cậu quá trẻ, tuổi tác đối với Gun Atthaphan giống như không liên quan đến nhau.

Tác phong làm việc của cậu cũng không có chỗ chê, tham gia lớp học nghệ thuật giữa chừng , học kinh tế hơn một năm lại dám mở nhà triển lãm, nhà hàng và quán rượu - những thứ đâu đâu cũng có ở New York phồn hoa. Nói theo một cách ngắn gọn, Gun Atthaphan là một người cực kì thông minh và khôn khéo, kéo theo đó là những người si mê cậu. Một trong số đó là Alice.

Alice là người Mỹ gốc Hoa, cô vừa tốt nghiệp được một năm và cũng đã chính thức làm việc ở Gente nửa năm rồi. Chuyên ngành của cô là truyền thông mà triển lãm Gente chú trọng nhất chính là mục này nên quá trình tuyển chọn nhân cũng vô cùng sát sao. Alice đã từng nghe nói, trong tất cả những nhà triển lãm thì Gente có niên đại nhỏ nhất, cũng là nhà có sức phát triển mạnh nhất.

Cô đã từng đến Gente trước đó, quả thực đây là nơi làm việc trong mơ của cô và cô đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành nhân viên chính thức. Và cô vẫn nhớ như in ngày cô gặp Gun Atthaphan - Boss của Gente.

Hôm đó là một ngày nắng nóng ở New York, là ngày thứ hai đi thực tập của cô. Thật sự thì Gente rất lớn và trong một ngày cô chưa thể rõ hết đường đi ngã rẻ ở đây và trong dự đoán, khi cấp trên bảo cô đi lấy bản kế hoạch ở phòng phát triển, cô đã bị lạc.

Và cô gặp Gun Atthaphan, cậu đang đứng trong một hành lang treo đầy những bức vẽ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần ngắn, trông cậu không giống một giám đốc mà giống học sinh hơn.

" Bạn gì ơi? Bạn bị lạc sao? "

Alice thấy cậu đứng giữa hành lang ngắ tranh, cô nghĩ có thể cậu cũng là thực tập sinh bị lạc giống mình.

Gun Atthaphan lúc đó quay ra nhìn cô rồi hỏi.

" Nhân viên mới à? Đường ra sảnh chính rẽ trái đi thẳng "

Giọng cậu vang vọng trong hành lang treo đầy tranh vẽ có một vẻ cuốn hút lạ thường. Gương mặt non nớt của cậu lọt vào mắt Alice, ngạc nhiên đến tim đập.

Cậu thật sự giống một thiên thần vậy.

Cô muốn nhìn cậu thêm chút nữa nhưng cô lại không có cách nào ngó lơ lời Gun Atthaphan nói, cô quay đầu đi ra khỏi hành lang trưng bày.

Quay lại đến sảnh chính, Lisa - cô nhân viên tiếp tân thấy Alice như người mất hồn thì kéo cô lại hỏi.

" Alice, em làm sao vậy? "

" Chị Lisa, ban nãy em đi lạc vào cái hành lang trưng bày "

" Sao? "

" Em gặp một người. Không biết người đó có trong công ty mình không nhưng người ta còn chỉ em đường ra sảnh nữa "

Lisa nghiêng đầu suy nghĩ, hành lang triển lãm ở Gente có rất nhiều, nhưng hành lang triển lãm chỉ có một người thì . .  .

" Có phải hành lang trưng bày ở gần phòng phát triển không? "

Alice gật đầu, đúng là thế, vì khi cô ra khỏi hành lang thì lại tìm thấy phòng phát triển.

" Chắc em gặp sếp Atthaphan rồi? "

Alice bất ngờ với câu trả lời của Lisa.

" Sếp ấy ạ? Em không nghĩ thế đâu, tại người đấy còn mặc sơ mi trắng ngắn tay với quần ngắn nữa. Trông cùng lắm chỉ là học sinh mới ra trường. Còn sếp Atthaphan em nghe bảo 26 27 rồi cơ mà "

Cô vừa nói xong thì một bóng người nhỏ nhỏ mặc sơ mi trắng đi lướt qua hai người, Lisa vội vã chào hỏi.

" Chào sếp "

Gun Atthaphan cũng không quay lại nhìn hai người, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào thang máy. Còn Alice thì há hốc mồm.

Là sếp thật à?

Từ lúc đó, cô để ý Gun Atthaphan nhiều hơn, vì phòng làm việc không ở cùng tầng nên cơ hội vô tình gặp nhau cũng rất ít. Cô dần cảm thấy u mê sếp của mình. Cô cũng thắc mắc, một người hoàn hảo như cậu thì ai mới xứng đáng trở thành người yêu của cậu đây.

Một câu hỏi theo Alice nửa năm trời, lúc đầu cô còn nghĩ Mean Phiravich và Plan Rathavit  - hai người hai đưa cơm cho cậu thường xuyên , ít nhất một trong hai là người yêu của cậu nhưng hóa ra Mean Phiravich là em trai cậu và người còn lại là em dâu cậu.

Khi cô có xu hướng dần chấp nhận việc sếp nhà mình quá hoàn hảo, chẳng ai có thể sánh đôi thì hôm nay, một người xuất hiện trong đại sảnh của Gente.

Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt có một khí chất lạnh lùng dễ nhận ra, hắn ngồi ở ghế chờ, tay bấm di động như đang chờ ai đó. Alice nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng 1h chiều rồi.

" Chị Lisa, ai vậy? "

Alice ra dấu cho Lisa về người đàn ông khí chất ngời ngời ngồi kia.

" À. Tí nữa em biết ngay thôi "

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở , một dáng người chạy vụt qua, không phải sếp của các cô thì còn là ai,  các cô còn chưa kịp chào thì cậu đã vụt đến trước mặt người đàn ông kia.

" Anh đợi lâu chưa ? "

Gun Atthaphan vừa thở vừa nói, chạy có một đoạn đường mà mệt thế không biết. Mà cũng tại Off Jumpol, hẹn cậu ăn cơm trưa lại nhắn tin vào lúc cậu đang họp nên cậu chẳng để ý thời gian. Hắn nói đến đón cậu lúc 12h mà giờ đã hơn 1h chiều rồi.

" Lần sau nhớ hẹn em sớm hơn đây "

Off Jumpol không đáp lời cậu, hắn cười gật đầu rồi xoa xoa mái đầu của cậu.

" Đi. Anh dẫn em đi ăn đồ ngon. "

Sau đó, hắn rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, dắt cậu ra khỏi tòa nhà.

" Chị Alice, bất ngờ mà chị muốn nói đến là đây ấy hả ? Nhưng mà người đàn ông kia hợp với sếp Atthaphan quá, giống như hai người ngay từ ban đầu đã là của nhau vậy "

______________

Off Jumpol biết Gun Atthaphan thích ăn những món có vị cay nhưng ăn nhiều cũng không tốt, hắn dẫn cậu đến một nhà hàng gần đó, gọi một bàn đồ ăn thanh đạm đủ chất. Gun Atthaphan nhìn mấy món trước mắt mà bĩu môi, nhìn Off Jumpol lên án.

Đồ ngon mà anh nói đây à?

Off Jumpol lại còn không biết cậu nghĩ cái gì, hắn dịu dàng nói.

" Lâu lâu cũng phải ăn một bữa như vậy, buổi tối dẫn em đi ăn món Thái "

Không khí xung quanh hai người như có bong bóng màu hồng khiến người ta chói mắt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Off Jumpol giám sát cậu ăn hết tô cháo và một bát canh nóng mới buông tha cho cậu, cậu trông nhỏ gầy đến mức hắn muốn đưa cậu đi ăn suốt thôi.

Hai người câu có câu không trò chuyện với nhau, Off Jumpol nhận ra Gun Atthaphan nói chuyện với hắn không còn rụt rè sợ hãi như lúc trước, cậu dần mở lòng với hắn, còn cười với hắn. Mỗi lần cậu nhìn hắn rồi gọi tên hắn. Off Jumpol chỉ muốn ôm tim hạnh phúc nguyên cả ngày.

Càng ngày hắn càng muốn chiếm cậu làm của riêng nhưng mà chắc chắn Mean Phiravich sẽ đấm anh như lần đó nếu anh dám nói cái ý nghĩ này ra.

Ăn trưa xong, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan  trở lại Gente, dùng dằng mãi hắn mới cho cậu xuống xe bằng một cái hôn trán, Off Jumpol thỏa mãn xoa đầu cậu, để cậu xuống xe, rồi mới nổ máy.

Một người thì vui vẻ mãn nguyện, còn một người thì ngượng ngùng đỏ ửng tai. Gun Atthaphan thầm rủa trong lòng, cho dù cậu có bỏ xuống phòng bị với Off Jumpol cũng không thể đạt đến trình độ ôm hôn tự nhiên được.Nhưng người kia đâu có biết, hắn rõ ràng là ôm hôn rất thuận tay.

Gun Atthaphan tự vò đầu mình mấy cái, vừa điều chỉnh nhịp tim đang hỗn loạn của mình vừa bước vào Gente, trở lại với công việc, đối tác vẫn đang đợi cậu kia kìa.

_____________

Off Jumpol sau khi đưa cậu đến Gente cũng quay xe tới tòa nhà Monde để gặp Tay Tawan và Mean Phiravich. Bọn họ cần đi đến xưởng may để kiểm tra tiến độ của thiết kế.

Sáng nay hắn để Tay Tawan một mình đến Monde trước, trông anh có vẻ là một người hay pha trò và vụng về nhưng khả năng trong công việc thì không thể nghi ngờ, Off Jumpol rất tin tưởng anh, nếu không họ đã chẳng thề nào vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp suốt lâu nay.

Tay Tawan lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của Mean Phiravich trai đổi kế hoạch, thấy Off Jumpol đến anh như thấy phao cứu sinh, có trời mới biết, khí thế hung tàn của Mean Phiravich không lời đồn, đàm phán của anh ta lâu, Tay Tawan quả thực hold không nổi, thiết nghĩ chỉ có cứng đối cứng, lạng lùng đối hung dữ mà thôi.

Mean Phiravich nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, khí thế hung tàn lập tức nhân đôi bắn về phía hắn.

Off Jumpol biết điều đó, hắn ngồi xuống phía đối điện, trực tiếp nhìn thẳng Mean Phiravich.

" Kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ chứ "

" Tốt. Lát nữa tôi sẽ dẫn hai anh đến xưởng may xem hàng mẫu thử. Chất liệu vải và công nghệ cắt may của Monde luôn đảm bảo nên các anh có thee yên tâm "

Nghe vậy Off Jumpol gật đầu, hắn tin tưởng Monde không chơi mấy trò hèn hạ, cũng tin tưởng em trai của Gun Atthaphan.

Nói chuyện thêm một lát, cả ba xuất phát đến xưởng may cách khá xa trung tâm thành phố, nằm trong chuỗi các nhà máy của mọi doanh nghiệp ở New York. Nhà xưởng của Monde không hẳn là quá lớn nhưng nó lại là một trong những nhà xưởng hiện đại nhất. Off Jumpol thoáng hài lòng, sau khi xem qua hàng mẫu thử thì hắn chắc chắn hơn, hợp tác với Monde là một ý hay.

Mean Phiravich nhìn hắn lộ vẻ hài lòng thì không nhịn được mà nói đểu một câu.

" Monde sẽ không như ai đó hèn hạ ăn cắp anh trai của người ta "

Off Jumpol nhướn mày nhìn anh, môi nhếch lên như có như không. Còn Tay Tawan không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Mean Phiravich thú vị chết đi được. Lần đầu anh thấy Off Jumpol cứng họng đấy.

Bọn họ sau khi xem xét hàng mẫu xong thì chuẩn bị trở về trung tâm thành phố, Mean Phiravich tưởng rằng Off Jumpol sẽ không nói gì vì hắn chột dạ.

Nhưng sau khi bước lên xe, anh nghe thấy giọng nói đều đều của hắn.

" Tôi sẽ không cướp em ấy đi khỏi gia đình cậu, em ấy hạnh phúc khi có gia đình cậu bên cạnh. Tôi yêu em ấy nên tôi cũng mong muốn em ấy mãi vui vẻ "

______________

Cuộc đời tớ ngập trong deadline, vừa chạy deadline bài tập xong phải update luôn đây huhu.

Ngoài lề một tí Gun Atthaphan xinh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro