10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan dần quen thuộc với Off Jumpol, chính xác hơn thì cậu dần nhớ ra cảm giác chân thực của bản thân dành cho hắn 7 năm trước. Thỉnh thoảng, kí ức sẽ trở lại trong giấc mơ của cậu, chỉ là mỗi khi cậu thức giấc kí ức ấy cũng chẳng còn đọng lại bao nhiêu.

Cậu tự biết bản thân mình yêu Off Jumpol rồi, yêu từ lâu rồi nhưng quá khứ trống rỗng khiến cậu không cách nào thẳng thắn chấp nhận hắn được. Off Jumpol nói với cậu, hắn đến New York bàn chuyện làm ăn và hắn sẽ phải về Thái Lan.

Hắn cứ thế rời đi mà không có câu trả lời của cậu, có phải thiệt thòi quá không?

" P'Gun , ngày mai Off Jumpol lên máy bay rồi. "

Mean Phiravich nói với cậu khi hai người ăn cơm tối.

Gun Atthaphan gật đầu, hắn cũng nói với cậu rồi nhưng cậu không biết đối mặt với tình cảm mông lung này. Chưa bao giờ cậu muốn nhớ lại quá khứ của mình đến thế dù cậu biết chắc chắn cảm giác chẳng tốt đẹp gì.

Dù sao thì trong quá khứ Off Jumpol chính là người mà cậu yêu đơn phương, là người làm tổn thương cậu. Thời gian chứng minh tất cả, 7 năm hay 10 năm cậu vẫn yêu hắn như thế.

" Anh biết. "

" Mặc dù em không ưa gì anh ta, nhưng anh ta thật sự yêu anh. Cái cách anh ta nhìn anh, quan tâm đến anh mà lo lắng cho những mối quan hệ của anh em đều thấy hết. Và chính bản thân anh cũng yêu anh ta "

Gun Atthaphan tròn mắt nhìn em trai nhà mình, cậu không nghĩ Mean Phiravich sẽ để ý nhiều đến vậy. Trong lòng cảm thấy ấm áp, dù cho hai người không có quan hệ máu mủ, suy cho cùng thì anh cũng là người em trai mà Gun Atthaphan yêu quý bà ngược lại, Mean Phiravich cũng quan tâm cậu, cậu mỉm cười.

" Anh biết chứ. Nhưng quá khứ của anh không rõ ràng, lời muốn nói luôn dừng lại ở cổ họng. Đúng là . . có chút không công bằng với anh ấy "

" Đôi khi quá khứ không phải tất cả đâu P'Gun "

____________

Sân bay hôm nay cũng thật đông đúc, đến tiền Off Jumpol và Tay Tawan cùng Gun Atthaphan còn có cả Mean Phiravich và Plan Rathavit nữa.

Tay Tawan nhìn Off Jumpol và Gun Atthaphan, tự giác đứng sang một bên để hai người họ nói chuyện riêng.

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan, ánh mắt hắn lúc hướng về cậu luôn có một chứa đựng dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.

" Đợi anh nhé. Anh sẽ đến New York sớm thôi "

Gun Atthaphan mím môi nhìn anh, gật đầu.

" Trong lúc đó, hãy cố gắng yêu anh nhé "

Gun Atthaphan định nói gì đó thì bỗng nhiên rơi vào một cái ôm. Off Jumpol đang ôm cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Từ lúc gặp lại cậu, đây là đông tác mà hắn thường xuyên làm nhất.

" Off Jumpol "

" Hm? "

" Anh đợi em được không "

Gun Atthaphan nói một câu không đầu không cuối nhưng Off Jumpol vẫn biết cậu nói về điều gì.

Đợi em được không? Đợi cả trái tim trí của em đều yêu anh.

Off Jumpol và Tay Tawan lên máy bay, sau khi máy bay cất cánh thì Off Jumpol trong lòng xuất hiện cảm giác lo lắng chớp nhoáng rồi biến mất, hắn vô thức sờ chiếc nhẫn treo trên cổ mình. Hắn chẳng đành lòng để người mình yêu ở lại một mình chút nào.

Hắn rất sợ Gun Atthaphan lại biến mất một lần nữa nhưng Off Jumpol cũng tin rằng chuyện đó không xảy ra nữa đâu. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hắn đã lục tung cả thế giới bảy năm, thêm nữa cũng không sao.

Linh cảm lo lắng của hắn là chính xác, vì khi máy bay vừa cất cánh, Gun Atthaphan ngất xỉu ở sân bay, Mean Phiravich và Plan Rathavit hoảng hốt nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

" Bác sĩ, rốt cuộc anh ấy bị sao vậy ? "

Mean Phiravich giữ lấy vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám lại, có trời mới biết anh hoảng loạn thế nào khi thấy Gun Atthaphan đột nhiên ngã xuống. Cả Plan Rathavit cũng không khỏi lo lắng.

Cả hai bọn họ trước giờ luôn coi Gun Atthaphan như một thứ gì đó rất dễ vỡ.

" Cậu ấy không có việc gì. Chỉ là não chịu kích thích cộng thêm tố chất tâm lý có lẽ kém nên bị ngất đi. Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi thì ổn rồi "

" Cảm ơn, bác sĩ "

Mean Phiravich và Plan Rathavit sau khi trò chuyện với bác sĩ xong thì vào phòng Gun Atthaphan vẫn chưa tỉnh lại, dường như cậu đang chìm sâu trong một giấc mộng.

______________

Mean Phiravich và Plan Rathavit ở bệnh viện cả ngày, đến tối Plan Rathavit bảo anh về nhà tắm rửa, cậu sẽ trông chừng Gun Atthaphan. Mặc dù không nỡ để Plan Rathavit ở đây nhưng anh vẫn đồng ý. Anh không thể để bản thân quá sức được, cả công ty và anh trai anh vẫn cần anh chăm sóc. Anh sẽ về nhà và sau đó trở lại bệnh viện sau.

Mean Phiravich lái xe trong sự mệt mỏi, vừa mở cửa nhà thì anh thấy hai người đã lâu không gặp, bố mẹ của anh.

" Bố mẹ? " Anh vừa bất ngờ vừa bối rối,  sao bố mẹ lại trở về đúng thời điểm này cơ chứ ?

" Mean về rồi hả con? Gun chưa về hả con ? "

" Dạ . . P'Gun đang ở bệnh viện ạ "

Bố mẹ Mean Pharavich sững sờ, ai cũng biết hai người họ xem Gun Atthaphan như con đẻ, có khi còn có phần chiều chuộng cậu hơn cả con ruột là anh, nhất là khi hai người biết những gì cậu trải qua bảy năm trước, lại càng xót xa.

Hai người không kịp suy nghĩ thêm gì đã kéo Mean Phiravich lên xe, bảo anh lái xe đến bệnh viện. Trên xe, dưới sự áp bức của bố mẹ nhà mình, anh đành kể hết từ chuyện Gun Atthaphan gặp lại người cậu đơn phương 7 năm trước đến chuyện bị ngất xỉu ở sân bay.

Mẹ anh nghe xong vừa lo lắng lại vừa cản thán duyên phận kì lạ, từ khi vợ chồng bà vô tình cứu cậu, nhận cậu làm con nuôi. Hai người luôn biết cậu cho dù quên đi quá khứ cũng không quên được tình cảm dành cho người kia.

Bằng chứng chính là chiếc nhẫn cậu vẫn luôn đeo trên cổ ấy.

Một thứ chấp niệm, một thứ cả cuộc đời này có lẽ cậu cũng không thể bỏ. Đột nhiên, bà muốn gặp người kia, để xem hắn có gì đặc biệt mà khiến con trai bà yêu thích đến vậy.

_______________

Off Jumpol trở về Thái Lan việc đầu tiên hắn làm đó chính là xử lý tài liệu, hắn muốn nhanh chóng để có thể đến tìm Gun Atthaphan. Hắn cứ như vậy từ lúc đáp máy bay đến lúc tối muộn, mẹ hắn gõ cửa phòng hắn mới ý thức được thời gian.

" Off, con làm việc hơi quá sức đấy. Có chuyện gì vậy? "

" Không có gì đâu ạ. Chỉ là dự án bên New York của con, con muốn nó đẩy nhanh tiến độ "

Vì con muốn đến gặp em ấy.

Nghĩ đến Gun Atthaphan, đáy mắt hắn chứa đầy dịu dàng. Điều này khiến mẹ hắn rất ngạc nhiên.

Đứa con trai này của bà từ nhỏ đã là bộ dáng lạnh lùng, lạnh lùng đến mức nhiều lúc chính bà cũng thấy sợ. Nhưng mà từ bảy năm trước có gì đó khiến nó thay đổi.

Một ngày mưa nó ướt sũng trở về nhà, bà chưa từng thấy nó tỏ ra đau khổ như vậy trước kia, kể cả khi bố nó mất nó vẫn tỏ ra kiên cường kia mà. Con trai bà mỗi ngày thêm ưu buồn, nó vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng có một buồn bi thương trong đó.

Khi bà hỏi thì nó trả lời.

" Con đã đánh mất cả thế giới "

" Off, con đã tìm lại được thứ con đánh mất rồi à ? "

Off Jumpol nghe mẹ mình hỏi vậy, hắn mỉm cười, nhìn vào mắt mẹ mình mà gật đầu một cái chắc chắn.

" Con sẽ đưa người đó đến gặp mẹ sau nhé "

_______________

Gun Atthaphan biết mình đang mơ, cậu mơ về ngày còn bé sống với bố mẹ, mơ về cây ngô đồng và con phố cổ, mơ về Off Jumpol.

Off Jumpol phớt lờ cậu.

Off Jumpol không muốn nhìn thấy cậu.

Off Jumpol nói ghét cậu.

Tất cả những thứ làm cậu đau lòng đều xuất hiện trong một giấc mơ. Cậu muốn tỉnh lại, thân thể Gun Atthaphan trong mơ dãy dụa, nhưng cậu như chìm xuống hồ nước sâu, vùng vẫy nhưng xung quanh chẳng có gì để cậu bám lấy.

Gun Atthaphan tưởng mình đã chết trong giấc mơ đó rồi thì cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện, bên cạnh là cha mẹ nuôi và cả Mean Phiravich nữa.

" Bác sĩ, bác sĩ "

" Gun, con cảm thấy sao rồi? Con đã ngủ 4 ngày rồi đấy "

Gun Atthaphan mơ một giấc mơ, tỉnh dậy đã là mấy ngày sau rồi? Giấc mơ?

Cậu đột nhiên ôm lấy đầu, đầu cậu nhức một cách khủng khiếp, giống như nó phải chịu một lượng lớn thông tin vậy. Nhưng rồi, cơn đau đó chỉ kèo 1 phút, thứ còn sót lại sau cơn đau là những kí ức rõ mồn một.

Bây giờ cậu phải làm sao với Off Jumpol đây? Gun Atthaphan nghĩ rằng bản thân yêu một người mình không quen biết là rất khó chấp nhận, nhưng khi nhớ rõ mọi thứ rồi việc yêu Off Jumpol lại càng khó hơn.

Nhưng mà, Gun Atthaphan cũng không quên cái cách hắn nhìn cậu đầy dịu dàng, những lần hắn ôm cậu, đặt cằm lên đầu cậu và cả những lời nói của hắn.

" Nghe nói em đơn phương anh "

" Không. Anh yêu em "

" Hãy cố gắng yêu anh nhé "

Và cả lời của Mean Phiravich.
" Đôi khi quá khứ không phải tất cả " .

Gun Atthaphan sờ chiếc nhẫn trên cổ mình, hơi thở dần trở lên ổn định hơn. Cậu âm thầm đưa ra quyết định.

" Bố mẹ , Mean , con muốn về Thái Lan. Con muốn đi gặp một người. "
______________

Người muốn gặp nhau không chỉ có mình cậu mà còn có Off Jumpol, hắn gọi cho cậu rất nhiều cuộc, nhắn cả trăm cái tin nhắn nhưng không có một lời hồi âm nào. Hắn chịu đựng cảm giác sợ hãi lại mất đi Gun Atthaphan một lần nữa, tự an ủi rằng có lẽ em ấy đang bận rộn nên không để ý tới tin nhắn của hắn.

2 ngày , 7 ngày , 10 ngày , Off Jumpol không chịu nổi nữa, hắn muốn trở lại New York hỏi cho ra lẽ thì khi ở công ty, hắn nhận được tin nhắn từ cái người làm hắn lo lắng mấy ngày nay kia.

" Xuống dưới sảnh đón em với "

Thề có Chúa, nhân viên của Land Of Something chưa từng thấy boss nhà mình vội vàng, mất hình tượng như vậy.

Cửa tháng máy vừa mở ra, hắn thấy cái người mà mình vẫn luôn nhớ thương đang đứng đó cùng với cái vali to đùng. Trước mặt toàn thể nhân viên công ty, hắn lao đến ôm cậu vào lòng. Hắn nghe thấy người trong lòng nói.

" Em yêu được anh rồi này "

_____________

(*) Như tớ đã nói truyện thì tớ cứ viết dài bị đuối ấy nên chỉ ngắn ngắn thôi nhé. Vẫn còn một special nữa. Vẫn như bộ thì chính cái nhìn về OffGun từ vị trí của một người khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro