8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan tim đập thình thịch, cậu không ngờ Off Jumpol sẽ hỏi như vậy.

" Em cho anh theo đuổi em nhé? "

Ôi mẹ ơi. Cậu chưa từng nghĩ người cậu từng đơn phương, theo lời kể của em trai, đang muốn theo đuổi cậu.

Gun Atthaphan xưa nay luôn là người tự tin, từ khi đến Mỹ người theo đuổi cậu thật sự không ít. Câu này cậu cũng nghe không biết bao nhiêu lần, có khi người ta còn bày tỏ sến sẩm hơn, cậu đều có thể thẳng thừng từ chối . Thế mà câu nói này từ Off Jumpol cậu lại không biết phải làm sao.

Gun Atthaphan mặt mũi đỏ chót, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Off Jumpol bên cạnh.

Hắn thấy cậu ngơ ngác mãi thì hơi buồn cười, bảy năm trước hóa ra hắn vẫn luôn biết cậu đáng yêu thế này. Off Jumpol đưa tay, chạm vào vành tai đỏ như nhỏ ra máu của cậu, hắn cảm thấy bản thân đủ may mắn, may mắn ông trời không mang Gun Atthaphan đi khỏi hắn mãi mãi.

Gun Atthaphan bị hắn chạm phải thì giật bắn mình, hét lên theo phản xạ.

" Không được. "

Sau đó giày còn chưa kịp mang, áo khoác chưa kịp mặc đã chạy lấy người. Off Jumpol nhìn một màn này thì chẳng biết làm gì ngoài cười khổ.

Gun Atthaphan chạy ra khỏi phòng khách sạn, mặt mũi đỏ gay, mọi người nhìn dáng vẻ như bị làm nhục của cậu đều hốt hoảng, còn cậu thì chỉ biết cắm đầu chạy, cho đến khi tông phải một người, Mean Phiravich.

Mean Phiravich nhìn dáng vẻ chật vật của anh trai mình thì lại giận điên người lên, anh giao Gun Atthaphan cho Plan Rathavit rồi hùng hổ đi tới cửa phòng của Off Jumpol.

Vừa hay, Off Jumpol đang cầm áo khoác và giày của Gun Atthaphan ra đến cửa. Vừa mở cửa đã bị Mean Phiravich lôi ngược vào bên trong. Sức khỏe của một lão già 30 tuổi đúng là không thể so sánh với thanh niên trai tráng.

" Mean Phiravich, cậu làm gì vậy? "

" Off Jumpol, anh đã làm gì P'Gun? "

" Tôi không làm gì em ấy cả? "

" M* nhà anh . . "

Mean Phiravich thấy bản thân đã nhìn nhầm Off Jumpol, hóa ra hắn chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam. Anh giơ nắm đấm lên, chuyện gì cũng có thể nhịn từ chuyện liên quan đến người yêu và gia đình. Anh vung nắm đấm, toan cho hắn một đấm thì có người cản anh lại.

Plan Rathavit không biết từ bao giờ đã vào phòng rồi ôm lấy một cánh tay của anh. Lửa giận trong lòng anh dần dịu xuống. Ai cũng có điểm yếu, điểm yếu của Mean Phiravich chính là không thể nổi nóng khi có Plan Rathavit ở bên. Anh nhìn cậu, Plan Rathavit lắc đầu. Ý nói anh từng tức giận nữa.

Mean Phiravich dần thả lòng nhưng trong lòng vẫn thấy Off Jumpol là một tên khốn. Còn cái người anh trai chưa chịu trưởng thành nhà mình thì đang đu trên cổ tên khốn kia, nhìn anh như đang cầu xin.

Có trời mới biết anh đang lên cơn tiền đình đây.

" Mean đừng đánh anh ấy. Anh ấy không làm gì anh cả "

Mean Phiravich giận nhưng không thể nói được gì, anh hùng hằng bỏ ra ngoài. Plan Rathavit chào hai người cũng đuổi theo sếp nhà mình.

Gun Atthaphan lúc này mới nhận ra tư thế của hai người hình như không đúng, cậu buông cổ hắn ra, lại muốn chạy trốn thêm một lần nữa nhưng Off Jumpol lần này sẽ không để cậu được như ý. Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt.

" Buông em ra "

" Không "

" Buông ra "

Gun Atthaphan vùng vằng, nhưng cậu không thể thoát ra, cứ đến gần Off Jumpol là cơ thể của cậu không còn nghe lời nữa. Giống như vừa nãy, cậu thấy Mean Phiravich sắp đánh hắn, chẳng cả nghĩ đến mới ban nãy mình còn muốn chạy đi đã lao vào ôm lấy hắn, cảnh giác nhìn em trai nhà mình.

Cậu cảm thấy bản thân đúng là điên rồi.

Off Jumpol ôm cậu, gác cằm lên đầu cậu, mùi hoa nhài lại thoang thoảng đầu mũi.

" Anh theo đuổi em nhé? "

Hắn lặp lại câu hỏi mà lại giống như một lời thông báo hơn vậy.
________________

" Mean , anh cảm thấy bản thân thật sự không ổn một chút nào "

Gun Atthaphan nắm lấy chiếc dây chuyền có chiếc nhẫn bạc treo trên cổ, giọng cậu run run.

" Hình như anh yêu Off Jumpol "

Mean Phiravich đảo mắt, thở dài. Đay không phải chuyện rõ như ban ngày sao? Không những yêu mà còn yêu từ 7 năm trước kia kìa.

" P'Gun. Chuyện này anh phải tự suy nghĩ thôi. "

Nghe vậy, Gun Atthaphan càng rối bời, chưa bao giờ cậu muốn nhớ lại kí ức bảy năm trước kia như bây giờ. Không phải cậu chưa từng muốn nhớ lại nhưng khi ấy, bản năng cho cậu biết. Những chuyện kia chẳng tốt đẹp gì, những chuyện khiến cậu thắt tim lại.

Cuộc sống của cậu không có một phần ký ức cũng chẳng ảnh hưởng gì mặc những cơn ác mộng thỉnh thoảng quấy rầy cậu, cậu ở đây có một gia đình, có em trai, bạn bè. Rồi người đàn ông kia xuất hiện. Gun Atthaphan không thể ngừng suy nghĩ về hắn.

Cậu đập mạnh vào đầu mình mấy cái.

" Gun Atthaphan ơi là Gun Atthaphan, mày bị cái gì vậy? "

Tất cả là tại Off Jumpol.

Còn cái người cậu vừa yêu vừa giận kia đang ở khách sạn vui vẻ một mình. À không, còn có một Tay Tawan đang ngồi ngáo ngơ bên cạnh.

Off Jumpol sờ chiếc nhẫn bạc trên cổ mình, hắn hạnh phúc vì đã tìm lại được cả thế giới, hắn muốn yêu thương thật nhiều, yêu bù cho khoảng thời gian 10 năm hắn bỏ lỡ cậu.

" Off, tại sao khi ấy mày nhận ra mày yêu Gun Atthaphan vậy? "

Tay Tawan trông dáng vẻ hạnh phúc khóe miệng kéo cao của hắn thì không nhịn được nói ra điều anh luôn thắc mắc. Lúc đầu, rõ ràng Off Jumpol tỏ ra rất ghét Gun Atthaphan, mọi thứ cậu làm lọt vào mắt hắn đều là lố bịch.

Nhưng rồi khi cậu ấy biến mất, Off Jumpol bình thường cũng biến mất thép. Off Jumpol giống như trở thành người điên tìm kiếm Gun Atthaphan khắp nơi.

Cái này anh đưa cho hắn lá thư của Gun Atthaphan, hắn đã khóc như một con thú bị thương dưới trời mưa. Tay Tawan không dám đến gần hắn, anh nghĩ hắn cần ở một mình, nhưng anh vẫn không hiểu, không hiểu người bạn thân của anh.

Off Jumpol nghe câu hỏi thì quay đầu nhìn anh, hắn cười một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Anh biết, nụ cười ấy là dành chi người kia, hắn nói.

" Tao cũng không biết. Chỉ là lúc Gun rời khỏi tao, tao cảm thấy dường như mình chẳng còn lại gì.

Có lẽ ba năm đó, em ấy chiếm lấy cả trái tim tao mất rồi mà tao không nhận ra. Mày biết không? Tìm em ấy bảy năm, cũng có lúc tao muốn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng tao không làm được. Mỗi một ngày, tao lại càng nhớ em ấy hơn. "

Off Jumpol nói, ánh mắt tỏa sáng.

" Nhưng mà mày cũng phải về nước, mày đâu thể ở đây mãi được. " Tay Tawan nói đến trọng điểm. Đúng thế thật họ phải trở về Thái Lan nữa, nếu Gun Atthaphan không đồng ý đi cùng Off Jumpol hoặc Off Jumpol ở lại đây luôn thì phải làm sao.

" Tao không lo. Nếu em ấy đồng ý đi cùng tao thì càng tốt, nếu không thì tao có thể sắp xếp. Việc này không quan trọng bằng việc theo đuổi em ấy "

Tay Tawan nghe thấy hắn nói thế thì âm thầm khinh bỉ trong lòng.

Đúng là cái thằng có vợ bỏ bạn. Nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc của nó, Tay Tawan chỉ muốn đấm cho một cú.

_______________

Mean Phiravich đeo tạp dề, tay cầm xẻng xúc đồ ăn đập cửa phòng anh trai mình. Nếu để nhân viên của anh nhìn thấy cảnh này chắc họ cười chết mất. Đường đường là CEO của một công ty, ở nhà có khác gì bảo mẫu không?

" Gun Atthaphan, dậy ăn sáng "

Còn Gun Atthaphan vẫn đang vùi mình trong chăn, đêm qua cậu lại mơ màng thấy mấy chuyện trong quá khứ, nửa đêm cậu tỉnh dậy và gần sáng mới ngủ tiếp được. Những giấc mơ không đầu không cuối về một Gun Atthaphan vừa quen vừa lạ khiến đầu cậu như nứt ra.

Nghe tiếng em trai nhà mình, Gun Atthaphan lồm cồm bò dậy. Hôm nay cậu phải đến Gente, đối tác của phòng triển lãm ở Thái Lan đến bàn chuyện hợp đồng với cậu.

" Đợi anh một lát "

Mean Phiravich khi nghe cậu đáp lời mới hùng hằng đi xuống nhà. Cuộc đời của anh đúng là bế tắc, bố mẹ thì đi du kịch quanh năm, công ty bề bộn bao việc, về nhà còn phải lo cho cái người anh trai mãi chẳng chịu trưởng thành.

Cũng may anh có một em người yêu giỏi giang vừa hiểu chuyện. Nghĩ đến Plan Rathavit, Mean Phiravich không kìm được nghĩ tới dáng vẻ nhanh nhẹn thông minh của cậu trợ lý của mình, tức giận trong lòng dần vơi đi, đi nhanh xuống bếp xếp bánh mỳ ra đĩa, chờ đợi Gun Atthaphan xuống.

Khoảng 15 phút sau, Gun Atthaphan cầm áo khoác đi xuống nhà, gương mặt thì trông có vẻ đầy sức sống, trắng trẻo hồng hào nhưng quầng thâm nhàn nhạt ở mắt đã bán đứng cậu. Chắc chắn tối qua cậu không có một giấc ngủ ngon. Qua mắt được người khác chứ sao lừa được Mean Phiravich, anh nhìn cái dáng vẻ của cậu mà chán chẳng buồn nói. Đẩy ly sữa về phía cậu.

" Anh uống đi "

" Cảm ơn em "

" Chuyện Gente sẽ mở một chi nhánh ở Thái Lan, anh chắc chắn chứ? "

Gun Atthaphan nghe anh hỏi thế, nhai bánh mỳ trong miệng gật đầu. Chuyện mở chi nhánh ở Thái Lan không phải chuyện cậu mới nghĩ ngày một ngày hai, từ khi Gente chính thức đi vào hoạt động ở New York, cậu đã nghĩ đến ngày sẽ có một Gente ở Thái Lan.

" Chắc chắn, em cũng biết anh nghĩ đến kế hoạch này không phải mới gần đây mà. "

Mean Phiravich luôn cảm thấy, chấp niệm của Gun Atthaphan đối với việc này chắc chắn liên quan đến người mà cậu đơn phương kia, sau đó Off Jumpol xuất hiện, anh càng cảm thấy nguy cơ, thử nhìn mà xem, tất cả những bức tranh Gun Atthaphan từng vẽ, đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn.

Anh không biết tại sao, tình cảm cậu dành cho hắn sâu đậm cỡ nào mà cho dù cậu không có kí ức, trái tim vẫn hướng về hắn như vậy.

Thật ra, tính cả bảy năm mất trí nhớ, thì Gun Atthaphan cứ như vậy vô thức yêu Off Jumpol mười năm. Mean Phiravich không biết, Off Jumpol là sự cố chấp cả một kiếp người của cậu, đó chính là lí do, mất hắn, cậu lại muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro