7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đến Funland, hắn cũng không rời đi dù bản thân hắn chính là một lão già chỉ biết đến công việc và công việc, ghét nhất chính là tiệc tùng.

Tay Tawan từng nói hắn như một con sư tử già chỉ có quyền lực chứ không biết tận hưởng cuộc sống, dù hắn mới 29 tuổi, cái tuổi đáng lẽ là thời hoàng kim của đàn ông.

Gun Atthaphan đương nhiên không để ý đến việc đó, cậu còn đang bận hào hứng để mà quẩy suốt đêm sau một ngày tăng ca mệt mỏi đây. Cậu cùng Off Jumpol bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là Funland vừa mới mở cửa đón khách đêm nay.

Quả thật, thiết kế quán rượu, ý tưởng outdoor hay lựa chọn âm nhạc, rượu bia đều rất bắt mắt, đó chính là lí do giữa New York phồn hoa, quán rượu, vũ trường nhiều không đếm xuể này vẫn còn một Funland nhiều người lui tới.

" Oiiii. Atthaphan đã đến rồi kìa mọi người "

" P'Gun uống một ly không? "

Nam có, nữ có, rất nhiều người xúm lại bắt chuyện, mời rượu Gun Atthaphan, vậy thì cũng thôi đi vì ở đây cậu rất nổi tiếng mà, nhưng có một số cô gái còn cả gan ôm lấy tay cậu kéo về phía sàn nhảy, hình ảnh này khiến máu ghen tuông trong người lão già khó tính Off Jumpol nổi lên, hắn dùng một tay kéo Gun Atthaphan về phía mình, Gun Atthaphan người nhỏ con sao có thể chống đỡ được sức mạnh của hắn.

Cả thân người nhỏ nhỏ cao 1m7 cứ thế ngả cả vào lồng ngực hắn, Off Jumpol cứ thể vòng tay ôm cậu vào ngực, mắt híp lại nhìn đám cười trước mắt không ngừng lôi kéo động chạm thân thể với cậu bé của hắn.

Những người ban nãy, nhất là mấy cô gái gan dạ kéo tay Gun Atthaphan ra sàn nhảy kia cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên, ánh nhìn của người đàn ông châu Á đi cùng Gun Atthaphan khiến bọn họ cảm thấy hơi sợ hãi, cả đám bắt đầu tản ra vui chơi nhảy nhót tiếp, không dám đến gần cậu nữa, nhất là khi có người đàn ông kia ở cạnh.

Gun Atthaphan được hắn ôm trong ngực hết nhìn Off Jumpol lại liếc mắt nhìn mấy người khách quen của quán. Thấy vòng anh hắn không có dấu hiệu buông lỏng, kể cả khi đám đông ban nãy đã tản ra phía sàn nhảy.

" Bọn họ chỉ hơi nhiệt tình thôi . Anh . . anh thả em ra được không? "

Không nói thì thôi, nói ra Gun Atthaphan lại cảm thấy ngượng ngùng. M* nó, sao mình phải giải thích với anh ấy chứ. Rõ ràng mình và anh ấy mới gặp nhau, anh ấy là ai mình còn chẳng biết rõ nữa là.

Off Jumpol cúi xuống chỉ thấy cái mái đầu xù xù của cậu, hắn cúi xuống ngửi một chút.

Ừm. Giống như hắn tưởng tượng. Có mùi thơm giống hoa nhài.

Off Jumpol sau khi giống như hít hết mùi hương trên tóc Gun Atthaphan mới nhẹ nhàng buông cậu ạ.

Gun Atthaphan đương nhiên biết hắn làm gì đó trên đầu mình, sự ngượng ngùng lại khiến cậu chạy trốn. Khi thoát khỏi cái ôm của người đàn ông kia, Gun Atthaphan lấy lí do mình phải đi gặp quản lý bảo Off Jumpol thích uống gì thì uống đi, không lấy tiền đâu.

Off Jumpol trông bóng dáng nhỏ nhỏ chạy trối chết khóe miệng nhếch lên, hắn ngồi xuống một quầy rượu gần đó, gọi một ly rượu rồi vừa nhâm nhi vừa chờ Gun Atthaphan trở lại.

Thật ra, Gun Atthaphan cũng không hẳn là kiếm cớ chạy đi, cậu thật sự cần gặp quản lý. Quản lý vừa thấy cậu đi về phía mình một cái liền túm lấy cậu, kéo qua một khóc khuất người.

" Tommy, anh làm cái gì vậy? "

" Atthaphan, cậu biết gì chưa? "

" Hả? Biết gì? "

Người quản lý Tommy mang dáng vẻ của bà hàng xóm nhiều chuyện, anh ta kéo Gun Atthaphan, thì thầm vào tai cậu như sợ nhạc ở Funland to quá cậu không nghe thấy gì vậy.

" Lúc trước cái người khi nãy đi cùng cậu kia kìa mấy hôm trước bị cậu Phiravich đánh "

" Cái gì? Mean sao lại đánh anh ấy? "

Gun Atthaphan ngạc nhiên, còn có vụ này nữa hả? Cậu chẳng hay biết gì cả.

Tommy lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Sau khi nghe câu chuyện của Tommy, Gun Atthaphan cứ cảm thấy trong lòng lại có thêm một mớ dây rối, cậu cố gắng tập trung xem xét sổ sạch của hơn một tuần qua, sau đó vô tình cố ý không quay lại chỗ Off Jumpol.

Vốn dĩ bình thường đã khó đối diện với hắn rồi, lại biết thêm việc em trai mình đánh người ta, lí do chín mười chắc chắn là do mình rồi. Gun Atthaphan nghĩ, việc trong khóa cứ của cậu, có khi bố mẹ nuôi và Mean Phiravich còn biết nhiều hơn chính cậu nữa.

Nghĩ đến đây, cậu càng thêm chắc chắn, Off Jumpol biết mình từ trước, cũng chắc chắn hắn là ai đó rất quan trọng trong quá khứ 7 năm trước của mình.

Ví dụ như cái người mình đơn phương kia.

Gun Atthaphan cố gắng kìm lại suy nghĩ của mình, cậu hòa mình vào đám người đang nhảy nhót, xoay vòng, uống rượu. Tối nay, cậu uống nhiều hơn trước đây. Cậu bỗng thấy, một ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình.

Cậu quay người tìm kiếm ánh mắt ấy, xuyên qua dòng người, Gun Atthaphan lại thấy người đàn ông mình vô tình cố ý bỏ rơi khi nãy. Off Jumpol đang nhìn cậu.

Ánh nhìn của hắn thật sự khiến cậu khó thở, trái tim đập dữ dội.

Giống như cho dù ở đây có bao nhiêu người, người hắn nhìn mãi mãi là cậu, chỉ một mình cậu. Ánh mắt ấy, khiến trái tim bảy năm trước.

Vô duyên vô cơ yêu Off Jumpol.

Vô ích vẫn yêu hắn đến mức điên cuồng.

Gun Atthaphan đi qua đám đông, đến trước mặt Off Jumpol, đột nhiên, Gun Atthaphan nhớ lại dũng khí bảy năm trước khi mình yêu đơn phương Off Jumpol. Cậu hỏi hắn, một câu hỏi, cũng như một câu trả lời.

" Off Jumpol "

" Hm? " Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu.

" Nghe nói . . em đơn phương anh "

" Không. Anh yêu em "

Chẳng đợi Gun Atthaphan phản ứng, cậu rơi vào một cái hôn ấm nóng.

________________

Off Jumpol nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hắn vươn tay nhấn nghe.

" Alo "

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, sức kiên nhẫn của Off Jumpol khi mới thức dậy kém hơn bình thường. Dù bình thường sức kiên nhẫn của hắn cũng chẳng có bao nhiêu.

" Off Jumpol? "

" Đúng. Ai đấy? "

Giọng nói này khá quen. Nhưng đột nhiên hắn không nhớ ra. Chắc tại tối qua hắn uống rượu.

" M* nhà anh. Sao anh lại nghe điện thoại của P'Gun ? Anh làm gì anh ấy rồi ? "

Mean Phiravich nổi điên, hét vào điện thoại, âm lượng cao đến nỗi Off Jumpol phải đưa điện thoại ra xa. Hắn xoa xoa chán, nhìn lại chiếc điện thoại. Đây đúng là điện thoại của Gun Atthaphan.

" Em ấy vẫn còn ngủ. "

" M* nhà anh . . " Off Jumpol bình tĩnh dứt khoát cúp điện thoại. Mean Phiravich quá ồn, sẽ đánh thức Gun của hắn mất.

Nhắc đến Gun Atthaphan, Off Jumpol nhìn người đang ngủ bên cạnh. Gương mặt nhỏ nhắn đang áp lên tay trái hắn, cậu ngủ ngon đến mức hắn không nỡ đánh thức, dù cánh tay của hắn đã tê mỏi.

Tối qua, bọn họ cứ thế mà chơi cả một đêm, uống rượu, nhảy nhót. Off Jumpol chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày thác loạn đến vậy. Cũng tại Gun Atthaphan ham chơi. Uống say mèm cũng không chịu về, cuối cùng cậu bắt đầu làm loạn, Off Jumpol mới vác cậu về phòng khách sạn của mình.

Bạn hỏi hắn có làm gì không à? Muốn cũng không nỡ. Hắn không thể lợi dụng lúc người ta say xỉn mà làm chuyện đồi bại được.

Hắn không muốn Gun Atthaphan tổn thương rồi lại trốn khỏi hắn như 7 năm trước đâu.

Off Jumpol xoay người về phía cậu, ôm cả người vào lồng ngực mình, hắn thật sự đã quá yêu người này.

Yêu đến không còn lối thoát nữa.

Những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt Gun Atthaphan, từ trán , mắt, mũi, má và cả đôi môi mọng của cậu.

Off Jumpol hôn cậu giống như thành kính với tất cả tình yêu mà hắn có. Giống như hắn từng thừa nhận bảy năm về trước.

Trong cuộc tình này, người si dại không chỉ có mình Gun Atthaphan hồn nhiên, lạc quan mà còn có Off Jumpol lạnh lùng, khó chịu.

Bảy năm trời hắn luôn muốn ôm lấy cậu, hôn lên mắt, lên môi của cậu giống như bây giờ, hắn ôm mấy cả thế giới mất đi mà tìm lại được.

Hắn một lần nữa nhắm mắt, cùng Gun Atthaphan chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa khi cả hai thức dậy đã là 1h chiều. Người tỉnh dậy trước là Gun Atthaphan. Cậu thấy đầu như bị búa bổ vào vậy. Đã đau đầu thì chớ, người lại cứ như bị trói vậy, chẳng cử động nổi.

Gun Atthaphan mở mắt ra, gặp cậu không phải bức tường quen thuộc ở phòng cậu, cũng không phải chiếc giường thân yêu với một đống thú nhồi bồng.

Mà là yết hầu nhô cao và hơi thở của Off Jumpol. Off Jumpol quả thực không gầy nhưng cũng không giống nhiều người tập thể thao có múi, có cơ. Vậy mà, cậu đang nhìn thấy những phần cơ thể đẹp nhất của hắn.

Yết hầu và xương quai xanh.

Gun Atthaphan chẳng nhớ nổi tối qua mình đã nhảy nhót chơi bời nhiệt tình thế nào, nhưng cậu vẫn nhận ra. Người đang ôm mình chắc chắn là Off Jumpol.

Off Jumpol mà cậu từng đơn phương bảy năm trước.

Gun Atthaphan khó khăn lắm mới rời khỏi cái tay ôm cậu chặt cứng của hắn. Cậu muốn lặng lẽ trốn đi, nếu đôi mắt hẹp dài của hắn mở ra nhìn cậu, cậu sẽ lại bủn rủn chân tay, sẽ lại thấy tim đập mạnh đến mức khó thở.

Nhưng cậu không thành công, Off Jumpol thức dậy trước, hắn chỉ muốn xem cậu làm gì thôi. Khi cậu chuẩn bị chạy trốn, hắn ngay lập tức tóm cậu lại.

" Anh . . thả em ra "

" Không thả "

Giọng đàn ông khi mới ngủ dậy là quyến rũ nhất, Gun Atthaphan cam đoan câu này là thật vì Off Jumpol nói một câu " Không thả " thôi khiến tai cậu muốn mang thai luôn rồi.

Gun Atthaphan bỗng nhiên hiểu ra tại sao bản thân 7 năm trước lại có thể đơn phương Off Jumpol.

Rồi lại một nữa, lúc cậu không ngờ đến, Off Jumpol ngồi dậy, nhìn cậu một cách nghiêm túc.

Hắn nắm tay tay cậu, đưa lên miệng, hôn lên vết sẹo nhạt ở cổ tay cậu.

" Gun Atthaphan, em cho anh theo đuổi em nhé? "

.

Dạo này deadline bài tập của tớ hơi nhiều nên không thể post chương mới thường xuyên được. Nhưng các cậu yên tâm. Tớ hứa sẽ không drop đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro