6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan tặng bức tranh mình vẽ cho Off Jumpol, thật ra cậu không muốn đưa cho hắn lắm, đưa cho hắn bức tranh ấy chẳng khác gì thừa nhận cái hành động lén lút vẽ hắn đâu. Với lại, cậu cũng thấy tiếc nữa, trong bức tranh ấy, Off Jumpol đẹp trai đến đáng ghét.

Cuộc nói chuyện của hai người ở quán cà phê chỉ kéo dài vài phút, sau đó Gun Atthaphan không chịu nổi nữa mà dúi bức tranh vào tay hắn, xách đồ của mình nhanh chóng ra về. Còn Off Jumpol khi ấy ngạc nhiên đến đứng hình một lúc, hắn cười sau đó ôm bức tranh như ôm báu vật, thanh toán rồi ra về.

Tất cả mọi chuyện lọt vào mắt của Diana. Cô quen Gun Atthaphan cũng phải 3 - 4 năm, cậu là người tự tin, năng động cũng rất thông minh, lúc đầu có lẽ ai cũng bị đánh lừa bởi gương mặt chẳng liên quan đến tuổi tác của cậu nhưng khi quen biết lâu mọi người sẽ nhận ra cậu không chỉ có gương mặt, mà cả tính cách lần tài hoa đều thu hút không kém.

Mấy năm qua người theo đuổi Gun Atthaphan nhiều không đếm sủa, nam có nữ có nhưng cậu không hề động lòng. Giờ nhìn thấy cậu ngồi trong góc quán, len lén vẽ một người.

Hóa ra là đã có người trong lòng.

Diana nở một nụ cười thần bí, cũng đẹp đôi đấy chứ.

Cứ như vậy, trong một tình huống mà cả Off Jumpol và Gun Atthaphan không ngờ đến, họ thế mà lại có một shipper :)) .

.

Gun Atthaphan chuẩn bị đến tòa nhà triển lãm Gente, cậu đã không đến đó một tuần rồi chắc chắn có rất nhiều thứ cần cậu xử lí. Gun Atthaphan nhìn hai quầng mắt thâm nhạt nhạt của mình, nội tâm có một chút tức giận với Off Jumpol. Hắn cướp tranh của cậu, buổi tối còn chui vào giấc mơ của cậu nữa. Vẫn là những giấc mơ cậu thường gặp từ bảy năm trước, nhưng trước kia người con trai xuất hiện trong giấc mơ của cậu không rõ mặt mũi, cậu không biết đó là ai. Sự mông lung mỗi lần tỉnh giấc làm cậu khó thở đến phát khóc.

Nhưng sau khi gặp Off Jumpol, gương mặt trong giấc mơ dần trở nên rõ ràng, nhưng tuy nhiên, những thứ ấy vẫn khiến cậu gặp những cơn đau đầu khi tỉnh giấc. Off Jumpol ngồi đọc sách, Off Jumpol đang chơi bóng rổ, Off Jumpol đứng trú mưa ở mái vòm bằng kính trước cổng trường.

Mọi thứ trong giấc mơ đều liên quan đến Off Jumpol.

Gun Atthaphan vỗ vào đầu mình mấy cái thật mạnh, bắt bản thân suy nghĩ về thứ khác. Cậu có cảm giác bản thân lại sắp sa vào một thứ gì đó rất nguy hiểm.

Khi cậu đến Gente cũng là lúc Off Jumpol đến tòa nhà Monde để hoàn tất hợp đồng cùng với dự án giữa Monde và Land Of Something.

Mean Phiravich không còn nhìn Off Jumpol như nhìn một người tiền bối, một đối thủ cạnh tranh nữa mà giống như nhìn một kẻ mặt người dạ thú lừa mất anh trai mãi không chịu lớn nhà mình.

Off Jumpol đặt bụt kí tên xuống hợp đồng, làm như không thấy ánh mắt của anh mà đưa tay phải ra.

" Hợp tác vui vẻ "

Mean Phiravich trong lòng thầm phỉ nhổ, nhưng công việc là công việc, anh đưa tay ra bắt tay hắn, nhân cơ hội dùng lực bóp chặt lấy tay Off Jumpol, Off Jumpol khẽ nhíu mày nhưng không hất tay anh ra. Lừa mất anh trai của người ta bị ghét cũng phải.

Tay Tawan bên cạnh nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng thấy khó hiểu vô cùng. Ban đầu thái độ của Mean Phiravich đối với thằng Off rất lịch sự mà. Mới qua một tuần mà đã nhìn nhau tóe ra lửa thế này rốt cuộc là sao.

Sau khi kết thúc cuộc chiến bằng mắt giữa hai người, thật ra chỉ có mình Mean Phiravich làm thế, Off Jumpol rời khỏi Monde đã là 11h trưa.

Khi cả hai đã lên xe, Tay Tawan lập tức hỏi hắn.

" Sao Phiravich có vẻ thù địch với mày thế? Tao thấy lúc mới gặp thái độ vẫn tốt mà? "

" Nếu anh trai mày bị người ta cướp mất thì mày thấy sao? "

" Gì mà anh trai? Tao làm gì có anh trai, chẳng lẽ mày . . mày . . mày không định tìm kiếm Gun nữa à? Rồi 7 năm qua mày đã làm cái gì mà bây giờ mày lại nói thế . . mày làm gì với anh trai của Mean Phiravich? Đừng nói là đói bụng ăn bừa đấy nhé "

Tay Tawan hoảng loạn thay cho thằng bạn mình đến mức tay chân khua khoắng, nói không tròn chữ, ôi ôi sao mình lại có thằng bạn thế này chứ.

" Sao mày ngu thế hả Off? Mày trêu chọc ai không trêu lại đụng đến cả người nhà của Mean Phiravich. Chẳng lẽ lần mày máu me đầy mặt lết về khách sạn là bị cậu ta đánh? "

Tay Tawan tức mình đập cho Off Jumpol vài cái. Off Jumpol bực mình, đẩy anh ra.

" Thằng điên "

" Anh trai của Mean Phiravich chính là Gun của tao. Bố mẹ cậu ta nhận nuôi Gun 7 năm trước. " Off Jumpol kể mọi thứ hắn biết được từ Mean Phiravich cho Tay Tawan.

Thú thật, cho dù bây giờ hắn có cơ hội để kéo Gun Atthaphan về bên mình một lần nữa hắn cũng không thể nào quên được bản thân mình khốn nạn đến mức nào.

Tay Tawan nghe giọng hắn run run, bản thân cũng cảm thấy chấn động, trên đời còn có thứ duyên phận như vậy sao? Anh nhìn sang người ngồi cạnh, đang nắm lấy chiếc nhẫn treo trên cổ hôn đặt lên môi.

.

Gun Atthaphan vẫn đang bù đầu bù cổ ở Gente, dù thư ký và trợ lý của cậu đã xử lý đại đa số nhưng vẫn còn một số thứ cậu phải đích thân xử lý.

Gần đây có một hạng mục triển lãm do một nhà triển lãm ở Thái Lan liên hệ với Gente. Gun Atthaphan chìm trong văn kiện cần xử lý, đầu óc cậu lúc này không còn đủ thời gian nghỉ tới ai kia nữa.

Bình thường công việc của Gente rất rảnh rỗi vì nó là một tòa nhà triển lãm tư nhân, ông chủ của nó còn là người tùy hứng, công nhân viên đều quen biết nhau nhiều năm nên tất cả mọi thứ trong Gente đều rất đơn giản. Từ đội ngũ quản lý cho đến giờ giấc làm việc.

Trừ khi có sự kiện hoặc hợp đồng quan trọng, còn lại thì mọi người luôn có thời gian linh động, như Gun Atthaphan chỉ đến Gente vào buổi sáng.

Hôm nay thì không được, cậu phải tăng ca, rất nhiều hồ sơ văn kiện cần cậu kí tên và chỉnh sửa. Trước giờ, đây là lần đầu tiên cuộc sống của cậu bị đảo lộn như vậy. Gun Atthaphan xử lý văn kiện đến quên cả ăn cơm trưa, mãi tới 6h chiều cậu mới xử lý xong mớ công việc tích trữ mấy ngày qua.

Gun Atthaphan vươn vai mệt mỏi, cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng làm việc, cậu định sẽ đến nhà hàng Thái ăn một chút. Sau đó sẽ dẩy cả đêm ở Funland, cậu cần một nơi để xả stress, với lại cậu không đến đó từ lần gặp Off Jumpol.

Vừa nghĩ tới Off Jumpol, Gun Atthaphan lập tức thấy một bóng lưng mặc áo sơ mi đen ngồi ở ghế chờ đại sảnh.

Mọi người lúc này gần như đã tan ca hết, chỉ còn lại một hai người bảo vệ đang làm việc.

Gun Atthaphan đột nhiên cảm thấy toàn thân như mất hết dũng khí, chân tay bủn rủn, trong lòng lại sinh ra tâm lý muốn chạy trốn. Tim cậu đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài vậy. Gun Atthaphan vô thức nắm lấy chiếc nhẫn treo trong sợi dây chuyền. Cố gắng ổn định lại hơi thở của mình.

" Anh làm gì ở đâu thế ạ? "

Off Jumpol nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu thì thấy người anh đang đợi, em ấy đang đi về phía mình.

Đôi mắt trời sinh lạnh lùng của hắn bỗng trở lên nhu hòa, giọng nói cũng theo đó dịu dàng hơn mà bản thân hắn cũng không để ý.

" Anh đang đợi em "

Nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định của Gun Atthaphan lại một lần nữa hỗn loạn.
Anh đang đợi em

Anh đang đợi em

Đang đợi em

Đợi em.

" Anh . . anh đợi em để làm gì? "

" Đưa em đi ăn "

Không đợi Gun Atthaphan nhận lời, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của câu dắt đi. Gun Atthaphan sau khi chạm đến bàn tay lành lạnh của Off Jumpol thì dựng hết cả lông tơ lên vì hồi hộp.

Cậu không phải chưa bao giờ nắm tay ai, nhưng cảm giác có một dòng điện từ bàn tay chạy thẳng đến lồng ngực thế này thì chưa từng.

" Anh định dẫn em đi đâu? "

" Dẫn em đi ăn "

Off Jumpol mở cửa xe cho Gun Atthaphan, cậu ngồi vào ghế lại phụ, còn hắn thì cúi đầu thắt dây an toàn cho cậu, tiện thể thuận thế vừa xoa xoa mái đầu mềm mềm của ai đó. Sau đó, hắn mới ngồi vào ghế lái, khởi động xe.

.

Off Jumpol đưa cậu đến một nhà hàng khá xa trung tâm thành phố New York, đây là một nhà hàng kiểu Thái bên cạnh một dòng sông. Phía bên kia dòng sông là ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc của New York, Off Jumpol đặt một bàn hai người gần cửa sổ. Hai người có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh.

Off Jumpol gọi những món cậu thích, điều này hắn cũng bắt ngờ, hắn chưa bao giờ tìm hiểu về sở thích của cậu, dựa vào tình cách mà đoán được cậu là người thích những món trái ngược với mình, ví dụ như những món có nước sốt cay, những món nướng có hương vị đậm đà. Cả một bàn đồ ăn, tất cả đều là món Gun Atthaphan ăn.

Bụng cậu khi thấy đồ ăn chẳng còn là của của nữa, nó réo lên, Gun Atthaphan bắt buộc phải nâng đũa vì những món kia đều là món cậu thích. Nhưng rồi, cậu nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình.

" Nhưng mà hình như anh không ăn được mấy món này mà? "

Off Jumpol nghe thấy cậu nói thế, hẳn mỉm cười, cũng nâng đũa.

" Em ăn đi "

Gun Atthaphan nghiêng đầu nhìn hắn. Rĩ ràng hắn không ăn được, tại sao lại cố chấp muốn ăn.

Vì mình à?

" Sau khi ăn xong em muốn đi đâu nữa không? "

" Muốn đến Funland "

Gun Atthaphan khi được cho ăn đúng là dễ bảo, mồm miệng phồng lên vì đồ ăn, hỏi gì nói nấy, Off Jumpol thấy cậu như vậy lại không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cậu.

Có thể nói đây là bữa ăn mà Gun Atthaphan ăn ngon nhất từ trước tới nay, cũng là bữa mà cậu ăn nhiều nhất. Nếu có Mean Phiravich ở đâu chắc anh sẽ phát điên, ngày thường nấu cho cậu ăn, đưa cậu đi ăn cũng không thấy cậu ăn ngon như thế. Mà món ăn Thái người Thái nấu chẳng lẽ không đúng vị?

Vấn để ở đâu?

Vấn đề ở Off Jumpol lừa bắt mất cái người anh trai không chịu trưởng thành kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro