5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean Phiravich đưa cho Off Jumpol một lon bia, hắn nhận lấy đặt lên bàn rồi dùng khăn tay lau vết máu trên khóe miệng.

Anh ngồi xuống cạnh hắn, giờ đã là 3h sáng, quán chẳng còn một bóng người. Ban nãy khi hai người ẩu đả, quản lý thấy không ổn liền đóng cửa quán. Thà mất đi doanh thu một ngày còn hơn bị cảnh sát đến điều tra. Thành ra ở quán chỉ còn Mean Phiravich và Off Jumpol.

" Nói đi " Mean Pharavich nói một câu không đầu không đuôi.

" Nói cái gì? "

" Nói về anh và P'Gun "

Off Jumpol uống một ngụm bia, bia chạm vào vết thương ở khóe miệng làm hắn nhíu mày. Hắn sờ tay lên chiếc nhẫn đeo ở cổ, nhớ lại cậu nhóc suốt ngày chạy theo mình hồi đó, nở nụ cười.

" 10 năm trước, chúng tôi gặp nhau. Khi ấy, em ấy nói muốn theo đuổi tôi rồi ngày nào cũng bám theo tôi. Cứ như vậy ba năm.

Lúc ấy tôi không hề biết, bản thân thật sự đã rung động, tôi đặt cái tôi của bản thân quá cao để mà đánh mất em ấy bảy năm. "

Off Jumpol nhắc lại chuyện xưa, chuyện kể những lần hắn chơi bóng rổ đều có người mang cho hắn nước, mỗi buổi trưa đều có cơm đưa, mỗi ngày mưa đều có người đưa cho hắn ô. Hắn cũng kể hắn cho Tay Tawan những chai nước Gun Atthaphan đưa, hắn ném cơm vào thùng rác và những chiếc ô hắn bỏ lại cổng trường.

Mean Pharavich bình tĩnh lắng nghe, anh nhìn Off Jumpol bây giờ và Off Jumpol lúc đàm phán công việc cứ như hai người khác nhau vậy. Off Jumpol anh gặp trước đó giống như một con sư tử đang trong thời kì hoàng kim, có thể xông vào cắn xé đối phương bất kì lúc nào.

Còn bây giờ, trông hắn bình thường hơn, giống một người đàn ông bị tình yêu làm cho yếu mềm. Nói thật, Mean Phiravich không nghĩ hắn nói dối, cho dù anh từng hứa sẽ giết chết cái người làm anh trai anh đau khổ nhưng trông thấy Off Jumpol với dáng vẻ chật vật này lại khiến anh không biết phải làm sao.

" 7 năm trước, P'Gun được cha mẹ tôi nhận nuôi, anh ấy tự tử bất thành, mẹ nói do cơ thể anh ấy vốn yếu và áp lực trong thời gian dài, não bộ tự động đóng lại những kí ức cũ.

7 năm qua anh ấy sống cũng chẳng dễ dàng, thường xuyên gặp ác mộng, cơ thể lúc nào cũng gầy yếu "

Off Jumpol nâng lon bia lên uống hết trong một hơn, hắn cảm thấy thật chua chát.

" Anh ấy có một chiếc nhẫn giống của anh, dù anh ấy chẳng cả nhớ nổi bản thân là ai, nhưng 7 năm qua anh ấy vẫn luôn xem nó là vật quan trọng, vẫn luôn đeo trên cổ. "

Hắn nghe thấy vậy, lại cầm chiếc nhẫn treo trên cổ đưa lên miệng hôn một cái.

" Là của em ấy tặng. Em ấy nói đây là đồ đôi " Nói rồi hắn lại cười. " May quá ! Tôi đã không ném nó đi, may quá, em ấy vẫn còn yêu tôi "

Hắn cảm thấy cả bầu trời sập xuống cũng không đau đớn bằng việc Gun Atthaphan không còn yêu mình nữa.

Mean Phiravich nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, anh vỗ vai hắn một cái. Bản thân do dự có nên giúp đỡ vị đối tác có thể sẽ trở thành anh rể của mình hay không.

Chung quy anh vẫn luôn thấy được sức nặng của Off Jumpol trong lòng anh trai mình, và anh cũng thấy được vị giám đốc khó tính này có bộ dáng đau khổ ra sao. Anh không thể nhẫn tâm chia cắt hai người được, khi xưa Gun Atthaphan đơn phương Off Jumpol thì anh không nói, nhưng bây giờ anh lại thấy giống như Off Jumpol mới là kẻ bi lụy trong cuộc tình này.

" P'Gun sáng nay tâm trạng đã ổn hơn, nhưng vẫn chưa muốn đi làm. Buổi chiều, anh ấy hay đến quán cà phê Lost Bangkok để giết thời gian. "

Mean Phiravich nói xong thì cầm lấy áo khoác ra về, để lại trong lòng Off Jumpol một quyết định.

.

Gun Atthaphan mấy hôm nay không có hứng đi đến Funland, cậu tự lấy cớ là bản thân muốn không khí yên tĩnh nhưng cậu biết lí do thật sự.

Cậu sợ chạm mặt người đàn ông kia.

Nghĩ đến cậu lại thấy hơi hoảng hốt trong lòng. Nếu gặp thì phải nói gì ? Mình có cần chạy trốn tiếp không? Mình luôn có cảm giác người đó ghét mình, kì lạ là suy nghĩ này khiến tim cậu nhói lên.

Mấy ngày nay cậu cũng không đến Gente, gọi điện cho trợ lý công việc ổn thỏa rồi vùi mình trong chăn đến tận trưa. Sau đó buổi chiều cậu đến Lost Bangkok một chút.

Đây là quán cà phê cậu mở trước Funland và sau Gente, không khí trong quán rất tốt, nếu nói Funland là lãnh đĩa của âm nhạc sôi cộng, ánh đèn rực rỡ thì Lost Bangkok lại trái ngược, nó thanh tĩnh với ánh sáng ấm áp, nhạc trữ tình du dương, quán đi theo phong cách vintage, có một chút văn hóa Thái Lan nên rất nhiều người Thái , hoặc người yêu thích văn hóa Thái đến đây. Đặc biệt, ở đây giữa mỗi bàn còn có những bức vách ngăn bằng tơ lụa, đảm bảo riêng tư cử khách hàng.

Lúc Gun Atthaphan đến, khách trong quán không đông lắm.

" Atthaphan, đến rồi à? "

Diana , quản lý của Lost Bangkok là một cô gái người Mỹ gốc Thái, cô kém Gun Atthaphan 2 tuổi nhưng trông trưởng thành hơn cậu rất nhiều. Cô đã quá quen với việc Gun Atthaphan đến quán mỗi chiều nhưng có vẻ gần đây tâm trạng của cậu không được tốt lắm.

" Hôm nay mang cả giá vẽ đến đây luôn à? "

Gun Atthaphan xách theo giá vẽ vào vị trí quen thuộc trong góc của mình, Diana luôn giữ bàn đó cho cậu, đó là chỗ thích hợp để quan sát đa phần không gian trong quán.

Cậu kê giá vẽ chếch về vị trí ngoài cửa quán, bắt đầu vẽ một bức tranh, phải nói, tài năng vẽ tranh của Gun Atthaphan là tuyệt đối, bất kì phong cảnh nào dưới cọ vẽ của cậu đều như đang thở. Hơn nữa , không khí ở đây rất thích hợp để cảm nhận nghệ thuật.

Bỗng, trong phong cảnh ấy xuất hiện một người mẫu, Off Jumpol bước vào quán cà phê, hắn đã đứng ngoài cửa quán khoảnh một phút rồi mới bước vào, hắn muốn chuẩn bị một chút trước khi gặp mặt Gun Atthaphan.

Vị trí hắn ngồi vừa vặn quay đầu lại có thể thấy Gun Atthaphan. Hắn thấy cậu đang vẽ tranh, nhưng không biết bản thân có lọt vào ngòi vẽ của cậu không. Bất giác, sống lưng thẳng tắp.

Hắn gọi một ly cà phê đen yêu thích của mình. Từng động tác cũng làm thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Nếu em ấy vẽ mình thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Gun Atthaphan đương nhiên nhìn thấy Off Jumpol, nhưng cậu không biết hắn đã nhìn thấy cậu vẽ tranh, đã thế còn cố tình thẳng lưng, bày ra bộ dáng đẹp trai nhất của mình cho cậu vẽ.

Gun Atthaphan thấy hắn cử động chậm chạp trong đầu cậu nghĩ, người này đẹp trai mà lại bị bệnh khớp hả?

Sau đó, Gun Atthaphan cũng không hiểu sao trong bức tranh của cậu lại xuất hiện thêm một Off Jumpol, nét vẽ lại vô cùng tỉ mỉ, chân thực. Cậu nhìn và sờ trái tim trong ngực trái đang đập liên hồi. Rốt cuộc thì hắn là ai, tại sao mỗi lần gặp hắn trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi ngực mà rơi vào tay hắn vậy?

Cậu ngắm tác phẩm của mình nhập tâm đến nỗi , người mẫu trong tranh bước về phía cậu cũng không hay biết.

Off Jumpol uống hết ly cà phê đen của mình, vị đắng của nó giúp hắn có thêm tinh thần, hắn phải tìm lại thế giới của mình.

Gun Atthaphan thấy một cái bóng đổ lên người mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy cái người mà cậu đang lén lút vẽ lại gần. Hoảng sợ, theo bản năng che giấu việc làm mờ ám, Gun Atthaphan kéo bức tranh lại về phía ngực mình, tròn mắt nhìn Off Jumpol.

" Anh . . anh " Trái tim đập mỗi lúc một nhanh, lời Gun Atthaphan nói ra cũng không còn rõ ràng nữa.

" Chào em "

" Anh là Off Jumpol "

Giọng nói trầm trầm của người ấy vang lên, hắn chìa bàn tay lớn về phía cậu, nụ cười dịu dàng nở trên môi hắn, chiếc nhẫn treo trên cổ lóe lên ánh sáng. Gun Atthaphan không biết mắt mình mờ đi vì nụ cười mỉm dịu dàng ấy hay do ánh sáng từ chiếc nhẫn treo trên cổ hắn nữa.
Gun Atthaphan không biết nên làm thế nào, hai bàn tay của cậu vẫn giữ chặt bức tranh của mình, ngơ ngác nhìn Off Jumpol.

Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh. Một cậu nhóc chạy theo một nam sinh, hắn chạy đến đâu, cậu theo đến đó.

" Off Jumpol, Off Jumpol "

" Off Jumpol, anh có thích em không? "

" Off Jumpol "

" Off Jumpol "

Cái tên vang lên nhiều lần trong đầu cậu, khiến cậu khó chịu tới mức dùng tay tự vỗ vào đầu mình. Off Jumpol thấy cậu hành động kì lạ thì hoảng sợ, dùng tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu, ngăn không cho cậu làm tổn thương chính mình. Nhìn cậu như vậy, hắn lại thấy xót xa.

Lỗi tại mày, Off Jumpol.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Gun Atthaphan rất nhanh bình tĩnh lại. Dường như cậu vừa nhớ ra gì đấy, cảm giác lành lạnh từ tay người đàn ông kia giống thứ một thứ của lạ mà cậu luôn khao khát, tay hắn lạnh, nhưng lại khiến lỗ hổng trong tim Gun Atthaphan như được lấp lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng mà nói.

" Gun Atthaphan. Tên em là Gun Atthaphan. "

______________

Off Jumpol trở về khách sạn trong tâm trạng vui vẻ, cả quảng đường nụ cười nhàn nhạt luôn trên khóe môi hắn, hắn nhìn bức tranh bên cạnh. Sờ vào những vệt màu đã khô từ lâu, mùi màu vẽ ngai ngái làm Off Jumpol càng cảm thấy chân thực.

Cuối cùng thì hắn cũng tìm lại được thế giới mà mình đã đánh mất, tìm được người hắn thương suốt bảy năm ròng.

Em ấy nói " Em là Gun Atthaphan "

Em ấy nói " Rất vui khi được gặp anh "

Em ấy nói " Anh có muốn lấy bức tranh này không? "

Đương nhiên là có rồi. Off Jumpol giống như một fan cuồng gặp được thần tượng, cuộc nói chuyện của hai người rất ngắn ngủi nhưng Off Jumpol cũng cảm thấy thỏa mãn.

So với bảy năm xa cách thì 3 phút ấy đối với Off Jumpol là một món quà rồi. Vậy là . . bước đầu tiên coi như thành công. Gun Atthaphan đã chịu nói chuyện với hắn, Gun Atthaphan còn vẽ hắn vào tranh nữa.

Trái tim của Off Jumpol giống như đang nở hoa vậy, mùa xuân vương trên nét mặt lạnh lùng, ấm áp hơn trước kia rất nhiều.

Hắn phải mang bức tranh này trong trong phòng làm việc, hắn muốn từng thứ từng thứ của người hắn yêu, hắn muốn trân trọng tất cả dù là nhỏ nhất.

_____________

Mấy bữa nay tớ đang nghiền xem FMV, mà đúng thiệt, xem FMV xong là có hứng viết chương mới liền. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro