4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean Phiravich đột nhiên không tìm thấy anh trai mình, bình thường Gun Atthaphan cũng hay trốn đi chơi nhưng lúc nào cũng sẽ nhắn tin báo với mình.

Ban nãy, Plan Rathavit có uống vài ly, anh nhắn tin với Gun Atthaphan bảo rằng đưa trợ lý nhỏ về mình về nhà an toàn rồi quay lại quán rượu thì cả hai cùng đi về. Mới có 30 phút mà đã không thấy bóng dáng Gun Atthaphan đâu nữa rồi.

Mean Phiravich đi tới quầy rượu chính, hỏi mọi người ở đó, anh biết ở Funland, anh trai mình là người ai cũng biết.

" Mọi người có thấy P' Gun đâu không? "

Có người lắc đầu, có người nói.

" Ban nãy Atthaphan gặp một người đàn ông, không biết hai người nói gì mà anh ấy chạy đi mất tiêu luôn. Bọn tôi cũng không thấy. "

Mean Phiravich cảm ơn người đó, trong lòng có dự cảm không lành. Hành động của anh trai rất lạ, anh ấy chưa bao giờ cư xử như trước đây. Bước chân của anh gấp gáp hơn, nhìn trái ngó phải.

Rồi đến một góc khuất giữ lan can và quầy rượu vắng người. Anh thấy Gun Atthaphan, hai tay ôm chân, đầu gục xuống.

" P'Gun " Mean Phiravich gọi nhẹ.

Gun Atthaphan ngẩng đầu, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt cậu. Cậu nhìn em trai nhà mình, giọng nói khản đi vì khóc.

" Mean. Anh muốn về nhà "

__________

Mean Phiravich nhìn anh trai đang ngồi bên ghế phụ, cậu đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn cứ đỏ hoe. Anh chưa từng thấy Gun Atthaphan khóc đến như vậy.

Anh biết, trong phần kí ức mà Gun Atthaphan đã quên 7 năm trước có gì đó rất kinh khủng, về chuyện cậu từng trải qua, về một ai đó. Cậu từng muốn đến bác sĩ tâm lý để tìm lại kí ức. Nhưng sau mỗi cuộc điều trị, kiểm tra Gun Atthaphan không thể ngủ, cậu sẽ gặp ác mộng.

Mean Phiravich chỉ từng thấy duy nhất một lần, khi anh từ trường về nhà và thấy Gun Atthaphan đang nằm ngủ trên sô pha. Anh cố gắng giữ im lặng và đi vào bếp nấu gì đó để ăn cho cả hai người.

Sau khi nấu xong thì Gun Atthaphan cũng tỉnh dậy. Cậu ngồi im lặng trên sô pha, Mean Phiravich gọi thế nào cũng không nhúc nhích. Anh đến gần thì thấy anh trai nhà mình nước mắt đầy mặt, tay run run sờ lên chiếc nhẫn trong vòng cổ. Miệng lẩm bẩm một cái tên không ai nghe rõ, có khi chính cậu cũng không biết.

Gun Atthaphan khi ấy khóc rất lâu, Mean Phiravich lại không dám đến gần cậu. Anh chỉ có thể lo lắng ngồi một bên nhìn.
Nghĩ đến những thứ mà kí ức kinh khủng kia mang đến cho Gun Atthaphan, Mean Phiravich cảm thấy bức bối. Rốt cuộc thì ai đã khiến anh ấy trở nên đáng thương như vậy? Người đàn ông anh ấy gặp là ai?

" Có chuyện gì xảy ra sao? " Anh hỏi

Gun Atthaphan cúi đầu nhìn vết sẹo ở cổ tay, trong đầu lóe lên hình ảnh của đôi mắt hẹp dài, đôi mắt nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó phiền toái.

" Anh không biết. Ban nãy anh gặp một người, người đó gọi tên anh. Sau đó anh quay lại nhìn, vừa nhìn một cái thì anh chạy trốn.

Anh bị làm sao vậy? Anh hay mơ một giấc mơ về một người con trai, hình như học Đại học, mặc sơ mi trắng rất đẹp, thích chơi bóng rổ, người đó rất kén ăn, có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất tốt với bạn bè "

Nói đến đây Gun Atthaphan rơi nước mắt, miệng lại cười.

" Vậy . . người đó là ai? Anh có nhớ ? "

Gun Atthaphan lấy ống tay áo lau nước mắt, lắc đầu.

Mean Phiravich thấy vậy, cũng không biết cái lắc đầu ấy là không biết hay là không muốn nói nữa. Anh nói.

" P'Gun , cha mẹ nói 7 năm trước anh yêu phương một người con trai. "

Gun Atthaphan nghe xong thì giật mình, thấy vô cùng buồn cười, mình thật đáng thương, nghe chuyện của bản thân cũng có thể giật mình.

" Vậy sao? Chẳng lẽ là người đó sao? "

Mean Phiravich im lặng, anh không thể trả lời. Chính anh cũng không biết phải hay không. Người duy nhất nhận ra chỉ có Gun Atthaphan của 7 năm trước thôi.

____________

Về đến nhà, Gun Atthaphan nhốt mình trong phòng, thấy cậu như vậy Mean Phiravich cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể chờ đến khi cậu ổn định được cảm xúc mà thôi.

Gun Atthaphan mang bảng vẽ ra, ngồi ôm gối ở giữa phòng ngủ bắt đầu vẽ tranh. Đây là cách giải tỏa của cậu, cậu mang sự tò mò về quá khứ , mang nỗi đau đến chính cậu cũng không biết tên vẽ lên giấy.

Những bức tranh về một cây ngô đồng trên dãy phố cũ, về một dòng sông phủ đầy hoa, về một mái vòm lớn, và về một người.

Cậu vẽ rất nhiều tranh về người ấy. Người ấy đang đọc sách, người đó đứng quay lưng, đôi mắt lạnh lùng của người ấy, . . Nhưng phần mặt luôn để trống vì Gun Atthaphan cũng không nhìn thấy.

Cọ vẽ đi nhanh trên mặt giấy trắng, bóng dáng mờ mờ của người đàn ông xuất hiện trong bức tranh, dưới sự rực rỡ của các loại đèn neon.

Bức tranh hoàn thành, Gun Atthaphan tự thấy kì lạ, mình lại vẽ được một người chạm mặt chưa tới 5 phút, ấy vậy mà cứ như từng vẽ người ấy rất nhiều lần. Cậu lại nhớ đến lời của Mean Phiravich trên xe.

" Anh từng đơn phương một người con trai "

____________

Off Jumpol nhìn bản thân trong gương, chỉnh lại cà vạt. Hôm nay hắn cùng Tay Tawan đến Monde bàn chuyện hợp tác lần này.

Bên phía hắn thì muốn mở rộng thị trường sang Mỹ, còn Mean Phiravich lại muốn lấn sân đến Thái Lan. Chuyện hợp tác của hai bên lần này chính là một công đôi việc.

Monde cho người tới Theory Of Love đón hai người tới tòa nhà của Monde, là người đón họ khi họ vừa xuống máy bay. Trợ lý kiêm thư kí của Mean Phiravich - Plan Rathavit.

Trên đường, Plan Rathavit có nói sơ qua về dự án hợp tác lần này. Người đáp lời cậu vẫn luôn là Tay Tawan, Off Jumpol thỉnh thoảng gật đầu xem như có để ý. Theory Of Love cách Monde khoảng 15 phút lái xe. Off Jumpol cảm thấy đây không giống một công ty làm về may mặc, giống một khu nghỉ dưỡng hơn.

Mặc dù được đặt ở vị trí xem như gần trung tâm của thành phố, bên ngoài nhìn không khác gì cao ốc bình thường khác nhưng bước vào bên trong, không khí khiến người ta rất thoải mái. Cây xanh có ở khắp mọi nơi, nội thật cũng được xếp đặt hợp lý, không gò bó.

Tay Tawan dường như rất hài lòng với không khí ở Monde, Off Jumpol thì lại thấy ở đây có không khí khá giống khách sạn Theory Of Love.

" Phong cách này hình như hơi giống khách sạn chúng tôi đang ở "

Plan Rathavit cười, đáp.

" Đúng vậy. Nội thất ở đây cũng là do anh trai của ngài Mean Phiravich thiết kế "

Off Jumpol lần thứ hai nghe người này nhắc đến anh trai của Mean Phiravich, trong lòng có một chút tò mò.

Plan Rathavit dẫn họ đến văn phòng của sếp nhà mình trên tầng 10. Khác với bên dưới, tầng 10 là tầng trung tâm nên cách bài trí khá sang trọng và phù hợp với việc tiếp đón đối tác làm ăn. Nghĩ đến sự chu đáo trong thiết kế này Off Jumpol thầm tán thưởng.

Đây là lần đầu tiên Mean Phiravich gặp Off Jumpol. Nghe nói, Off Jumpol năm nay 29 tuổi, là kiểu người cuồng công việc và khó tính. Anh tưởng tượng đến hình ảnh của những giám đốc già trước tuổi, trông rất trải đời nhưng Off Jumpol hoàn toàn không giống.

Thú thật, hắn vẫn còn rất trẻ cũng rất đẹp trai, Mean Phiravich nhìn hắn diện bộ vest đen thầm đánh giá trong lòng.

Một người có tố chất lãnh đạo, có phần cao ngạo nhưng hắn đủ tư cách.

Song, Off Jumpol cũng đang đánh giá Mean Phiravich. Anh trông già dặn hơn tuổi thật, là người liều lĩnh nhưng cũng đủ khôn khéo. Hắn có lẽ đã gặp một đối tác tuyệt vời.

Ba người bàn bạc gần 3 tiếng đồng hồ, mọi chuyện đều thuận lợi. Mean Phiravich cần cùng các cổ đông của Monde cần một số vấn đề. Bọn họ hẹn nhau vào một tuần nữa gặp mặt.

__________

Gun Atthaphan nhốt mình trong phòng một tuần, Off Jumpol cũng đến quán bar một tuần để tìm cậu.

Buổi tối khi hắn nhìn thấy cậu, hắn thầm nghĩ, nếu như ông trời đã để cho hắn gặp lại cậu thì lần này, hắn sẽ không để vuột mất cả thế giới của mình. Ngày đầu tiên hắn tới quán bar, hắn không gặp cậu. Ngày thứ hai, thứ ba, . . tới tối hôm nay cũng không gặp.

Off Jumpol uống một ngụm rượu, nở một nụ cười tự giễu. Jumpol ơi Jumpol, sau tất cả mày nghĩ em ấy muốn gặp mày à.

Một tuần chờ đời này có lẽ còn dài hơn bảy năm tìm kiếm của hắn. Tối nay hắn muốn uống vì mình, vì sự ngu dốt của mình 7 năm trước.

" Uống rượu một mình à? "

Mean Pharavich ngồi xuống ghế cạnh hắn, đưa tay nới lỏng cà vạt, trông có vẻ như vừa từ công ty đến đây.

Thật ra, Mean Pharavich nhận được cuộc gọi từ quản lý Funland, nói rằng người đàn ông lần trước nói chuyện với anh trai anh tối nào cũng đến đây để đợi. Mean Pharavich không do dự mà đến đây ngay.

Kho tới thì thấy Off Jumpol ngồi uống rượu một mình ở đây, Off Jumpol chính là người đã gặp Gun Atthaphan? Anh bước đến quầy rượu, ngồi xuống cạnh hắn.

Lúc này quán vắng khách, những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Mean Phiravich thấy một chiếc vỏ chai rỗng trước mặt hắn.

Nghe câu hỏi của anh, Off Jumpol trả lời. Giọng nói khàn đặc giống như một con sư tử bị thương.

" Một mình "

" Sao hôm nào anh cũng đến đây vậy? Anh đang đợi ai à? "

Off Jumpol gật đầu, tay cầm chiếc nhẫn treo trên cổ đưa lên miệng hôn một cái.
Không biết có phải do rượu hay không, hắn nói nhiều hơn bình thường.

" Một người tôi tìm suốt 7 năm. Không mong em ấy còn yêu tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi ấy người động lòng không chỉ có mình em. Muốn nói rằng, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm sớm hơn "

Mean Phiravich nhìn chiếc nhẫn hắn đeo trên cổ lại nghe những lời hắn nói. Anh nhận ra gì đó. Nhưng vẫn nghe hắn nói tiếp.

" Tôi đúng là thằng khốn. Tôi không xứng với tình yêu của Gun . . "

Off Jumpol chưa nói hết câu thì cảm thấy má phải đau đớn, hắn bị Mean Phiravich đấm một cú, hắn lại còn uống rượu, men rượu khiến hắn ngã từ trên ghế xuống. Mọi người bắt đầu hét lên, nhưng không ai dám tiến lại ngăn cản.

Danh tiếng Mean Phiravich bạo lực không phải chỉ ngày một ngày hai.

Lồm cồm bò dậy lại bị Mean Phiravich đấm một cú vào bụng.

" M* nhà anh. Hóa ra chính là anh. Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc P'Gun? 7 năm anh tìm kiếm anh ấy? Vậy anh có biết 7 năm trước anh ấy xảy ra chuyện gì không? "

Nói xong, Off Jumpol lại bị đấm thêm một cú nữa vào má trái.

" M* nó. Anh ấy suýt chết vì anh đấy. Vì anh mà P'Gun cắt cổ tay tự tử, vì anh mà anh ấy quên hết kí ức, vì anh mà 7 năm nay đêm nào anh ấy cũng không ngon giấc, anh ấy đã rất đau khổ vì anh. Anh ấy quên đi kí ức nhưng lại nhớ những tổn thương mà anh để lại đấy đồ khốn. "

Mỗi câu mỗi chữ của Mean Phiravich như cắt vào tim hắn, đau gấp trăm lần những cú đấm ban nãy. Off Jumpol nằm hẳn xuống sàn, dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhưng nước mắt của hắn vẫn theo kẽ tay rơi ra ngoài.

Gun. Gun của anh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro