3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol tự nhiên cũng cảm thấy thế, anh vuốt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim mình đang đập dữ dội.

Đôi mặt giống như hắn rất nhiều người có, nhưng không biết tại sao, nhìn bức tranh, hắn có cảm giác đang nhìn vào chính mình vậy.

Tay Tawan và Off Jumpol được xếp hai phòng cạnh nhau ở tầng 10 của khách sạn. Vừa vặn, cửa sổ phòng của hắn thích hợp để ngắm mặt trời lặn.

Khóa cửa lại, Off Jumpol quyết định sẽ tắm rửa thay đồ trước rồi sau đó sẽ đi ngủ, hôm nay hắn cảm thấy hơi kiệt sức.

Off Jumpol lại mơ, lần này anh lại mơ thấy Gun Atthaphan.

Trong mơ, hắn thấy bản thân mình và cậu. Ở dưới góc nhìn của kẻ thứ ba.

" Off Jumpol. Anh ghét em lắm sao? "

" Đúng vậy "

Off Jumpol dưới góc nhìn của người thứ ba cố gắng hét lên, hắn muốn nói, hắn không hề ghét cậu, hắn yêu cậu. Nhưng chẳng ai nghe thấy, hắn trơ mắt nhìn bản thân làm tổn thương người mình yêu nhất.

Đến cuối cùng, hắn nhận ra, quá khứ không thể thay đổi, cũng không thể nào trở về như lúc trước.

Lúc Off Jumpol tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo phông trắng của hắn, hắn dùng tay che mặt, suốt 7 năm qua hắn luôn có những giấc mơ về Gun Atthaphan như vậy. Cậu sống cùng hắn trong những giấc mơ. Mỗi lần thức dậy hắn đều đau đầu kinh khủng nhưng hắn nguyện ý. Những giấc mơ này mà biến mất, có lẽ hắn cũng sẽ chết vì nỗi nhớ dành cho cậu.

Off Jumpol trở thành một kẻ si tình từ bao giờ, chính hắn cũng không rõ nữa. Hắn si tình một người từng si tình hắn, si tình một người mà hắn không biết có còn được gặp lại hay không.

Trời lúc này đã tối mịt, New York lên đèn, cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, đương nhiên là đối với Gun Atthaphan.

Cậu lúc này vừa xong việc ở quán cà phê của mình, cậu chuẩn bị đến quán rượu của mình chill cả tối.

Đang chuẩn bị đi thì cậu bị Mean Phiravich tóm gọn, anh vác người anh trai mãi không chịu lớn của mình lên như vác một con gà, Gun Atthaphan ra sức vùng vẫy , Plan Rathavit sợ cậu ngã liền đi sát bên cạnh.

Đừng thắc mắc tại sao Plan Rathavit lại che chở cho Gun Atthaphan như vậy. Cậu thấy người anh trai mãi không chịu lớn của sếp mình có gì đó khiến người ta muốn bảo vệ. Hoặc cậu nhiễm tính gà mẹ của anh người yêu CEO nhà mình.

" Thả anh xuống, anh phải đến Funland "

Funland chính là tên của quán rượu trên tầng thượng của Gun Atthaphan.

" Anh định uống rượu cả đêm à? Đi ăn cơm "

Mean Phiravich nhét Gun Atthaphan vào ghế sau, anh và Plan Rathavit lần lượt ngồi vào ghế lái và ghế phó lái. Anh lái xe thẳng đến nhà hàng đồ Thái ở gần khách sạn Theory Of Love.

" P'Gun cứ đi ăn cùng bọn em rồi lát cùng nhau đến Funland. Tối nay bọn em rảnh "

Người nói là Plan Rathavit.

Gun Atthaphan lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng thầm nghĩ. Thằng em nhà mình phước lắm mới kiếm được một em người yêu vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện thế này.

Nhà hàng Thái này là do bố mẹ Mean Phiravich khi mới sang đây định cư mở, cũng rất nổi tiếng ở New York, mấy năm trước hai người bọn họ vứt hết công việc cho hai thằng con trai mà đi du lịch khắp thế giới, có khi nửa năm mới về nhà thăm hai thằng con trai.

Họ gọi một bàn đồ ăn, món nào cũng hợp khẩu vị của cả ba người, họ ăn rất nhanh, có lẽ do một ngày làm việc vất vả cần bổ sung năng lượng.

Mean Phiravich và Plan Rathavit nhìn Gun Atthaphan ăn như con mèo thì không vừa lòng tí nào. Ăn như thế thì bảo sao không cao lên được. Bảy năm trước là m7 giờ vẫn m7.

" P'Gun ăn thêm đi. Toàn món anh thích mà "

Gun Atthaphan lắc đầu, cậu dùng ăn khăn lau miệng rồi ngồi bấm điện thoại đợi hai người ăn xong.

Giờ cậu cần xả stress, cậu muốn đi chill, đi paylak.

Khi cả ba cùng nhau tới Funland, là lúc quán rượu bắt đầu đông khách, cậu lấy cớ bận rộn đi xem sổ sách mà để Mean Phiravich với Plan Rathavit ở một mình cùng nhau.

Người ta đã đưa cậu đi ăn cậu cũng không thể làm kì đà cản mũi mãi được, cậu cũng muốn có một đứa em dâu vừa xinh xẻo lại còn hiểu chuyện.

.

Tay Tawan nửa cầu xin, nửa lôi kéo Off Jumpol cùng đến Funland với mình.

" Mày đi cùng tao đi. Funland đảm bảo chơi vui. Người ta bảo đến New York phải đến Funland chơi "

" Bỏ ra. Tao không thích đi đến mấy chỗ tiệc tùng ầm ĩ, mày đi một mình đi "

" Không được đâu huhu, Off Jumpol Adulkittiporn, đi với tao đi mà. "

Off Jumpol nhìn thằng bạn mất hết mặt mũi mà ngồi xuống sàn khóc lóc túm ống quần của mình, dụ dỗ đi đến quán rượu cùng nó. Hắn xoa xoa thái dương đau nhức, gật đầu.

" Thôi được rồi "

Khách sạn Theory Of Love cách Funland không xa lắm, đi qua một dãy phố là tới, Off Jumpol và Tay Tawan bấm thang máy lên tầng thượng. Tay Tawan lần đầu đến đây vô cùng hào hứng ngó nghiêng khắp nơi, Off Jumpol thì ngược lại, hắn vốn không thích mấy chỗ nhạc nhão ầm ĩ thế này.

Thôi thì đã đến đây rồi thì làm một ly rượu vậy, hắn tiến đến quầy gọi một ly rượu không mạnh không nhẹ , còn Tay Tawan không biết đã đi đâu rồi.

Cùng ngồi ở quầy rượu, cách đó vài dãy ghế là Gun Atthaphan đang ngồi nói chuyện với quản lý.

Funland mở cửa từ 8h tối đến 3h sáng. Ban đầu nơi đây chỉ là một quầy bar tư nhân dành cho bạn bè , nhân viên của tòa nhà triển lãm Gente đến giải trí thôi. Sau đó Gun Atthaphan dần phát triển thành một quán rượu outdoor như bây giờ.

Sân thượng rất rộng, phía trên còn có mái vòm bằng kính, vẫn có thể nhìn thấy trăng sao, nhìn xuống bên dưới là ánh sáng rực rỡ của đường phố New York.

Gun Atthaphan uống một ly rượu, cảm nhận vị cay nồng của nó, cậu hơi nheo mắt, mấy hôm cậu trước cậu không biết ăn trúng cái gì lên cơn đau dạ dày, sau đó bị Mean Phiravich giữ ở nhà ăn đủ ba bữa.

Ôi, cái vị rượu này.

" Mấy ngày P'Gun không đến mọi chuyện vẫn bình thường, gần đây doanh thu có cao thêm một chút so với tháng trước.

Gun Atthaphan gật đầu, trong tiếng nhạc xập xình vẫn có thể tập trung vào sổ sách, cậu xem xét kĩ lưỡng doanh thu của mấy ngày trước, cảm thấy không có gì sai sót mới đưa cho quản lý, mình thì hòa vào đám đông nhảy nhót.

" P'Gunnnnnn "

" Oii. Atthaphan xuất hiện rồi mọi người ơi "

" Mr. Atthaphann "

Gun Atthaphan ở Funland rất nổi tiếng, một phần do cậu là ông chủ ở đây, một phần, Mr. Atthaphan nổi tiếng trong mọi bữa tiệc. Dường như cậu sinh ra để tiệc tùng vậy.

Nhận lấy ly rượu một cô nàng tóc vàng đưa tới, cậu nói.

" Tối nay giảm giá 50% cho mọi người. Chơi hết mình đi nào "

Mọi người hò reo, càng lắc lư nhiệt tình hơn. Bên này ầm ĩ là thế nhưng Off Jumpol cứ như đang chìm trong thế giới của mình vậy.

Bỗng, hắn nghe thấy một cái tên quen thuộc.

" Oii. Atthaphan xuất hiện rồi mọi người ơi "

Tim hắn đập hẫng một nhịp, hắn vội đặt ly rượu xuống, bước vào đám người đang nhảy múa, hắn chen qua từng người, từng người. Có phải em ấy không?

Cuối cùng, hắn nhìn thấy một hình bóng.

Một hình bóng giống hệt bảy năm trước, bé nhỏ nhưng giờ cậu không còn cô đơn nữa. Off Jumpol vô thức đưa tay chạm vào ngực trái, đột nhiên hắn thấy khó thở. Hắn vô thức gọi.

" Gun "

Bóng dáng đó vẫn quay lưng lại với hắn, cậu ấy chỉ cách hắn hơn 1m vậy mà Off Jumpol cảm giác xa không sờ tới.

" Gun Atthaphan "

Người được xướng tên quay đầu nhìn anh. Khoảng cách lúc này của hai người rất gần, Off Jumpol nhìn gương mặt không khác gì bảy năm trước kia. Nếu có khác, cậu bây giờ rực rỡ hơn, và có lẽ không còn yêu hắn nữa.

Gun Atthaphan nghe thấy tên mình, quay đầu lại cậu thấy một người đàn ông, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, lần đầu cậu thấy người đi quán rượu mà mặc chỉnh tề thế. Ánh đèn chiếc vào mặt hắn, cậu nheo mắt nhìn kĩ, xác nhận bản thân không quen hắn. Đôi mắt hắn, . .

Gun Atthaphan bỗng thấy một cơn khủng hoảng trong lòng, hơi thở cậu bắt đầu dồn dập, vết sẹo ở cổ tay bảy năm đã mờ dần mà nay lại nhói lên vài cái. Nhìn người đàn ông đang từng bước tiến gần đến trước mặt mình, cậu không tự chủ được quay đầu chạy đi.

Trong đầu cậu vang lên một giọng nói. Người ấy ghét mày, người ấy không muốn nhìn thấy mày đâu. Gun Atthaphan càng hoảng hốt hơn. Cậu chạy ra khỏi đám đông đang nhảy múa, trốn vào trong một góc tối ở quầy rượu xa nhất. Hơi thở dồn dập, cơ thể rã rời đau nhức như vừa trải qua một cuộc ẩu đả.

Còn Off Jumpol, hắn nhìn theo người đang chạy trốn kia, hắn đau lòng. Có vẻ bảy năm trời, mình vẫn khiến em ấy đau lòng, đau lòng đến mức vừa nhìn thấy mình đã chạy trốn. Hắn quay người ra về.

Có người thấy cảnh ấy, túm Off Jumpol lại.

" Này anh bạn, anh đã làm gì Atthaphan vậy? "

Off Jumpol nhìn người nọ, hắn không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi.

" Cậu . . biết em ấy hả? "

Người nọ chưa kịp nói gì, thì cô gái đưa rượu cho Gun Atthaphan khi nãy lên tiếng.

" Ở đây ai mà không biết anh ấy chứ. Anh ấy là chủ quán Funland mà? "

_________

Tay Tawan hôm nay uống đến say mèm, bắt hại Off Jumpol phải vừa lôi vừa dìu về khách sạn. Trong lòng rối như tơ vò mà vẫn phải phục vụ một con sâu rượu, hắn chỉ muốn quẳng Tay Tawan ở góc nào đấy cho nhẹ nợ.

Về đến khách sạn, Off Jumpol với sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn đưa được Tay Tawan về phòng.

Hắn cởi mấy chiếc cúc áo ở cổ, thở ra một hơi. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy ở quán rượu.

" Atthaphan là chủ của Funland "

Anh có rất nhiều câu hỏi. Tại sao em ấy lại xuất hiện ở New York, sao em ấy lại là chủ của Funland, mấy năm qua em ấy sống thế nào?

Em ấy . . có còn yêu mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro