2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean Phiravich vừa nấu ăn vừa thở phì phò vì tức. Cũng tại bố mẹ, đang yên đang lành lại mang về cho anh một người anh trai trẻ con như vậy, khiến anh từ thanh niên đẹp trai ngời ngời mới 22 tuổi ngày ngày cứ như gà trống nuôi con vậy.

Chuyện bắt đầu từ 7 năm trước, bố mẹ dẫn Gun Atthaphan tay quấn băng vải trở về nhà, anh trai khi ấy chẳng khác bây giờ là bao, gương mặt non nớt, vóc người nhỏ gầy.

" Đây là Gun. Từ giờ cậu ấy sẽ là anh trai của Mean nhé "

" Chào Mean. Dù anh không nhớ gì nhưng cũng rất vui vì được gặp em "

Khi đó Mean Phiravich mới 15 tuổi, khi ấy anh đã cao bằng người anh trai mới nhận của mình.

Chẳng hiểu sao nhưng Mean Phiravich thấy thân thiết với cậu một cách kì lạ, anh chẳng hiểu người anh trai này từ đâu xuất hiện. Bố mẹ anh khi ấy không nói cho anh biết.

Mean Phiravich tự cảm thấy, người anh trai này cần mình bảo vệ, Gun Atthaphan dường như rất yếu ớt, chạm nhẹ là vỡ.

Bạn hỏi đấy có phải tình yêu không á? Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm, tình cảm mà Mean Phiravich dành cho Gun Atthaphan giống như của gà mẹ đối với gà con vậy. Che chở săn sóc.

Cha mẹ nuôi cũng rất cưng chiều đứa con trai lớn mới nhận này. Không chỉ mình Mean Phiravich , mà tất cả mọi người trong nhà đều thấy Gun Atthaphan cần được bảo vệ.

Nhất là mẹ của Mean Phiravich , bà luôn có cảm giác đau lòng cho cậu.

Mãi sau này cậu mới biết, cha mẹ mình tìm thấy Gun Atthaphan trong một lần về Thái Lan du lịch, khi ấy họ đi qua một con sông, gọi là sông Hoa, gọi con sông ấy như vậy bởi hai bên bờ đầy hoa ngô đồng. Lúc họ đi tới đây là buổi tối, xung quanh treo đèn lồng, một trong những địa điểm khá nổi tiếng.

Bè của họ trôi theo dòng nước tới một góc vắng người, mẹ của Mean Phiravich phát hiện một vật gì đó màu bạc lóe lên.

Trong những cánh hoa ngô đồng , một người đang nằm đó, gương mặt đẹp đẽ tái nhợt, trong tay nắm chạy một chiếc dây chuyền lồng vào một chiếc nhẫn bạc. Cổ tay của người đó đang chảy máu.

Cả hai người vội vàng chèo bè qua đó, xem xét thì thấy cậu bé này vẫn còn thở dù rất yếu ớt. Họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ nói, may mắn đưa cậu đến kịp thời, chậm một chút nữa có lẽ cậu sẽ mất mạng. Họ kiểm tra lại quần áo của cậu thì phát hiện CMND trong ví tiền,

Gun Atthaphan Poonsawat.

Cả hai người nhìn lại gương mặt gầy gò non nớt trên CMND, rồi lại nhìn sang sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn bạc kia. Tự hỏi, điều gì khiến cho một đứa trẻ phải tuyệt vọng đến mức tự tay kết thúc cuộc sống chứ.

Họ không biết, khi cha mẹ cậu rời khỏi thế gian, cậu cũng không đau buồn quá lâu, cậu còn ước mơ, còn có tương lai và còn có Off Jumpol. Đoạn tình cảm của cậu đối với hắn giống như một thứ gì đó để cậu bấu víu mà sống. Đến khi thứ để cậu bám vào cũng không còn, thì cậu liệu còn dũng khí sống tiếp không?

Phải đến vài ngày sau, Gun Atthaphan mới tỉnh dậy. Thông thường, sau khi người mất máu được bổ sung máu có thể tính dậy trong vòng 1 - 2 ngày. Còn Gun Atthaphan phải mất nhiều ngày sau mới hoàn toàn bình phục, cậu tỉnh dậy với đầu óc mơ hồ, không biết mình là ai, đây là đâu.

Vậy mà cậu nhớ duy nhất một thứ chính là chiếc nhẫn bạc kia. Cậu không nhớ rõ ý nghĩa của nó nhưng cậu thấy đây là thứ mình không thể thiếu.

Cha mẹ của Mean Phiravich lo lắng đến hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể do vừa chịu một cú sốc lớn hoặc đau buồn quá độ, cộng thêm thân thể cậu vốn yếu ớt dẫn đến tình trạng mất trí nhớ như vậy.

Hai người vốn là những nhà hảo tâm, là người quen của nhiều cô nhi viện ở Thái Lan và cả nước ngoài nữa. Họ bắt đầu hỏi thăm về gia đình cậu, cũng đăng thông báo tìm người thân cho cậu nhưng không một ai đến tìm cậu.

Và cuối cùng họ biết được lí do, cậu vốn là cô nhi, cha mẹ cậu mất hơn hai năm trước do tai nạn máy bay, họ cũng biết việc cậu thích một nam sinh và bị hắn từ chối một cách phũ phàng.

Cha của Mean Phiravich sau khi nghe hết câu chuyện từ vị thám tử tư, nhìn sang vợ mình cùng cậu nhóc đang nói chuyện vui vẻ. Ông gọi vợ mình, hai người bàn bạc về một quyết định.

" Gun. Con có muốn làm con của chúng ta không? "

_________________

Mean Phiravich khi biết chuyện thì tình cảm anh em giữa anh và Gun Atthaphan đã vô cùng sâu đậm, tất cả những ai bắt nạt Gun Atthaphan đều bị anh xử đẹp, lợi dụng sự phát triển của cơ thể, mọi người luôn nghĩ Mean mới là anh trai, người anh trai bảo vệ em trai nhỏ của mình.

Anh nghe xong tất cả thì lửa giận với người nam sinh kia lên tới đỉnh điểm, không cần biết quyết định dại dột của Gun Atthaphan có liên quan tới hắn hay không nhưng anh cũng ghim hắn rồi.

Vì tính tình gà mẹ che chờ gà con như vậy mà Mean Phiravich - CEO trẻ tuổi của thương hiệu thời trang Monde phải cầm hộp giữ nhiệt, mặc vest bảnh bao lái xe đến tòa nhà triển lãm Gente của anh trai nhà mình.

Trợ lý nhỏ của anh - Plan Rathavit khi đến nhà đón anh đi làm thì thấy anh xách một hộp giữ nhiệt, hiểu ý mà lái xe tới Gente.

" Hôm nay P'Gun lại bỏ bữa sáng ạ? "

Mean Phiravich xoa xoa thái dương, thể hiện thái độ chịu thua với người anh trai không chịu lớn của mình, não nề gật đầu.

Plan thấy anh như vậy thì bật cười. Quen biết Mean Phiravich đã lâu, chuyện nhà của Mean cậu biết ít nhiều. Plan Rathavit rất thích Gun Atthaphan - người anh trai trong truyền thuyết của sếp nhà mình. Trong ấn tượng của cậu, Gun Atthaphan là người thiện lương và trong sáng, nhưng lại có chút tinh nghịch cùng với sự tài ba.

Vẽ tranh, mở triển lãm. Kinh doanh quán cà phê, mở quán rượu. Những thứ này ở New York phồn hoa không thiếu, ấy vậy mà mọi thứ Gun Atthaphan thực hiện đều thành công rực rỡ.

" Để em mang vào cho " Plan Rathavit cầm hộp giữ nhiệt, đi vào cửa chính tòa nhà triển lãm Gente.

Cô nàng tiếp tân dường như rất quen thuộc với cậu. Đương nhiên rồi, đây là trợ lý của vị em trai CEO đẹp trai lắm tiền của sếp nhà cô mà.

Càng quen hơn khi tay cậu cầm bình giữ nhiệt. Đúng rồi, sếp nhà cô không có thói quen ăn sáng, luôn kiếm cớ bỏ bữa sáng khiến em trai tức giận, đuổi theo tới tận phòng làm việc.

Chuyện này đối với toàn bộ nhân viên Gente không lạ gì nữa.

" P'Gun, bữa sáng " Plan Rathavit đẩy cửa vào thì thấy Gun Atthaphan đang chuẩn bị tài liệu bắt đầu họp.

" Plan hả? Thằng em trai anh nó lại bắt em đưa cơm phải không? "

" Không có đâu ạ. " Plan Rathavit cười, đặt chiếc hộp giữ ấm lên bàn trà. " P'Gun nhớ ăn nhé. "

" Anh biết rồi. Mau đi làm đi " Nói rồi cậu dúi vào tay Plan Rathavit một nắm kẹo.

Plan Rathavit nín cười, chào cậu rồi ra về.

Khi quay lại trong xe, việc đầu tiên cậu làm là đưa lại nắm kẹo Gun Atthaphan cho ban nữa vào tay Mean Phiravich . Anh lập tức bóc vỏ một viên cho vào miệng. Lập tức cảm thấy cả người thoải mái.

" Ngọt không? "

Mean Phiravich gật đầu.

Plan Rathavit bắt đầu cười anh, anh nhíu nhíu mày túm lấy cà vạt của cậu, khiến môi chạm môi. Lúc này, người cười không còn là cậu nữa.

_____________

" Máy bay chuẩn bị hạ cách, quý khách xin vui lòng ổn định lại chỗ ngồi "

Giọng nữ tiếp viên hàng không khiến Off Jumpol tỉnh giấc, việc đầu tiên hắn làm là sờ lên chiếc vòng cổ có một chiếc nhẫn bạc.

May quá nó vẫn còn ở đây.

" Off Jumpol, cho anh này. Nó tốn hai tháng tiền làm thêm của em đó. Giữ cẩn thận nhé. Vì đó là đồ đôi đấy "

Cậu nhóc chỉ chỉ chiếc dây chuyền giống giống hệt hắn trên cổ mình.

Off Jumpol biết ơn bản thân mình năm ấy không ném sợi dây chuyền này đi. Nếu không, sau khi Gun Atthaphan biến mất, anh sẽ vì nhớ cậu mà phát điên, may mà vẫn còn sợi dây chuyền này.

" Mày sao thế Off ? " Tay Tawan nhìn sắc mặt Off Jumpol thay đổi, tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ biết chắc chắn hắn đang nhớ đến người kia.

Bạn của anh vẫn luôn tìm kiếm người đó.
Off Jumpol lắc đầu, chờ máy bay hạ cánh.

Sau khi xuống máy bay, có người đã đợi sẵn họ.

" Xin chào hai vị, tôi là Plan Rathavit , trợ lý của ngài Mean Phiravich . Chào mừng hai người đến New York "

Off Jumpol nhìn gật đầu coi như chào lại, còn Tay Tawan lịch sự bắt lấy tay người trợ lý, anh rất vui khi ở nơi đất khách quê người gặp được đồng hương.

Sau khi cả ba lên xe, Plan Rathavit bắt đầu trao đổi một số vấn đề, người trả lời đa phần là Tay Tawan. Cậu cũng không cảm thấy khó chịu, cậu từng nghe đồn rất nhiều về tính cách người lạ chớ gần của ông chủ Land Of Something rồi.

" Chúng tôi rất cảm ơn một tập đoàn lâu năm như quý công ty lại chấp nhận đề nghị hợp tác của chúng tôi. "

" Tôi rất ấn tượng với cậu Phiravich. "
Lần này, người đáp lời lại là Off Jumpol. Hắn nói thật, hắn rất ấn tượng với một thanh niên hơn 20 tuổi, phát triển Monde từ một hãng quần áo trở thành một thương hiệu thời trang cao cấp ngay tại đất New York không thiếu thứ gì này. Đây là một nhân tài.

Plan Rathavit nói.

" Thay mặt cho ngài Phiravich, cảm ơn ngài vì lời khen " .

Khách sạn mà Off Jumpol và Tay Tawan nghỉ ngơi trong thời gian ở New York là một sản nghiệp của Mean Phiravich và cả người anh trai mãi không chịu lớn Gun Atthaphan.

Việc quản lý chính đương nhiên là Mean Phiravich tự bố trí, còn Gun Atthaphan chỉ việc nhận hoa hồng mỗi tháng, thỉnh thoảng thích chơi trốn tìm với em trai cục súc nhà mình thì đến đây ăn nằm.

Khách sạn này có một cái tên rất thơ mộng - Theory Of Love - Học thuyết tình yêu . Cả cách bày trí ở đây cũng vô cùng đặc biệt. Mỗi một ngóc ngách đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, khiến người ta thoải mái.

" Đây là sản nghiệp của ngài Phiravich cùng với anh trai của ngài ấy. Tất cả mọi thứ ở khách sạn này từ tranh treo tường cho đến tên của khách đều do anh trai của ngài Phiravich sắp xếp ạ. Mong hai vị có một ngày tốt lành "

Plan Rathavit sau khi giải thích sơ qua về khách sạn thì chào tạm biệt.

Off Jumpol đột nhiên thấy tim đập nhanh, hắn dừng chân tại một bức tranh treo ở đại sảnh khách sạn. Bức tranh vẽ một đôi mắt.

Tay Tawan cũng nhìn thấy bức tranh ấy. Anh nhìn hai, ba lần rồi thốt lên.

" Thằng Off , giống mắt mày vcl luôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro