1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan theo đuổi Off Jumpol, tất cả mọi người ai cũng biết.

Off Jumpol rất ghét Gun Atthaphan , tất cả mọi người ai cũng biết.

Kể cũng rất khâm phục cậu nhóc năm hai Gun Atthaphan, theo đuổi Off Jumpol nghe đâu ba năm trời, cũng bị Off Jumpol ghét bỏ ba năm trời. Chưa kể, Off Jumpol có rất nhiều fangirl cả trong và ngoài trường. Thế nên việc cậu bị bắt nạt là không thể tránh khỏi. Nhiều lần cậu xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ bầm tím.

Ấy vậy mà Off Jumpol độc ác lắm. Hắn một cái liếc mắt cũng không nỡ bố thí cho cậu.

Gun Atthaphan thật ra nhiều lúc cũng thấy tình yêu của mình dành cho Off Jumpol rất mệt mỏi. Mệt cho cả cậu và cho cả người cậu yêu.

" Trăng sáng vô dụng, vô dụng vẫn sáng.
Em yêu anh vô ích, vô ích vẫn cứ yêu "

Gia đình của cậu hiện tại chỉ còn một mình cậu. Cha mẹ cậu đều đã mất trong một vụ rơi máy bay. Do ảnh hưởng vì hoàn cảnh mà cậu rất cố chấp về tình yêu.

Có một người bạn hỏi cậu : Tại sao lại cố chấp với tình cảm của Off Jumpol như vậy? Hắn đã không thích mình. Cớ gì phải mãi mãi bám theo?

Lúc ấy Gun Atthaphan chỉ cười : Không biết nữa. Có lẽ đã gặp được " cái hạn " của đời mình rồi.

Còn Off Jumpol, hắn cảm thấy Gun Atthaphan rất phiền phức. Những bữa trưa của cậu tặng rất phiền phức, những tin nhắn quan tâm của cậu cũng thật phiền phức, cả những chiếc ô cậu đưa khi trời mưa cũng thật phiền phức.

Hắn nghĩ mọi thứ về cậu đều phiền toái. Nhưng có những điều hắn không biết. Để tự tay làm bữa trưa cho hắn, Gun Atthaphan đã học nấu ăn rất lâu, rất lâu, đến mức tay cậu chi chít vết cắt . Để có thể gửi cho hắn một tin nhắn " Chúc ngủ ngon ", Gun Atthaphan đã lo lắng, hồi hộp rất lâu, rất lâu. Đưa cho hắn chiếc ô duy nhất, Gun Atthaphan đã chạy dưới mưa rất lâu, rất lâu.

Bạn bè của Off Jumpol đều thấy tất cả, bọn họ đều thấy được tình yêu Gun Atthaphan dành cho hắn. Hắn cũng thấy nhưng lại vờ như không biết, chỉ có thế hắn mới không cảm thấy tội lỗi mà tổn thương Gun Atthaphan.

Off Jumpol nhớ ngày mưa hôm ấy, hắn đừng dưới mái vòm trước cổng trường đợi tài xế nhà mình tới đón. Gun Atthaphan giống như lần trước, dúi vào tay hắn một chiếc ô màu xám, nhưng cậu không bỏ chạy như lần trước nữa. Chẳng biết cậu lấy dũng cảm ở đâu mà nhìn thẳng vào mắt hắn - việc trước đây còn không dám làm.

" Off Jumpol, anh ghét em lắm đúng không? "

Off Jumpol khi ấy còn chẳng thèm suy nghĩ, hắn ném chiếc ô cậu đưa xuống đất như ném đi trái tim chân thành mà cậu dành cho hắn.

" Đúng rồi. Thế nên cậu tốt nhất tránh xa tôi ra "

Dường như biết trước câu trả lời đau lòng của hắn, Gun Atthaphan cũng không bất ngờ, chỉ là nghe chính miệng hắn nói ra lời đau đớn khiến cậu thấy ngực trái nhói lên một cái.

Như hạ quyết tâm, Gun Atthaphan cúi đầu chào hắn rồi nặng nề đi về trong cơn mưa to.

Một ngày không bị Gun Atthaphan làm phiền, Off Jumpol thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Một tuần không bị Gun Atthaphan làm phiền, Off Jumpol thấy ngày nào cũng thoải mái

Một tháng không bị Gun Atthaphan làm phiền, Off Jumpol dần thấy không quen.

Hai tháng không bị Gun Atthaphan làm phiền, Off Jumpol thấy bồn chồn trong người.

Hắn đột nhiên muốn đi tìm cậu, lục lại những tin nhắn cũ cậu gửi cho hắn.

Chúc ngủ ngon.

Chào buổi sáng.

Hôm nay anh còn bị đau dạ dày không?

Hôm nay mưa, nhớ mang theo ô nhé.

. . .

Hàng trăm tin nhắn như vậy suốt ba năm dòng, hắn chưa trả lời lấy một tin. Hắn cũng lười hỏi cậu sao lại biết được số điện thoại của mình. Tay Off Jumpol hơi run, nhắn một icon " 😑 " rồi gửi đi.

" Tin nhắn không gửi thành công "

Không nhắn tin được, anh lấy hết can đảm và nhấn vào biểu tưởng xanh lá gọi đi.

" Xin lỗi quý khách, số thuê bao này không tồn tại "

Off Jumpol càng thấy nóng ruột. Hắn nhờ bạn bè hỏi thăm về Gun Atthaphan, nhưng chẳng ai biết gì nhiều về cậu.

Hắn nhận ra, dường như thế giới của cậu chỉ xoay quanh mình mình.

Sau nhiều lần hỏi thăm, hắn biết được nhà của Gun Atthaphan. Cậu sống trong một khu phố cổ với những gian nhà ống ngói đỏ. Nhà của cậu nằm sâu ở cuối dãy phố, bên cạnh một cây ngô đồng rất to nhưng chẳng biết tại sao lại chết khô.

Hắn nhìn ngôi nhà trước mắt, chân chôn tại chỗ mãi không dám bước tới bấm chuông.

Khi hắn lưỡng lự, thì một người phụ nữ bước ra.

" Cậu tìm ai? "

" Cho cháu hỏi đây có phải nhà của Gun không ạ? "

Người phụ nữ gật đầu " Đã từng. Cậu ấy bán ngôi nhà này cho tôi được hai tháng rồi. "

" Vậy . . vậy bác có biết giờ cậu ấy đang ở đâu không ạ? "

Người phụ nữ lắc đầu rồi lại thở dài.

" Nó là một đứa trẻ ngoan nhưng mệnh khổ. Gia đình vốn đang yên ấm thì bố mẹ nó mất sớm. Nó gồng gánh trên vai quá nhiều việc, đến nỗi chẳng thể cao thêm được "

Nói, bà chào Off Jumpol rồi quay vào nhà.

Off Jumpol đứng trước nhà, nhìn cây ngô đồng đang trút những cái lá khô cuối cùng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Trời đen ngòm, thỉnh thoảng lóe lên một tia sét rợn người. Off Jumpol lê bước trên đường, hắn hồi tưởng lại ba năm trước

" Xin chào Off Jumpol, có lẽ anh không biết em nhưng em sẽ theo đuổi anh "

Lúc ấy hắn đã trả lời thế nào nhỉ?

" Đồ điên "

" Cơm trưa em tự tay làm này. Anh nhớ ăn nhé "

Hắn lúc ấy đã nói không cần rồi thẳng tay ném hộp cơm vào thùng rác.

" Off Jumpol, hôm nay hai người mà em yêu nhất đã rời bỏ em "

" Không liên quan đến tôi "

" Off Jumpol, anh rất ghét em à? "

" Đúng vậy "

Off Jumpol đột nhiên thấy khó thở, hắn ôm lấy ngực trái, một giọt nước nhỏ lăn xuống gò má.

Hắn đúng là một kẻ khốn nạn.

Những ngày tiếp đó, Off Jumpol như người vô hồn. Giờ hắn nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng của Gun Atthaphan.

Tay Tawan - bạn thân của hắn đưa cho hắn một bức thư.

" Thằng Gun nhờ tao đưa cho mày trước ngày nó biến mất. Tao sợ mày không thích nên không đưa cho mày. Giờ thì mày cầm lấy đi "

Tay Tawan hiểu bạn mình. Cảm xúc của Off Jumpol thay đổi rất nhiều từ khi Gun Atthaphan biến mất. Nhiều lúc hắn nhìn về một phía ngẩn người, nhiều lúc lại cười ngu ngơ, nhiều lúc lại bày ra vẻ mặt bi thương.

Tay Tawan lắc đầu rồi rời đi, để Off Jumpol đứng một mình trên mái vòm trước cổng trường.

" Off Jumpol, xin lỗi vì thời gian qua anh đã phải chịu đựng một đứa như em. Em cũng xin lỗi vì đã yêu anh. Nhưng mà anh sắp không phải nhìn thấy em nữa rồi. Em sẽ đến một nơi thật xa. Nếu có kiếp sau, em mong em sẽ không yêu anh nữa. Tạm biệt "

Trời bắt đầu mưa rào, còn Off Jumpol thì đang khóc.

.

" Gun "

Off Jumpol choàng tỉnh. Hắn dùng tay lau mồ hôi trên trán mình.

7 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng lại là khoảng thời đau khổ nhất đối với hắn, 7 năm không có Gun Atthaphan bên cạnh, 7 năm Gun Atthaphan biến mất khỏi cuộc đời hắn. Và 7 năm khiến Off Jumpol nhận ra Gun Atthaphan quan trọng với hắn nhường nào.

Suốt 7 năm, Off Jumpol thường xuyên mơ về cậu. Có khi là giấc mơ đẹp, trong mơ Gun Atthaphan chưa rời xa khỏi hắn và hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cũng có khi lại là ác mộng, hắn mơ về sự khốn nạn của bản thân mình, mơ thấy bóng tối cuốn Gun Atthaphan đi mãi mãi.

Năm nay hắn 29 tuổi rồi, sau khi hắn tốt nghiệp , hắn mất một năm để trị liệu tâm lý, sau đó sang Đức du học, cuối cùng là trở về thừa kế công ty của gia đình. Hắn lao vào công việc, thường xuyên đi công tác khắp nơi, một phần vì công việc và một lí do nữa mà không ai biết.

Hắn muốn tìm lại thế giới hắn đã đánh mật.

Off Jumpol tin rằng : Gun Atthaphan vẫn đâu đó ngoài kia, hắn nợ cậu một lời xin lỗi, nợ cậu 3 năm của tuổi thiếu niên, cũng nợ cậu một lời yêu.

" Giám đốc, ngài Tawan đang đợi giám đốc ở phòng chờ. Chuyến bay tới New York của các ngài còn 3 tiếng nữa là cất cánh "

Trợ lý gõ cửa phòng làm việc, giờ này là giờ nghỉ trưa, giám đốc của cô có thói quen này, cô biết.

" Tôi biết rồi "

.

Ở thành phố New York xa hoa.

Gun Atthaphan bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Cậu vỗ mấy cái vào đầu, 7 năm trước cậu bắt đầu mơ giấc mơ này, đêm nào hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, lúc thì hắn cúi mặt đọc sách, lúc lại cầm ô, lúc lại là bóng lưng của hắn nhưng cậu không nhìn thấy mặt của người đó.

Gun Atthaphan cảm thấy có lẽ người đó là mộ phần kí ức đánh rơi của mình.

Cậu nhìn đồng hồ đã là 8h sáng, hôm nay cậu có một cuộc họp lúc 9h. Gun Atthaphan dụi mắt, gương mặt trắng mềm non nớt khiến người ta nghĩ rằng cậu là sinh viên. Nhiều lần đi gặp đối tác, người ta còn nghĩ cậu nói đùa.

Gun Atthaphan khóc cười không xong. Cậu năm nay thật sự 27 tuổi rồi.

Tuổi tác dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, Gun Atthaphan vẫn sống những ngày dong chơi, tất nhiên, cậu vẫn có công việc đàng hoàng. Cậu có một phòng triển lãm tranh ở trung tâm thành phố , mở một quán rượu outdoor trên tầng thượng của một tòa nhà lớn và một quán cà phê.

Buổi sáng tới phòng triển lãm, buổi chiều tới quán cà phê, buổi tối tới quán rượu.

Cuộc sống phong phú, vòng bạn bè cũng phong phú nhưng Gun Atthaphan luôn cảm thấy trong tim mình có một lỗ hổng, đáng giận là cậu cảm nhận được nó, lại chẳng thể tự lấp đầy. Có lẽ vẫn thiếu một cái gì đó, hoặc ai đó.

Gun Atthaphan vừa mặc áo khoác vừa mở cửa phòng, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang rồi lao ra cửa chính, trước khi đi còn ngoái lại đằng sau.

" Mean, tối anh không ăn cơm nhà đâu nhé. Khỏi nấu "

Chàng trai cao lớn đang đứng xào nấu đồ ăn, động tác khựng lại. Mean Phiravich lập tức quay đầu hét lên với người đang bỏ bữa kia.

" Gun Atthaphan, anh lại bỏ bữa sáng à? "

Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng đóng cửa.

.

(*) Đây là chương đầu tiên của fic mới. Thật sự tớ đã rất phân vân khi tạo dựng tính cách và quá khứ của Gun. Bộ này có lẽ sẽ khác " Chúng ta là một đôi hoàn hảo " đôi chút. Các cậu nhớ để lại nhận xét nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro